Miêu Chủ Tử

Chương 66: Tôi là con người

Edit: Tiệm Bánh Sò

Đợi Lục Thu ra khỏi thùng thuốc rụng lông, phi hành khí đã đậu ngoài tòa thành đá. Mastiff 18 lấy một cái khăn lông mới tinh thật lớn đưa cho cô. Lục Thu bị chiếc khăn cuốn thành chiếc bánh nhân thịt, chỉ để lộ một đôi mắt ra ngoài, được Neville ôm vào phòng.

"Đại ca, em về trước đây, phải trấn an các anh em đã, có việc gì thì cứ gọi em." Mastiff 18 đứng trên phi hành khí nói vọng vào phòng.

Neville quay đầu cảm ơn cậu ta: "Lần này cảm ơn cậu."

"Giữa chúng ta đâu cần phải khách khí như vậy. Hẹn gặp lại nhé Thu Thu!"

Lục Thu không thể nào vẫy tay tạm biệt cậu ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta nghèn nghẹn nói: "Tạm biệt, cảm ơn anh nhiều."

Vào nhà cởi khăn ra thì Lục Thu đã thấy lông trên người bắt đầu tróc ra theo diện rộng, dưới đất nhanh chóng rơi đầy lông. Không bao lâu sau, những chỗ tiếp xúc với thuốc rụng lông đều rụng sạch sẽ, làn da trở lại bóng loáng như ban đầu, thậm chí còn mịn mạng hơn trước. Điều duy nhất khiến cô lúng túng là ngay cả lông mày, lông mi, thậm chỉ một phần lông mũi cũng rụng mất. Giờ trông cô cứ như người ngoài hành tinh vậy.

Neville mang cô đến phòng bếp bên cạnh phòng tắm, thả cô vào bồn rửa qua hai lần rồi sờ sờ trong ngăn tủ nửa ngày, lấy một bình dưỡng da ra. Một loại thuốc thơm mùi cỏ cây ngát hương được xoa đều trên da cô, Lục Thu nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì, sữa tắm à?"

"Thuốc dưỡng da, là Langdon tặng."

Bình thường Langdon cũng hay rụng lông, nhưng không phải lúc nào cũng chuẩn bị mỹ phẩm dưỡng da. Gã thường đưa đến mấy thứ đồ vô dụng, biết là Neville không dùng cũng nhét kèm theo mấy thứ khác đưa đến. May mà tật xấu này của gã cũng có chỗ dùng.

Xác nhận trên người và mặt đều sạch sẽ cả rồi, không còn trong trạng thái Tinh Tinh nữa thì Lục Thu cuối cùng mới an tâm.

"Tóc, màu tóc có thể tẩy được không?" Lục Thu quấn tóc hỏi.

Tóc Tinh Tinh không dài, không chỉ hói trên mà còn rẽ ngôi giữa nên tóc cô cũng bị cắt thành kiểu như tóc nam bình thường, còn bị cắt lồi lõm không đều, tóm lại là một chữ xấu. Nếu không thể tẩy màu thì cô chỉ có thể nén đau lòng dùng thuốc rụng lông biến thành đầu trọc lần nữa thôi.

Neville nhìn nhìn nửa ngày, không chắc lắm nói: "Để ta hỏi một chút."

Chuyện này Langdon có kinh nghiệm nhất. Langdon lập tức trả lời lại hắn.

"Thuốc tẩy màu hả? Có đó, ta có gửi cho mi rồi, tìm thử xem, thuốc nhuộm, thuốc tạo hình, thuốc tẩy, tất cả đều có."

Neville: "..." Thiệt không muốn xem bình thường Langdon tặng thứ đồ gì nữa mà.

Cũng may Ruth gần như không ném đồ Langdon tặng đi, hắn lục thử một lúc thì tìm được một lọ thuốc tẩy. Tẩy màu tóc xong, Neville sờ sờ đầu Lục Thu, cẩn thận bôi thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc lông lên cho cô.

