Sau khi rửa tay sạch sẽ, cô rút hai ba tờ giấy ra, chậm rãi lau khô nước còn đọng lại. Tiếp đó ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương, cong khoé môi giễu cợt, sau đó mới duỗi tay mở cửa phòng vệ sinh bước ra.
Vừa ra ngoài, không hề đề phòng, một cái bạt tai nặng nề từ bàn tay của ai đó hung hăng tát thẳng lên mặt cô.
May mà Nguyễn Thư phản ứng nhanh, vào giây cuối cùng mau chóng ngửa cơ thể ra sau, làm giảm bớt một phần sức lực. Trước khi người kia tung cái tát tiếp theo, cô nhanh chóng “bộp” một tiếng chặn tay của đối phương lại.
“Bác dâu cả, tiếp tục đánh nữa thì hậu quả bà không thể đảm nhận nổi đâu.”
Rõ ràng là dáng vẻ mỉm cười hời hợt nhưng ánh mắt lại giống như một con dao sắc bén.
Vương Dục Phân co rúm lại theo bản năng, thu tay, trả lời lại một cách mỉa mai: “Quả thật không gánh vác nổi, nếu như tôi đánh hỏng khuôn mặt này của cô, cô sao có thể quyến rũ đàn ông được nữa.”
Khoé môi Nguyễn Thư hơi nhếch lên: “Bác dâu cả, bà thật nhàn rỗi, không ở trong phòng tiếp khách, lại chạy đến đây xem tôi quyến rũ đàn ông thế nào.”
Trong mắt của Vương Dục Phân, dáng vẻ lúc này của cô là đang đắc ý, trong lòng bà ta càng tức giận, châm biếm nói: “Đồ thối rữa trước sau gì cũng là đồ dơ bẩn, đàn ông chẳng qua là gặp dịp thì chơi đùa với cô thôi, cô thật sự cho rằng cậu ta sẽ lấy cô về nhà sao? Làm người quan trọng nhất là biết rõ thân phận của mình, không phải đồ của cô thì đừng mơ tưởng đến!”
“Bác dâu cả yên tâm, tôi không dám mơ ước đến cậu Đàm đâu.” Nguyễn Thư không giận dỗi, giả vờ không hiểu một lời hai nghĩa của Vương Dục Phân, chậm rãi nói: “Tôi đã chán ngấy thứ này rồi. Anh ta yêu ai như thế nào cũng không liên quan đến tôi.”
Ý của cô chẳng phải đang cố ý mỉa mai con gái bà ta nhặt lại người đàn ông cô đã vứt bỏ sao? Vương Dục Phân ngầm chịu đựng, giận đến tím mặt, lạnh lùng nói: “Cho cô mạnh miệng kiêu ngạo hai ngày nữa! Đợi chuyện cưới xin của chúng tôi và nhà họ Đàm được quyết định, đến lúc đó xem cô khóc trên cuộc họp cổ đông như thế nào!”
“Ừ. Tôi sẽ khóc đẹp một chút. Trước tiên phải chúc mừng bác cả và bác dâu cả đã chứ.”
Nguyễn Thư trả lời quá mức “vân đạm phong khinh”*, khiến cho Vương Dục Phân vô cùng nghi ngờ trong lòng. Chính vì biết được gần đây Nguyễn Thư qua lại với cậu chủ nhà họ Đàm, bọn họ mới dùng cuộc xem mắt này để cắt đứt cơ hội của cô, nhưng tại sao nhìn cô lại có vẻ như chẳng hề liên quan đến việc này vậy.
*) Vân đạm phong khinh: là một thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ. Miêu tả cảm xúc thờ ơ, lạnh nhạt, không thèm để ý.
Chắc không phải còn trông chờ vào nhà họ Đường chứ?
Vương Dục Phân không biết, Nguyễn Thư đơn giản là vì bụng vô cùng khó chịu, lười không muốn cãi nhau. Về đến phòng của mình, cô vào nhà vệ sinh kiểm tra một chút trước, xác nhận không chảy máu, lập tức nhào thẳng đến trên giường, vùi đầu ngủ. Đến khi thím Khánh đến đưa canh gà cho cô, gõ cửa phòng, cô mới bò dậy.
Thím Khánh đặt canh gà ở trên bàn, quan tâm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô: “Cô hai, có phải cô bị bệnh rồi không?”
“Không đáng ngại. Có thể hơi sốt, uống chút thuốc hạ sốt là được rồi.” Nguyễn Thư sờ trán, tiện tay lục tìm ngăn kéo. Trong ngăn kéo chật chội chất đầy các loại thuốc dự phòng thường ngày, đặc biệt là thuốc dạ dày và thuốc ngủ chiếm phần lớn, mà nhìn kĩ rất dễ dàng phát hiện hầu như mỗi loại thuốc đều có dấu vết từng được bóc ra dùng.
Lúc lấy thuốc hạ sốt ra, cô lại nhớ tới hỏi: “Canh gà cũng đưa cho cô ba rồi chứ?”
Thím Khánh lắc đầu: “Cô ba vẫn chưa về.”
Nguyễn Thư hơi ngây ra, liếc mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường. Đã hơn hai tiếng từ lúc gặp phải Đường Hiển Dương và Lâm Diệu Phù ở bệnh viện rồi, lẽ ra phải về rồi chứ.
