Tiểu Thư Kỳ Quái

Chương 13

Nếu không có sư đệ, sư phụ hết thảy liền sẽ trao lại tất cả cho hắn, nếu sư đệ đã chết, Tiểu Liên cũng sẽ là của hắn.

Giang Duy Ân cắn chặt răng, hai má ẩn ẩn run rẩy, trước khi sư đệ xuất hiện , hắn có tất cả, hắn làm chuyện gì đều là chuyện tốt, lời hắn nói đều là thánh chỉ; nhưng sư đệ đến đây, cướp đi ánh hào quang vốn dĩ thuộc về hắn, lấy đi tâm của mọi người, liền ngay cả ánh mắt của Tiểu Liên cũng chỉ nhìn thấy hắn

Hắn không cam lòng, nguyên bản hết thảy đều là của hắn a! Giang Duy Ân dưới đáy lòng một lần lại một lần rống giận.

Hiện tại hắn chỉ cần chờ, chờ đợi tin tức của Tương Ánh, chờ nàng đến giải quyết hết thảy.

*************

Mấy ngày liền trời mưa to, ánh mặt trời đã lâu chưa xuất hiện, rốt cục mặt mày rạng rỡ ló ra.

“Thời tiết thật tốt!” Phạm Dư Quỳ hít sâu một hơi, duỗi thân, sau cơn mưa không khí thực tươi mát, gió trên núi lộ ra một một chút lành lạnh.

Nàng ngồi xổm bên hồ, bắt đầu giặt quần áo.

Nói thực ra, từ sau khi đến cổ đại, nàng mới biết được phát minh ra máy giặt quần áo có bao nhiêu là vĩ đại, bởi vì quần áo muốn giặt thực không dễ dàng, muốn giặt đến làm cho nó có “Hương “, quả thực so với lên trời còn khó hơn, ít nhất đối với nàng mà nói rất khó… Không, sửa chữa, là phi thường khó!

Bình thường sau khi giặt quần áo xong, nàng tựa như mất nửa cái mạng, xương sống thắt lưng thẳng không đứng dậy được, còn choáng váng.

Kỳ thật, chuyện giặt quần áo này là do trước đây vài ngày nàng cảm thấy buồn bã nên hướng Trương bà bà để việc đó cho nàng làm, nghĩ đến không khỏi bội phục thể lực của Trương bà bà, chắc so được cùng với bà cố của nàng

Cầm lên một bộ xiêm y, nàng cầm gậy gỗ dùng sức gõ xuống, ra sức gõ xuống xiêm y đặt dưới tảng đá.

Ta gõ, ta gõ, ta gõ gõ gõ gõ gõ…

Theo tiết tấu của gậy gỗ, mơ hồ hỗn loạn có cả thanh âm tiếng binh khí va chạm truyền đến, Phạm Dư Quỳ cảm thấy kỳ quái ngừng động tác.

Thanh âm kia hình như là từ trong rừng truyền đến, hơn nữa thanh âm càng lúc càng rõ ràng, giống như—

Phút chốc, có hai người lao nhanh ra từ trong rừng, dọa nàng nhảy dựng.

Oa thật oanh liệt —— là đánh nhau nha! Hoàn toàn chân thật không trải qua cắt nối hình ảnh. Trời ạ! Nàng thật hưng phấn, bọn họ so chiêu động tác nhanh đến nỗi nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, một tím một đen, nhanh chóng luân phiên, oa a a…

Hắc y nhân tay cầm đại đao rất nhanh hạ xuống, người mặc tử sam lấy song loan đao chắp trước ngực tạo thành lá chắn, khoảnh khắc thân đao đυ.ng chạm, phát ra một tiếng nổ, ánh lửa hiện ra.

Bọn họ qua mười chiêu so chiêu, bắt đầu ra tay thật sự. Ra tay thực nhanh, đao kiếm khắp nơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của Phạm Dư Quỳ, nàng là nên chạy nhanh rời đi mới đúng, nhưng hai chân lại giống như bị mọc rễ bám trụ xuống đất

Qua mấy chiêu, nàng là người ngoài nghề nhưng cũng nhìn ra được thực lực giữa hai người, thực rõ ràng, Hắc y nhân kĩ thuật cao hơn một bậc, chỉ thấy người mặc tử sam ứng phó vất vả chật vật…

Nha —— người mặc tử sam hình như là nữ nha!

Phạm Dư Quỳ nheo lại mắt cẩn thận nhìn, hẳn là thế đi! Tư thái ôn nhu kia, đao pháp uyển chuyển mềm mại, chỉ thấy tử sam nữ tử kia dáng vóc nho nhỏ, trong chốc lát mỗi khi đại đao của hắc y nam tử bổ tới phía trước, nàng phi thân sang đông, trong chốc lát né sang tây, thân nhẹ như chim yến.

Nàng trừng lớn hai mắt, tròng mắt nhìn không chớp hành động né tránh nhanh nhẹn của tử sam nữ tử, khi đang muốn tán thưởng, đột nhiên tử sam nữ tử phi thân dừng ở bên trái nàng, đi theo hắc y nhân không tiếng động dừng ở phía bên phải nàng, hai người cách nàng giằng co, trường hợp hết sức căng thẳng.

Này, đây là có chuyện gì? Phạm Dư Quỳ không dám thở mạnh, nín thở ngưng thần, ách, bọn họ sẽ không là gϊếŧ người không liên quan đó chứ?