"Trên mặt cũng bôi nữa, còn cả lông mày mà. Đợi chút, để tôi tự bôi lông mày là được rồi."

Nhắm mắt đợi một lát, Lục Thu không yên tâm lắm về kỹ thuật của Neville, cô mở mắt ra cẩn thận soi gương dùng từng chút từng chút thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc lông vẽ một cặp lông mày dài mảnh cho mình. Thân là một nhân viên văn phòng, trình độ trang điểm của cô cũng khá tốt.

Dùng một cọng thân rau và bông quấn lên thành tăm bông, Lục Thu thoa một ít lên phần lông mi, nhưng lại không cẩn thận bôi hơi nhiều. Lục Thu vội vàng lau phần thừa đi, chống cằm nói: "Tôi vô cùng nghi ngờ ngày mai không biết ta có biến thành Crayon Shinchan hoặc là lạc đà mất."

Neville: "???" Crayon Shinchan là cái gì?

Toàn bộ cơ thể đã chỉnh đốn xong, cuối cùng Lục Thu cũng rửa tay sạch sẽ tháo kính áp tròng xuống. Cô còn nhớ chuyện quang não của mình không thể sử dụng được, cô mở giao diện quang não lên, màn hình vẫn trống rỗng như trước. Lục Thu lắc lắc cánh tay lên trước mặt Neville để hắn xem: "Quang não đã bị những động vật đó làm hư rồi, không dùng được, mấy ngày qua tôi cứ muốn liên hệ với anh mà không được."

Sau khi lông rụng rồi có thể nhìn rõ được trên da cô có một đốt chỉ bằng ngón tay út hơi đỏ lên, đó là quang não giả. Cô thử dùng móng tay cào cào thử vẫn không rơi ra, sờ lên cũng không có gì lạ, rất thần kỳ.

Neville cau mày duỗi móng ra vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng móc một cái trên da Lục Thu, không bao lâu mảnh chip quang não nho nhỏ kia đã rơi xuống. Nhưng vì đầu vuốt quá sắc bén mà da Lục Thu vẫn bị cáo rách chảy máu. Neville lập tức gọi bác sĩ người máy lên như lâm đại địch, cẩn thận từng tí một bôi thuốc cho cô.

Sau khi quang não giả bị lấy xuống, phần bị che phía dưới chính là nơi mà quang não thật được cấy vào. Lần này đến lượt bác sĩ người máy làm việc. Trên quang não thật bị cắm vào một thiết bị nhiễu sóng cực nhỏ, vì quá nhỏ nên lúc lấy ra không chảy máu gì. Quang não khôi phục bình thường, thông báo tin nhắn nhảy lên điên cuồng. Neville, Ruth và Modes đều gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, đặc biệt là Neville, gần như nổ tung phần thông báo của cô luôn. Cô lầm lượt mở ra xem, Neville nâng móng lên tắt quang não của cô đi, hắn mất tự nhiên dời mắt đi chỗ khác: "Giờ đừng xem."

Lục Thu chớp chớp mắt: "Ừm? Được được, không xem không xem."

Lục Thu thay quần áo khác ngồi trên người Neville xem xét miệng vết thường trên người hắn, vết thương đã hoàn toàn khéo lại, chỗ móng vuốt cũng thế. Cô vén tay áo lên tắm táp sạch sẽ cho mèo lớn một phen.

Đợi đến khi chỉnh đốn hết xong thì cũng đã chạng vàng tối rồi. Lục Thu nằm dựa trên lưng Neville, cả người sức cùng lực kiệt, vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ. Neville cõng cô xuống phòng bếp dưới làu, nấu cơm và bắp ngô, thêm ít canh thịt, gọt mấy quả trái cây.

"Ăn cơm đi, ăn rồi ngủ."

