Tiểu Thư Kỳ Quái

Chương 26

Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, tránh đi chiếc ghế, đem nàng đặt lên trên nhuyễn giường. “Nàng rất không ngoan .” Thân mình lại lần nữa áp lên trên nàng, giọng nói khàn khàn: “Làm cho ta nghĩ trước tiên kiểm tra…”

Hắn thanh âm khàn khàn xẹt qua da thịt của nàng, âu yếm nơi mềm mại của nàng, lỗ chân lông nhanh chóng dựng đứng, nàng chỉ không ngừng được run rẩy, nhìn hắn, không xác định Tả Kinh trước mắt, cùng Tả Kinh lúc bình thường là cùng một người, tươi cười kia mang đầy nóng bỏng, bàn tay to nóng bỏng, lời lẽ nóng bỏng chạm tới thân thể…

Nàng càng lúc càng nóng, bắt đầu lung tung cởϊ qυầи áo của hắn, không thèm để ý chính mình cả người trần trụi, một lòng thầm nghĩ làm cho hắn cùng nàng, cùng nhau nhập vào trong lốc xoáy kí©ɧ ŧìиɧ.

Tay nhỏ bé nhấc lên quần xì líp của hắn, nàng nhìn lên hắn, mắt đẹp thúc đẩy sáng rọi. “Lần trước ta không cởi bỏ, lần này… Sẽ không .” Ngay sau đó, trên giường hai người sạch sẽ không một mảnh vải che thân đều điên cuồng.

Hắn khát vọng thân thể mềm mại của nàng, điên cuồng muốn, nghĩ đến du͙© vọиɠ đều cảm thấy đau. “Dư Quỳ… Biết không? Nàng đi không được, nàng là của ta!” Hắn nhìn nàng, một cử động ra sức, cảm nhận được của nàng rất nhanh đạt tới ướŧ áŧ, làm hắn huyết mạch sôi sục

Phạm Dư Quỳ nhíu mày thở hốc vì kinh ngạc, vật nữ tính theo tự nhiên mà như vậy co rút lại, nghĩ thích ứng sự tồn tại của hắn, hành động này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, đòi mạng hắn, làm sâu sắc hắn chiếm hữu du͙© vọиɠ của nàng.

Hắn có thể nhận thấy được nàng đã mệt, nhưng hắn không nghĩ ngừng, thầm nghĩ dã man chiếm hữu nàng, nghe nàng rêи ɾỉ, nghe nàng nỉ non, nghe nàng kêu…

“Tả Kinh, ta yêu chàng…” Theo cường thế lực đạo mãnh liệt chiếm trụ lấy nàng, nàng kìm lòng không được hô lên tiếng, không hề giữ lại, biểu đạt ra đối với hắn yêu.

Trong phòng, tràn ngập nồng đậm xuân ý…

(1: Bá Vương ngạnh thượng cung:“Bá vương” chỉ những người mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” nghĩa là xuất ra uy lực mạnh hơn cung nỏ. Mà “cường cung” (cung mạnh) phải có “cường tiễn” (tên mạnh) mà “cường tiễn” trong tiếng Hán đồng âm với “cưỡиɠ ɠiαи”. Tóm lại “Bá vương ngạnh thượng cung” là chỉ việc “cưỡиɠ ɠiαи”. Người xưa muốn nói giảm nói tránh nói xa hoa thì dùng cụm từ này)

Ban đêm, tiếng côn trùng kêu chít chít, lại không lấn át được tiếng nỉ non mỏng manh. Từ trong phòng bay tới tâm của người đang đứng ngoài cửa nghe lén.

Tiểu Liên cứng ngắc đứng ở ngoài cửa, nội tâm rung động nói không nên lời, nàng nắm chặt tay, kinh hồn táng đảm nghe thanh âm phòng trong, một tiếng kia giống như rêи ɾỉ âm phù, lần lượt giống như ai đang kêu khóc …

Người trong sương phòng đang làm gì? !

Tiểu Liên tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn cái chổi trong tay, nhớ lại mục đích của nàng, nguyên bản nàng nghĩ mau tới đây dọn dẹp để tiến hành kế hoạch đưa Tả Kinh lên giường lúc trước của nàng.

Nàng nghĩ trèo lên giường của Tả Kinh, hoài đứa nhỏ của hắn, làm cho hắn làm chủ của Hàn phủ

Nhưng nay… Nàng lăng ngốc đứng ở tại chỗ, thanh âm ái muội kia theo trong phòng Tả Kinh truyền đến, nàng có ngốc nghếch mấy cũng biết bên trong chính đang tiến hành chuyện gì!

Là bát thuốc tráng dương kia phát huy công dụng, nàng hối hận chính mình chậm một bước, để Phạm Dư Quỳ chiếm tiện nghi …

“Không cần…”

Tiếng rêи ɾỉ mỏng manh dật ra, chậm rãi đi đi vào lỗ tai, chui vào màng tai của nàng.

“Tả Kinh…” tiếng quát to cùng âm thanh thân mình mềm mại đổ xuống, làm như vô lực không thể tiếp tục thừa nhận nhiều hơn nữa

Trời ạ… Hắn thực thô lỗ sao? Rất đau sao? !

Tiểu Liên tim gia tốc đập mạnh, cảm giác thân thể dâng lên một cỗ cảm giác không hiểu, làm mặt nàng đỏ bừng.

Nàng cực kỳ sợ hãi, phút chốc bỏ lại cái chổi che mặt mà đi.