“Được, vậy thì hâm nóng trong nồi cho cô ấy trước. Rồi thím đi nghỉ đi.”
Thím Khánh gật đầu và lùi bước ra ngoài.
Màu sắc của canh gà rất đẹp, mùi vị cũng không nhiều dầu mỡ, Nguyễn Thư dứt khoát nuốt canh gà cùng lúc với thuốc hạ sốt vào bụng, sau đó lấy điện thoại trong túi ra.
Vừa mở máy, toàn bộ đều là nhắc nhở cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, phần lớn đương nhiên là của Đường Hiển Dương, Nguyễn Thư bỏ qua tất cả, tìm ra số điện thoại của Lâm Diệu Phù, đang chuẩn bị gọi đi, thì điện thoại của trợ lý gọi đến trước một bước, giọng điệu gấp gáp: “Tổng giám đốc Nguyễn, cuối cùng cô cũng mở máy rồi!”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyễn Thư mơ hồ dự cảm không tốt, quả nhiên lập tức nghe trợ lý báo cáo: “Phê duyệt của Cục Quản lý Dược phẩm vẫn chưa xuống!”
Nguyễn Thư nhíu mày: “Làm sao có thể? Không phải Phó cục trưởng đã đồng ý muộn nhất là ngày hôm nay sẽ duyệt cho chúng ta sao?”
“Nhưng tôi vẫn luôn đợi đến lúc tan làm cũng không đợi được. Tổng giám đốc Nguyễn, cô nói xem bây giờ phải làm sao? Đơn đầu tiên ngày kia phải xuất hàng rồi!”
“Đừng vội. Cậu đã xác nhận là nguyên nhân gì chưa?” Nguyễn Thư không khỏi xoa xoa huyệt thái dương. Vì hôm nay cô phải đến bệnh viện, do đó buổi trưa đã rời khỏi công ty rồi, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện lớn như vậy.
“Tôi đã gọi điện cho thư ký rồi, thư ký ngay từ đầu cũng ấp úng nói là sản phẩm chăm sóc sức khoẻ này của chúng ta còn cần làm một bước kiểm tra giám định nữa. Đây rõ ràng chính là lên giọng mà. May mà tổng giám đốc Nguyễn có tính toán trước, lúc trước đã giao cho tôi làm tốt quan hệ với vị thư ký này, cô ta nhịn không được tôi năn nỉ ỉ ôi, mới tiết lộ với tôi, lúc gần tối, hình như Phó cục trưởng nhận được một cuộc gọi của cậu Đàm.”
Đàm Phi?
Mắt phượng của Nguyễn Thư nhẹ nhàng nheo lại.
Gần tối? Vậy thời gian sau chuyện cô trở mặt ở phòng vệ sinh kia không sai lệch lắm nhỉ?
“Tôi biết rồi. Chuyện này cậu không cần lo nữa, giao cho tôi.” Nguyễn Thư nhanh chóng tắt máy, ngược lại lật ra số điện thoại của Đàm Phi, lập tức gọi đi.
Đàm Phi nhận rất nhanh, vừa mở miệng ra đã cất giọng mỉa mai: “Ôi, cô hai Lâm, tại sao nhanh như vậy đã tìm tôi có chuyện rồi?”
Nguyễn Thư vốn dĩ không muốn lãng phí thời gian với anh ta, nói thẳng: “Cậu Đàm, chuyện của chúng ta là chuyện của chúng ta, bên Cục Quản lý Dược phẩm mong anh giơ cao đánh khẽ.”
“Trong mắt cậu chủ tôi không chia một chuyện hai chuyện cái gì cả.” Đàm Phi hừ lạnh: “Không phải em rất có bản lĩnh sao, còn cần tôi giơ cao đánh khẽ à? Thật ngại quá, bây giờ tôi rất bận, tắt đây.”
“Đợi đã!” Nguyễn Thư siết chặt lòng bàn tay: “Bây giờ anh ở đâu? Tôi đến đó tìm anh.”
Nửa tiếng sau, hội sở Dạng Sắc, Nguyễn Thư tìm thẳng đến cửa phòng 205. Cửa không đóng chặt, mở ra một khe hở, bên trong ồn ào, bầu không khí có vẻ vô cùng tốt. Cô gõ cửa trước, đợi mấy giây, đoán là quá ồn do đó vốn dĩ không ai nghe thấy.
Nguyễn Thư tự động đẩy khe cửa ra một chút, liếc nhìn bên trong. Trong căn phòng xa hoa ánh đèn lờ mờ, chỉ có một chiếc đèn treo sáng rực, mười mấy trai gái vây quanh bàn nhìn người đánh bài, tình cảnh giống như động vật tụ họp.
Người xung quanh vây lại bàn tán thế bài, chỉ bài cho người trên bàn.
Ngồi trên sòng bài tổng cộng có bốn người, ba người khác ồn ào mạnh miệng lừa dối đối thủ cho mình tự tin hơn.
Duy nhất người đàn ông thứ tư kia, thoải mái dựa ở trên lưng ghế, trong mắt mang theo lười biếng cùng một chút kiêu căng, chỉ cười không nói.