Neville từ từ thả Lục Thu xuống, nhẹ nhàng lay cô. Lục Thu mơ mơ màng màng mở mắt ra, mùi thơm của thức ăn rất hấp dẫn, cô ôm bát ngoạm một miếng cơm lớn.

"Phù, vẫn là cơm nhà ngon nhất! Tuyệt quá!" Nhai ngụm cơm mà cứ như được sống lại vậy.

Neville cứ vậy ngồi một bên nhìn Lục Thu ăn, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Lục Thu ăn xong một chén cơm mới phát hiện Neville không ăn gì cả, lúc cô bị lạc trên sa mạc cũng đã ăn không ít rồi, sau đó còn được những động vật kia cho ăn lửng dạ nữa, giờ kỳ thật chỉ đói một chút mà thôi.

"Nhìn tôi làm gì, anh cũng không ăn gì cả ngày rồi đúng không, sao chỉ chuẩn bị cho mỗi tôi vậy, phần của anh đâu? Không ăn gì thì sao được." Nói rồi cô thả bát xuống chạy đến chỗ tủ đựng thức ăn: "Chắc là vẫn còn đồ ăn nhỉ, trong nhà không có sẵn thịt sấy sao? Để giờ tôi nấu gì đó cho anh ăn nha."

"Không cần, có rồi." Neville vội vàng ngăn cô lại, lấy ra mấy món chẳng tươi mới gì lắm bắt đầu từ từ ăn, ăn mộ miếng thì lại ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cứ như sợ rằng cô sẽ đột nhiên biến mất vậy, vô cùng bất an.

Lục Thu ăn xong một chén cơm, gặm một bắp ngô rồi mới có thời gian hỏi những chuyện xảy ra sau khi cô biến mất.

"Bây giờ Ruth vẫn đang còn ở Riva tinh chưa về sao?"

"Ông ta ở lại xử lý một số chuyện."

"Bắt được động vật đã bắt cóc tôi rồi sao?"

Neville gật đầu: "Bắt được rồi."

Lục Thu vẫn còn rất mơ hồ: "Lúc ấy tôi cứ có cảm giác mình đang nằm mơ vậy, tôi mơ thấy có một giọng nói cứ văng vẳng mãi bên tai giục tôi đi về phía trước. Tôi cứ đi mãi trong mơ, cuối cùng vừa mở mắt thì đã phát hiện mình đứng trước một cánh cửa rồi. Tôi còn tưởng là mình bị mộng du chứ. Đó là gì vậy, tôi bị thôi miên hả? Sao mà làm được vậy?"

Neville vẫy vẫy đuôi, cau mày nói: "Là do bữa tối có vấn đề, có bỏ thêm nấm ảo ảnh, loại nấm tùy vào những động vật khác nhau mà khi ăn phải sẽ có phản ứng khác nhau, có con xuất hiện ảo giác, có con mê ngủ. Lúc xuất hiện ảo giác thì sẽ lợi dụng côn trùng siêu âm nói chuyện với em, từ đó em sẽ bất giác đi lên theo tiếng vang."

Trùng siêu âm không phải là côn trùng mà là một loại máy móc siêu mini, nó ẩn mình dưới thảm rồi bay lên nên không bị camera giám sát quay được.

Lục Thu giật mình, tiếp tục hỏi: "Vậy có tra được là ai chủ mưu không? Mastiff 18 nói là Oliver, giữa hai anh..."

Chuyện của Neville trước giờ nàng chỉ biết một phần thôi, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa từng nghe hắn kể. Nếu nói đến ân oán giữa Neville và Oliver thì kỳ thật chỉ là mấy việc nhỏ xíu vô nghĩa chồng chất lên nhau mà thôi, mâu thuẫn lớn thật sự thì lại không có. Dù Oliver là Nhị Vương tử nhưng cũng không lớn hơn Neville bao nhiêu, chỉ chưa đến một năm. Vì trên hắn ta còn có một vị Đại Vương tử vô cùng xuất sắc, từ nhỏ đã được bồi dưỡng là người thừa kế, sau khi Oliver sinh ra đều luôn bị so sánh với Longfellow. Không biết nói chuyện sớm bằng Longfellow, kết quả trắc nghiệm khai trí cũng không bằng Longfellow, ngay cả thực lực cũng chênh lệch rất nhiều. Thực chất Oliver rất tự ti, có một người anh như thế ở đây thì trong lòng hắn ta luôn tồn tại bóng ma.