Nếu ngại nàng chướng mắt, nàng có thể tránh sang bên cạnh một chút.

“Đều theo như ta đã nói, ngươi nhận sai người, ta không ăn trộm a~, ta không phải ăn trộm!” Tử sam nữ tử cầm loan đao chỉ vào hắc y nhân, buồn bực nói.

“Ta không nhận sai.” hắc y nhân trầm thấp giọng nói, bàn tay to cầm đao chậm rãi vươn lên “Đưa ra đây.” Bọn họ dự định cách nàng khiêu chiến sao?

… ừm, hẳn là.

Nếu lúc này nàng thối lui, có thể hay không bị chém thành hai nửa?

… ừm, thực có thể.”

Phạm Dư Quỳ u oán nhìn vật trong tay, người ta một người là mặt đao, một người là loan đao, nàng lại chỉ có một cây gậy gỗ để giặt quần áo, nếu như bọn họ thật sự một đao đánh xuống, nàng chống đỡ được mới là lạ.

Ô… Nàng vừa rồi hẳn là nên trốn đi mới đúng.

“Ta không có lấy, không có, không, không có, không không có, nghe rõ không? Ta không lấy!” Tử sam nữ tử kích động giơ chân la hét.

Đừng kích động, trăm ngàn đừng kích động a! Phạm Dư Quỳ nhanh chóng nhìn chằm chằm nàng kia đang múa loạn song loan đao, liền sợ tử sam nữ tử tay không cầm chắc một cái, đao có thể hướng lại đây rơi xuống người nàng tiếp đón

Ô… Tả Kinh, cứu mạng a —

“Đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta, mau đưa ra.” Hắc y nam tử thanh âm không kiên nhẫn lạnh lùng nói.

“Đưa cái gì a~, ngay cả gì đó cơ bản nhất ta cũng không biết, còn có thể lấy cái gì.” Tử sam nữ tử tức giận lớn tiếng, âm điệu bén nhọn.

Hắc y nam tử lạnh lùng nhìn tử sam nữ tử, không nói được một lời, khi tầm mắt đảo qua Phạm Dư Quỳ, nàng rùng mình một cái, lông tơ dựng đứng.

Trời ạ! Ánh mắt của hắc y nam tử kia so với Tả Kinh còn lạnh hơn.

Ô… Tả Kinh, ta thật nhớ ngươi ——

“Trừng ta làm gì? Bầy ra cái mặt thối, ta mới không sợ cái bộ mặt giống như người chết của ngươi, đừng phí sức bầy cái bộ mặt đó ra với ta.” Ngữ khí ngông cuồng, tử sam nữ tử hừ một tiếng, thu hồi song loan đao. “Còn có, ngươi quấy rầy đến người ta giặt quần áo, bây giờ còn phụng phịu dọa người, rốt cuộc ngươi có hiểu hay không lễ phép là gì a?”

Nếu là bình thường, Phạm Dư Quỳ chỉ cần nghe đến thế tuyệt đối sẽ cười ha ha, nhưng hiện nay, khóe miệng nàng cứng ngắc giật nhẹ, cười gượng nói: “Hai vị tiếp tục, không cần khách khí, không cần lo lắng đến ta.” Đáng chết, như thế nào chú ý tới nàng.

Phạm Dư Quỳ cầm cây gậy gỗ, và bộ xiêm y mới được tẩy rửa một nửa, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nói, chậm rãi lui.

Ai ngờ mới lui lại mấy bước, hắc y nam tử cầm theo đại đao, giơ lên cao, sau đó đột ngột chém xuống

“A ——” Phạm Dư Quỳ bạt thanh thét chói tai, tuy rằng đao kia không phải bổ về phía nàng, nhưng nàng vẫn là sợ tới mức hét rầm lên.

“Này —— nói ngươi không lễ phép còn thật là quá đúng, đại đao nhấc lên liền chém xuống, nghĩ chém người dù sao cũng phải thông báo một tiếng đi!” Tử sam nữ tử một bên nhượng bộ, một bên nói kháy, thoải mái nhảy lên tảng đá lớn ở bên cạnh, điểm nhẹ vài cái liền không còn thấy bóng dáng.

Phạm Dư Quỳ há hốc mồm, dại ra một lát, trước nhìn xem bên trái… Không có ai, nhìn nhìn lại bên phải… Cũng là không có ai, tên hắc y nhân kia không biết từ khi nào đã đuổi theo.

Bọn họ là cao thủ võ lâm?

Nàng gãi gãi đầu, người cổ đại thực quái, bổ tới chém tới tốt lắm sao?

Nàng bĩu môi, nhìn xiêm y dính nước trong tay, quay lại trong trúc lâu, ngồi cạnh bên hồ rất nhanh giặt hoàn quần áo này của hắn, qua một hồi lâu mới đứng dậy về nhà.

Trên đường, nàng nhìn cây gậy gỗ trong tay, tùy ý quơ đi quơ lại.

“Dạy ta võ công, được không?” Tả Kinh đang đốn củi, nàng không tốt tới gần, lớn tiếng ồn ào.

Hắn không có trả lời, sau khi chặt củi xong liền đi tới bên cạnh giếng múc nước.

Phạm Dư Quỳ hỏi lại.

“Có thể dạy ta võ công không?” Nàng nhu thuận có lễ hỏi.