Sự việc kia không giống như trong tưởng tượng của nàng, nàng không cần a~

~~~~~~~~~~~

Nhẫn ngọc lại là màu xanh biếc.

Phạm Dư Quỳ nhìn thật kỹ, hoài nghi chính mình có bệnh mù màu.

Màu đỏ? Màu xanh?

Nàng không khỏi vươn tay, ở nháy mắt chạm vào nhẫn ngọc, thân hình giật nảy mình.

Nó thật sự lại biến sắc!

Việc này đại biểu nàng sẽ mau trở về hay sao?

Cổ họng một trận co rút nhanh, không, nàng không nghĩ trở về a~.

Nhẫn nắm ở trong tay, đột nhiên trở nên thực trầm trọng, trầm trọng đến làm cho nàng nghĩ vứt bỏ.

Nàng vẫn do dự, ở lại hay không ở lại?

Dù sao trừ bỏ bộ quần áo nàng mặc khi đến thế giới này, bị Tả Kinh phê bình là không bằng một bộ áo ngủ mỏng manh ở nơi đây, nhưng cuối cùng vì nó cùng thế kỷ hai mươi mốt có liên quan, nên nàng luyến tiếc vứt bỏ a!

Phạm Dư Quỳ nội tâm giãy giụa, sau một lúc lâu xem xét nhẫn, bắt đầu lục tung, không biết thế nào tìm được một sợi dây màu hồng, luồn nhẫn ngọc vào dây, sau đó đeo lên cổ

Nếu, nó vốn là của ta, nó hẳn là hiểu biết tâm ý của ta; nếu, nó vốn là của ta, vậy nhất định vĩnh viễn ở lại Đường triều.

Đợi ở trong này xem một triều đại hưng thịnh suy bại…

Suy nghĩ thấu đáo, nàng bình thường trở lại, nàng nên cảm tạ nó, không phải sao?

Nó ẩn chứa ma lực đem nàng hút vào thời không, trở lại thời đại viễn cổ, thể nghiệm đoạn hội ngộ không thể cầu mà có được này

Nàng nên may mắn, bởi vì nàng tìm được tình cảm chân thành…

Nàng tin tưởng, nó sẽ vĩnh viễn thủ hộ nàng

***********

Mùi thức ăn cùng với mùi hoa nồng đậm phiêu tán ở không trung, ở trong đình lục giác dùng bữa, có hai nam nhân sâu sắc nhận thấy được quanh mình bồng bềnh hơi thở không tầm thường.

“Tả Kinh, chúng ta đúng là vẫn nên so với nhau một hồi.” Giang Duy Ân lạnh lùng đứng ở Cức uyển vây trong viện, thanh âm khàn khàn phá tan bầu không khí yên tĩnh, khơi dậy từng trận gió lạnh.

“Đại sư huynh…” Tử Điệp khổ sở gọi, sáng tỏ bọn họ trong lúc tương tàn là tránh né không được.

“Không, không cần phải như thế.” Tả Kinh trên mặt hiện lên một tầng xa cách.

Dù sao cũng là sư huynh đệ với nhau, hắn không muốn đao kiếm chĩa vào nhau, thật sự không muốn.

Phạm Dư Quỳ nhìn phía Tả Kinh, hiểu được hắn khó xử, thừa dịp khi không có người chú ý, cầm bàn tay lạnh như băng của hắn, cho hắn biết nàng vĩnh viễn cùng hắn tồn tại.

“Việc này không phải do ngươi định đoạt!” Giang Duy Ân vặn vẹo, nghiêm mặt rít gào.

“Ý tứ kia của sư huynh là?”

“Chúng ta đến so với nhau một hồi, quyết định sinh tử.” Giang Duy Ân đã chịu đủ việc Tả Kinh luôn dễ dàng được đến tâm mọi người, chịu đủ một lần lại một lần thảm bại, chịu đủ tính toán tùy thời cơ khả năng sẽ bị Tả Kinh thay thế.

Đúng vậy, hắn đã biết Tiểu Liên là nữ nhi của sư phụ, biết chính mình chính là người thay thế, nhưng hắn không cam lòng, dựa vào cái gì sau khi hắn vì Hàn phủ tận tâm hết sức, lại muốn hắn đem hết thảy mọi thứ hai tay dâng cho người ta, dựa vào cái gì? !

“Cần gì phải làm vậy? Chỉ cần sư huynh đem vật kia trả về nguyên chủ, ta sẽ hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của ngươi.” Tả Kinh kiên định nói, hắn cũng không muốn động thủ, thầm nghĩ cùng Phạm Dư Quỳ trở về núi Thái Bạch, sống một cuộc sống thanh bình .

“Đồ vật? !” Giang Duy Ân sách một tiếng, theo từ trong ngực lấy ra khăn lụa. “Ngươi chỉ là cái này sao?”

“Đưa đây!” Đoạn Tang đánh vỡ trầm mặc, yên lặng nhìn thấy hai mắt đỏ đậm của Giang Duy Ân .

“Khụ, ngươi muốn liền cho ngươi.” Giang Duy Ân nhếch miệng cười to, đem khăn lụa vứt bỏ một bên, dù sao hắn đã luyện thành tâm pháp, không hề cần cái khăn lụa rách nát này.

Đoạn Tang liếc mắt một cái nhìn khăn lụa bị Giang Duy Ân vứt bỏ , cả người tản ra hừng hực lửa giận.

“Như thế nào? Học thành sau sẽ không cần nữa?”

Giang Duy Ân cười ha ha. “Ngươi thực thông minh, đáng tiếc lại đứng ở cùng trận tuyến với Tả Kinh, nếu là nhận thức ta làm chủ tử, khẳng định có thể cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý…”