Sau này Neville được đón vào hoàng cung, hắn ta lại phát hiện dù thơi gian Neville biết nói chuyện và biết chữ vô cùng muộn, thậm chí còn không có giáo viên dạy dỗ riêng nhưng thành thích của hắn cũng không tệ, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, thiên phú kinh người. Oliver vô cùng phẫn nộ, vô cùng không cam tâm. Longfellow xuất sắc hơn hán ta thì thôi đi, nhưng mẹ của Neville chỉ là một dã thú không có trí tuệ, một đứa con được sinh ra từ con dã thú cấp thấp lúc nào cũng có thể bị xem là thức ăn thì dựa vào cái gì có thể xuất sắc hơn hắn ta được. Hắn ta âm thầm cho động vật khác đi quấy phá Neville. Nhưng đó cũng chỉ là mấy trò nhỏ nhặt thôi, Neville có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Mãi sau này, Oliver phát hiện một bí mật của mẹ mình. Sau ki Neville được đón về, tất cả những động vật chăm sóc hắn đều là động vật mà mẹ hắn ta Hessel phái đến. Thủ đoạn của những động vật kia tàn ác hơn hắn ta nhiều, thậm chí còn khiến hắn ta mở rộng tầm mắt nữa. Hóa ra còn có thể làm vậy.

Neville càng lớn, thực lực càng mạnh, sự ghét bỏ của Oliver với hắn cũng càng sâu, thậm chí còn tập trung mọi cơn hận vào người hắn. Neville cảm thấy rất khỏ hiểu, lúc nào cũng có động vật tìm đến hắn khiêu chiến hoặc giả dạng bị đυ.ng phải hãm hại hắn. Nhưng chuyện này Oliver không đích thân ra tay, hắn ta nuôi dưỡng rất nhiều thuộc hạ để chuyện làm một số chuyện không thể công khai ra ngoài cho hắn ta.

Ban đầu Neville rất khó có thể gặp được Felikin là do Hessel ngăn cản, sau đó còn có Oliver nhúng tay vào. Sau khi phát hiện, Neville đã tìm cơn hội đối đầu trực tiếp với hắn ta. Đêm đó cả hai bọn họ đánh nhau một trận. Oliver thảm bại, còn là thảm bại hoàn toàn không còn sức đánh trả, bị đánh đến nỗi cả người biến dạng, toàn thân sưng hết từ một con mèo biến thành heo. Từ đó về sau, mối thù này coi như đã hết hoàn toàn, ngày nào Neville ra ngoài cũng phải phòng ngừa cho động vật ám toán sau lưng.

Mọi chuyện cứ vậy tiếp diễn đến khi hắn rời khỏi Vương cung chuyển đến Cự Nham tinh. Biết hắn không thể quay về Thủ Đô tinh được nữa, cũng sẽ không tạo nên bất kỳ uy hϊếp gì với mình, lúc này Oliver mới hoàn toàn buông tay.

Thật ra Neville không hận Oliver, chỉ là đôi khi cảm thấy hắn ta thật đáng buồn. Rõ ràng cái gì hắn ta cũng có, có cha mẹ với địa vị, quyền lực và tiền tài yêu thương, vậy mà lại sống âm u vặn vẹo như côn trùng không thể ra ngoài ánh sáng. Neville kể lại sơ qua ân oán của bọn hắn thì nói: "Cha và ông của tên Burren – Lãnh chúa trước của lãnh địa giáp ranh với rừng rậm Trụy Tinh đều ủng hộ Nhị Vương tử. Chính tay ta đã thu thập chứng cứ phạm tội của bọn hắn giao cho Longfellow. Hai ngày trước gia tộc Burren đã hoàn toàn sụp đổ, cũng tương đương với việc Oliver mất đi một cánh tay, chắc là hắn cũng vì mục đích này đây. Xin lỗi nhé, liên lụy đến em rồi."

