Tả Kinh chậm rãi mở miệng. “Mới vừa rồi ta chỉ thấy ngươi lấy đao chém người.” Lời nói lạnh buốt, tầm mắt nhìn qua thân hắc y nam tử, nhìn thanh loan đao cắm phập trên thân cây đại thụ.
“Ách ——” vừa rồi nàng tức giận đến cực điểm, tức giận nghĩ đến chém người, dùng nội công thực mạnh bắn thanh loan đao về phía hắn, lại bị nhị sư huynh ngăn cản, đã là oan gia không thể thân thiết với nhau a~!
“Đó là hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?”
“Đúng, bằng không huynh hỏi hắn.” Tử Điệp ngón tay thon dài nhỏ bé, chỉ vào hắc y nam tử một bên hóng mát nói: “Huynh hỏi hắn, ai mới là người bị đuổi gϊếŧ ?”
“Ngươi.” Hắc y nam tử phi thường phối hợp nói.
“Đúng vậy —— ta bị đuổi gϊếŧ nha, đương nhiên muốn phản kích a…” Tử Điệp được tiện nghi còn khoe mẽ, quang quác quang quác nói không ngừng.
Phạm Dư Quỳ liếc mắt nhìn một cái xem thường, lao tới che lại cái miệng đang lải nhải của nàng. “Đừng nói nữa.” mục đích đã đạt được.
Tả Kinh nhìn Phạm Dư Quỳ liếc mắt một cái, lập tức chắp tay đối với hắc y nam tử. “Tại hạ Tả Kinh.”
“Đoạn Tang.” Hắc y nam tử cũng trả lời.
“Ngươi nói, Tử Điệp cầm vật gì đó của ngươi?”
“Chính xác mà nói, là trộm.” Đoạn Tang liếc mắt nhìn Kim Tử Điệp, khinh thường nói.
“Ngươi nghe, ngươi nghe một chút! Trộm ——” tiếng nói rõ ràng cao vυ't, Tử Điệp cực tức giận, quay mặt muốn bình phân xử với Phạm Dư Quỳ. “Ai muốn trộm vật gì đó của hắn a, xem hắn một bộ dạng nghèo kiết xác, không ăn trộm gì đó của người khác cũng đã rất là cảm tạ thần thánh rồi, còn nói ta trộm hắn này nọ, có lầm hay không!”
Tức giận giơ chân, cầm một thanh loan đao ở trước mặt Phạm Dư Quỳ lúc ẩn lúc hiện.
“Nguôi giận, nguôi giận a~, trăm ngàn đừng vì tức giận mà động thủ, có chuyện gì từ từ nói chuyện.” Nhìn loan đao, Phạm Dư Quỳ trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng lại dùng lực trấn định Kim Tử Điệp.
Tại hiện trường đang bị các nàng làm nóa loạn, Tả Kinh đoán mò. “Trộm bạc sao?”
“Bạc? ! Ta có mê tiền đâu nha—— nhị sư huynh, huynh đừng giúp đỡ hắn nói xấu ta.” Tử Điệp thiếu chút nữa hộc máu, đao nhỏ quơ loạn.
“Bình tĩnh, có chuyện chậm rãi nói.” Đừng bổ tới ta a! Phạm Dư Quỳ hốc mắt rưng rưng.
“Không phải bạc, là một chiếc khăn lụa.” Đoạn Tang giọng trầm thấp nói.
“Khăn lụa? !” tiếng nói cao vυ't phát ra, Tử Điệp phát hiện sự tình không phải hộc máu có thể giải quyết, nàng giơ cao thanh loan đao lên không trung chỉ vào hắn quát: “Ngươi chỉ vì một cái khăn lụa đuổi gϊếŧ ta? Ngươi điên rồi! Trên khăn lụa đó có hoàng kim sao?” Thanh âm cực lớn mà vang dội, Phạm Dư Quỳ cách nàng gần nhất đứng mũi chịu sào, ôm lỗ tai nhưng vẫn cảm thấy ù tai .
Tê —— những người luyện võ, đan điền (*) đều hùng hậu hữu lực như vậy sao? Tiếng rống của Tử Điệp làm đầu nàng choáng váng, mau chống đỡ không được.
(Đan điền:là nơi khí lực dễ tập trung hay có thể tập trung khí lực nhiều nhất, mạnh nhất. Vì vậy tùy theo môn phái và tùy theo mục đích sử dụng mà có các dị biệt về huyệt đạo)
“Kia không phải là khăn lụa đơn thuần.” Đoạn Tang thưởng thức đại đao, đôi con ngươi đen không chứa ý cười xem nàng biểu diễn. Nếu nàng là con hát, hắn cũng có chút nhã hứng để thưởng thức, nhưng nàng cũng là trộm, cũng vì khăn lụa kia! “Trên khăn lụa kia có võ công tâm pháp, nhưng rất trân quý.” phải nói rõ ra mới được.
“Vậy…” Tả Kinh nghe ra manh mối, nhăn mày lại, nhìn Tử Điệp bộ dáng thở phì phì nói: “Ngươi khẳng định là nàng trộm?” Tính tình vị sư muội này của hắn luôn luôn thẳng thắn, đặc biệt khinh thường hành vi tiểu nhân này, nếu muốn nàng rời bỏ chính đạo, còn không bằng mau gϊếŧ nàng trước.
“Ta khẳng định lại, đúng như vậy .” Đoạn Tang cầm đại đao lên thu vào trong vỏ đao. “Chỉ cần nàng đem khăn lụa trả về chính chủ, ta sẽ không truy cứu.” lời này vừa nói ra, hắn không khỏi sắc mặt rùng mình, lời này không hề phù hợp với cá tính có cừu oán tất báo của hắn
Nghe vậy, Tử Điệp phát ra tiếng động bất bình . “Ta không —— ô ——” Phạm Dư Quỳ lại che miệng nàng lại.