Nếu là lúc trước thì Neville sẽ không nói những điều này với Lục Thu, nhiều nhất cũng chỉ tóm qua một câu thôi, nhưng giờ hắn cảm thấy không có gì không thể nói với Lục Thu cả.

"Hóa ra là vậy." Lục Thu giật mình, vuốt ve móng vuốt hắn: "Anh không cần phải cảm thấy áy náy với tôi đâu, cứ làm những việc anh phải làm là được. Bây giờ không phải là không có chuyện gì xảy ra rồi sao, giá trị may mắn của người như tôi rất cao đó, coi như lần sau có gặp lại chuyện thế này cũng nhất định sẽ biến nguy thành an."

Neville nghiêng đầu nhìn cô một lát, bắt được trọng điểm trong lời nói của cô: "Người?" Từ này nghe hơi lạ.

Lục Thu đột ngột khựng lại, không cẩn thận quen miệng nói ra mất rồi. Thế giới này không có con người, mà cô lại chính là sự tồn tại có một không hai, sao có thể giải thích với Neville đây? Kỳ thật có nói ra cũng không sao, dù sao đây là Neville mà, dù hắn có biết cũng chẳng thành vấn đề gì. Cô hít một hơi thật sâu, nói: "Đúng đấy, đó là chủng tộc của tôi, tôi không phải khỉ, cũng không phải tinh tinh mà là tộc người, không biết ở đây phải gọi thế nào." Cô suy nghĩ một lát nhưng vẫn không tìm được từ cùng loại, bèn cẩn thận miêu tả lại cho hắn.

Trong lòng Neville chấn động. Người? Dù không có tư liệu ghi chép kỹ càng nhưng vẫn luôn có những truyền thuyết liên quan đến con người được lưu truyền trong Đế quốc Diễn Thú, giống như là những câu chuyện thần thoại cổ xưa được con người truyền miệng vậy. Con người trong truyền thuyết trải qua bao nhiên năm tháng dài đằng đẵng đã được phủ thêm màu thần bí. Con người thông minh đến mức không thể tưởng tượng nổi, bọn họ không chỉ thông minh mà còn có sức mạnh to lớn. Nhưng, Lục Thu là người hả?

Neville chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cô chằm chằm không nháy mắt, cứ thế nửa ngày vẫn không nói ra câu nào. Hắn chưa từng nghi ngờ lời của Lục Thu. Nếu không thì sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện quái dị như vậy, làm thế nào cũng không tra được lai lịch cả.

"Em từ đâu đến đây? Trước khi đến rừng rậm Trụy Tinh thì em ở đâu?"

Hắn vô cùng sợ Lục Thu sẽ đột nhiên biến mất như lúc cô đột nhiên xuất hiện vậy.

Lúc này thì người khϊếp sợ lại đổi thành Lục Thu. Có thế nào cô cũng không ngờ vấn đề đầu tiên mà Neville hỏi lại là điều này.

"Anh biết gì sao?"

"Ta không tra được lai lịch của em."

Trong lòng Lục Thu không kiềm được thét gào, đương nhiên là không tìm thấy rồi, cô xuyên không tới mà, sao có thể tìm được!

Một người một mèo hai mặt nhìn nhau nửa ngày. Lục Thu khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, cô chuyển chủ đề trước: "Anh biết con người sao?"

Nói chuyện thì đã trôi chảy rồi, nhưng chữ còn chưa biết nhiều, Lục Thu cũng không biết thế giới này có truyền thuyết về người, nhưng nghe giọng điệu vừa rồi của Neville thì rõ ràng hắn không xoắn xuýt nhiều về chuyện này mà ngược lại còn hỏi cô từ đâu đến ngay lập tức.

Neville gật đầu: "Từ mấy ngàn năm trước đã có truyền thuyết về người rồi. Trong cơ thể mỗi động vật khai trí đều có một đoạn gen đặc biệt, theo suy đoán thì đoạn gen này đến từ con người. Động vật có càng nhiều gen này thì cơ hội khai trí càng lớn, cũng sẽ càng thông minh."

Lục Thu lại giật mình lần nữa, lúc trước khi nhìn thấy nhẫn cô đã có suy đoán rồi, hiện giờ suy đoán này đã được chứng thực. Đúng là đã từng có con người xuyên đến đây. Chỉ là vì sao trong cơ thể đa số động vật đều có gen của con người? Chẳng lẽ vị kia... Cái người này không phải khẩu vị hơi nặng đó chứ? Nhưng sao lại không cách li sinh sản chứ? Đúng là không khoa học tí nào. Cố gắng lắc đi đám hỗn loạn trong đầu, Lục Thu hỏi: "Con người diệt vong rồi sao? Vì sao vậy?"

"Không rõ lắm, không có ghi chép, nền văn minh của Đế quốc từng bị cắt quãng một lần, rất nhiều tư liệu đều biến mất, nguyên nhân mà con người diệt vong cũng không được ghi chép lại."

Lục Thu rất tiếc nuối, nhưng cũng có chút vui vẻ. Cảm giác biết được cũng từng có con người sống ở thế giới này như cô, còn được lưu truyền như thần thoại, rất tự hào.

Ánh mắt của Neville tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Lục Thu biết hắn đang chờ mình trả lời vấn đề lúc nãy, cô sờ sờ mái tóc đang bắt đầu dài ra, nũng nịu cười với hắn một cái, ôm chân trước của hắn cọ cọ: "Chuyện về tôi đến từ đâu thì nói ra rất dài, không thì lần sau nói được không?"

"Em muốn quay về sao?" Ánh mắt Neville tối xuống, đệm thịt nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô, rất mềm mại. "Trở về thế giới của em?"

Lục Thu gật đầu: "Đương nhiên muốn trở về, nhưng mà..."

Câu này còn chưa nói xong thì đã bị mèo lớn bổ nhào lên người ngã ngửa. Móng vuốt Neville nhẹ nhàng đặt lên người cô, đôi mắt còn đỏ sậm đăm đăm chăm chú nhìn cô. Giọng của hắn rất nhẹ, cảm thấy Neville như vậy trông hơi đáng sợ.

Ngay khi nhìn thấy Lục Thu, cảm xúc sôi trào trong lòng Neville đã tỉnh táo hơn nhiều, ngoại trừ hơi bám cô một chút thì vẫn như trước. Chí ít thì nhìn bề ngoài là vậy. Nhưng thực tế giờ Neville đang rất bất an, vô cùng bất an, dù Lục Thu đã ở bên cạnh rồi nhưng hắn vẫn luôn sợ hãi cô sẽ rời xa hắn lần nữa, lại biến mất khỏi hắn một lần nữa. Sau khi biết Lục Thu không thuộc về thế giới này, sự bất an của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Con ngươi màu đỏ sậm biến thành màu đỏ tươi, cổ họng Neville phát ra tiếng gầm, là tiếng gầm nhẹ khi hắn uy hϊếp động vật khác. Lông toàn thân hắn xù tung lên, răng nhanh sắc nhọn tiến sát gần Lục Thu từng chút một, biểu cảm vô cùng hung ác, cứ như muốn cắt đứt cổ Lục Thu luôn để cô mãi mãi cũng không thể nào rời đi được.

"Em muốn rời khỏi ra sao?" Hắn hỏi lại lần nữa.