Phạm Dư Quỳ bĩu môi. “Không có việc gì, các ngươi tiếp tục.”
Hai nam nhân nhìn nhau, Tả Kinh mở miệng nói: “Ta có thể cam đoan với ngươi nàng không lấy.” lời nói như đinh đóng cột .
“A! Vẫn là nhị sư huynh hiểu biết ta a ——” Tử Điệp cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, Phạm Dư Quỳ bàn tay nhỏ bé bụm chặt miệng nàng lại.
Đoạn Tang nhếch môi, quyết định xem nhẹ giọng nữ cao kia. “Không có khả năng, ta rõ ràng nhớ rõ dung mạo của nàng, tuy rằng lúc ấy nàng dùng mê hương, nhưng không hề bị ảnh hưởng tới nhãn lực của ta.” câu nói khẳng định làm Tả Kinh mặt nhăn mày nhíu.
“Ngươi là nói dung mạo?” Tả Kinh hỏi lại, giống như đang suy tư.
“Đúng vậy.” khuôn mặt xinh đẹp này, mắt to sống động lung linh, cùng cánh môi hồng xinh, không phải nàng thì là ai?
“Tử Điệp, ngươi cùng ai xuất môn?” Tả Kinh trong lòng nắm chắc, nhớ tới một nữ nhân khác, đồng dạng xinh đẹp, nhưng có tính tình quái dị.
“Ách, Tương Ánh…” Chưa nói xong, thanh âm cũng không phát ra nữa, Tử Điệp cũng hiểu được. Khăn lụa kia là Tương Ánh trộm, nàng kia là muội muội song sinh của nàng
“Ai?” Phạm Dư Quỳ nghe được không hiểu ra sao.
“Muội muội của ta.” Tử Điệp đáp thật sự nhỏ giọng, nhưng Phạm Dư Quỳ nghe thấy được, Đoạn Tang cũng nghe thấy được.
“Muội muội của ngươi?” Hai người giống nhau như thế sao?
“Đúng vậy, người đó là tỷ muội song sinh của nàng, ngươi nhận sai người rồi, bất quá chúng ta sẽ giúp ngươi tìm được nàng.” Tả Kinh quay đầu hỏi Tử Điệp. “Tương Ánh giờ ở đâu?”
“Nàng nói nàng không thoải mái, về phủ trước.” Sự tức giận mới vừa rồi đã tiêu tan hết, Tử Điệp vẻ mặt cầu xin nói. Tương Ánh chân trước mới đi, Đoạn Tang sau lưng liền đuổi theo nàng, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy !
Gặp Tử Điệp một bộ dáng thương tâm, Phạm Dư Quỳ cầm lấy tay nàng, phải nói cái gì mới tốt. “Kia… Kia chúng ta đi tìm nàng để hỏi, nói nàng có thể trả vật về chính chủ của nó hay không?” Chủ ý là nàng đề ra, nhưng sau khi phát hiện chính mình bị say xe, nàng hối hận muốn chết.
“Đúng vậy, chúng ta mau xuất phát.” Tử Điệp tìm được phương hướng, cả người lập tức sống lại. “Đi, thu thập hành lý đi.”
“Ách…” Tử Điệp này tính tình thật đúng là nôn nóng. “Bà bà kia làm sao bây giờ? Làm sao có thể để bà bà một người ở chỗ này mà đi được?”
“Không quan hệ.” Tả Kinh đi lên phía trước, vuốt lên tóc đen rối loạn của Phạm Dư Quỳ, aiz, nàng lại đã quên chải đầu.
Phạm Dư Quỳ thực hoang mang. “Vì sao…” Nàng theo hướng tay chỉ của Tả Kinh nhìn lại, reo lên: “Bà bà —— bọn họ… Hắn… Ách, nàng… Không phải…”
Chỉ thấy một nữ nhân tuổi còn trẻ, trong tay ôm một đứa trẻ, mà một người nam nhân khác giúp đỡ Trương bà bà, Trương bà bà còn đối với nàng mỉm cười!
“Bà bà một nhà đoàn viên.” Tả Kinh tuyệt không kinh ngạc. “Sáng nay khi nàng còn ở trên giường, bọn họ đã trở lại.”
“Gì? !” thực trùng hợp như vậy!
Ánh nắng chói chang của ngày hè, gió thổi ấm áp, cành lá sàn sạt rung động, Phạm Dư Quỳ nửa mộng nửa tỉnh.
Nàng hơi hơi mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn nằm ở trong lòng Tả Kinh. Ân, như vậy thực thoải mái ——
Bọn họ liền như vậy ra đi, cho nên, nàng say xe .
Aiz, nàng hận chết chính mình đã đề ra chủ ý này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở một nơi khác.
Nôn!
Cũng có người đang phun.
Bất đồng là, hắn là hộc máu.
Dòng máu đỏ tươi dọc theo môi chảy xuống
Giang Duy Ân nâng góc áo lau khóe miệng đầy máu, tiếp theo từ trong vạt áo xuất ra tơ lụa sa tanh, thật cẩn thận nhìn ở dưới ánh nến.
Đúng vậy a! Tâm pháp này không nên quá vội vàng …
Mạnh, chất lỏng ấm áp dâng lên, tràn ra khỏi miệng.
Hắn tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn máu đen, nhịn không được nở nụ cười, công phu này dù sao cũng ngoan độc, khống chế không tốt quả thực phản phệ, miệng lớn tiếng cười to.