Lục Thu đau lòng thở dài. Cô còn chưa nói hết lời nữa, câu vừa rồi của cô vẫn còn vế nhưng sau mà.

"Tôi muốn nói là sau khi gặp được anh thì tôi đã không còn muốn trở về nữa."

Cô không hề e sợ dáng vẻ như vậy của Neville, thậm chí còn chủ động vươn tay ôm lấy cổ hắn.

"Đúng là tôi không phải ngưởi thế giới này, nhưng tôi không về được, cũng không có cách này quay về, giờ tôi không có gì cả, không có quá khứ, không có người thân không có bạn bè, chỉ có mỗi anh. Tôi chỉ có anh mà thôi."

Móng vuốt Neville kề trên cổ cô đột ngột rụt lại, con ngươi hắn co rút đến cực hạn biến thành một đường kẻ dài hẹp, thân thể hoàn toàn cứng đờ. Nhưng Lục Thu đã dùng hết vòng tay ôm lấy hắn rồi, hai tai dán sát vị trí trái tim hắn, tiếng tim đập thình thịch vang vọng màng nhĩ cô.

"Nên, chỉ cần anh không vứt bỏ tôi thì tôi mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi anh."

Neville nâng móng lên ôm chặt cô vào ngực, trong miệng không ngừng thì thầm: "Sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không."

Neville cảm thấy Lục Thu tựa như vệt ánh sáng vậy, dù trong lòng có khe hở thế nào thì cô cũng có thể khâu lại một cách hoàn mỹ rồi nhét toàn bộ ánh nắng vào, khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn và ấm áp.

Ôm một lát, Lục Thu chủ động đứng dậy, nhìn quanh trong nhà không thấy dây xích đâu. Cô chạy vào tủ quần áo lục tìm một cái cà vạt thật dài, một đầu của cà vạt buộc trên người mình, một đầu kia lại buộc trên móng vuốt Neville.

"Tôi đã thắt một nút rồi đấy, đầu bên này giao cho anh giữa, chỉ cần anh không buông tay thì tôi sẽ không biến mất đâu."

Neville nhìn cà vạt trên móng vuốt, thử kéo một chút, Lục Thu thuận theo lực kéo ùa vào lòng hắn. Hắn ừ một tiếng, ôm Lục Thu về nằm lại trong căn phòng nhỏ quen thuộc. Ngọn đèn nhỏ trên vách tường đang sáng, ánh sáng màu da cam chiếu nhẹ khiến căn phòng đã ấm áp càng thêm ấm áp. Lục Thu mơ mơ màng màng vỗ vỗ lưng mèo lớn dỗ hắn ngủ, từ tối hôm qua đến giờ tinh thần Neville đều đang trong trạng thái căng cứng, giờ bình tĩnh lại cũng có chút mệt mỏi.

Lúc này, quang não có tin nhắn đến, là Modes.

"Anh, phụ vương mời anh và Thu Thu đến Thủ Đô tinh."

Ngay khi nhìn thấy tin nhắn này, Neville bất ngờ ngồi dậy, mở tin nhắn ra xem đi xem lại mấy lần.

"Là ý của ông ta sao?"

Từ cái ngày Neville rời khỏi Thủ Đô tinh thì đã bị lệnh không được quay về nữa. Hắn hoài nghi đây là lời cầu xin của Modes mà không phải ý của Felikin. Nhưng Modes đã cho hắn một câu trả lời khẳng định: "Vâng, là yêu cầu của phụ vương. Anh đợi một chút, cha sẽ đích thân nói với anh, em chỉ nói trước cho anh thôi."

Quả nhiên, hai phút sau Felikin đã đích thân gửi video đến. Hình chiếu của một con mèo lớn vô cùng uy nghiêm xuất hiện trước mặt, dáng của ông vô cùng cao lớn, ít nhất cũng hơn sáu mét, toàn thân lông ngắn có hoa văn gần giống như hổ răng kiếm. Đôi mắt giống hệt Neville, đều có màu hổ phách. Đó có lẽ là điểm giống nhau duy nhất trên người hai cha con bọn họ.

"Neville, đã lâu không gặp." Chào hỏi xong, Felikin quay đầu nhìn về phía Lục Thu đã bất giác đứng thẳng lưng từ lúc nào, thái độ rất ôn hòa: "Ngươi là Thu Thu nhỉ, xin chào."

Lục Thu nở nụ cười khẩn trương: "Bệ... bệ hạ chào ngài."

Sao đột nhiên lại gặp phụ huynh rồi? Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu.

"Ông mời chúng ta đến Thủ Đô tinh có chuyện gì?" Neville không có ý định muốn ôn chuyện cũ, hỏi thẳng.

Felikin gật gật đầu, cũng không nói nhiều: "Có một ít chuyện đợi các ngươi đến đây rồi hẵng nói."

Chỉ một câu vậy thôi rồi ngắt video, trước khi ngắt, ông ta còn nhìn lại Lục Thu một lần.

Một tí tâm trạng tốt của Neville đều bị mấy lời này phá hỏng hết chẳng còn gì. Lúc đầu hắn cũng định ngày mai sẽ đi Thủ Đô tinh, nhưng không phải để gặp Felikin mà là đi tìm Oliver. Nhưng bây giờ, hắn lại có cảm giác không ổn lắm.

Lục Thu lập tức phát hiện sự bất an của hắn: "Sao vậy, anh không muốn đi à? Có thể từ chối không?"

Neville lắc đầu: "Không phải vậy, dù không gặp hắn thì cũng phải đi Thủ Đô tinh một chuyến."

Hắn đã mua vé phi thuyền ngày mai rồi, dù khoảng cách đến Thủ Đô tinh xa hơn Riva tinh, nhưng thực tế đi phi thuyền đến Thủ Đô tinh nhanh hơn một chút.

Quay lại bên cạnh Neville, tối hôm đó Lục Thu ngủ rất ngon, ngược lại thì Neville cứ trằn trọc mãi, còn căng thẳng hơn trước nhiều. Sợi dây thừng làm từ cà vạt vẫn chưa cởi ra, vẫn luôn được hắn giữ chặt trong móng vuốt. Hễ tỉnh lại thì hắn lập tức kéo một cái, xác định Lục Thu vẫn còn bên cạnh thì mới an tâm nằm xuống.

Lục Thu bị đánh thức hai lần, mơ mơ màng màng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng an ủi: "Ngoan, ngủ nhanh đi."

Sáng sớm hôm sau, Lục Thu bị phần tóc đập vào mặt đánh thức. Cô sờ sờ thử, phát hiện chỉ trong một đêm mà tóc đã dài đến dưới lỗ tai rồi. Cũng chỉ mới ngày đầu tiên mà hiệu quả đã tốt như vậy rồi, sau dần tốc độ sinh trưởng sẽ từ từ bình thường lại. Nhưng vậy cũng đã đủ khiến Lục Thu mừng khôn xiết. Chất tóc mới mọc ra rất tốt, cũng không bị tổn thương gì, vẫn sáng bóng đen nhánh như trước.

Lục Thu nhanh chóng đứng lên mở quang não làm gương ngắm bản thân một chút. Lông mày hơi dài, cứ như Bạch Mi đại hiệp vậy, nhưng có thể chỉnh sửa lại, vấn đề không lớn. Chỉ là lông mi đúng là biến thành vừa dài vừa dày như lạc đà vậy, cứ như đeo mi giả vậy, vô cùng mê người. Tâm trạng Lục Thu vô cùng tốt, cô tết tóc mình lại thành một bím tóc đáng yêu.

Sau khi ăn sáng xong, Lục Thu và Neville đến bến cảng phi thuyền. Không hiểu vì sao là khác với sự bất an của Neville, Lục Thu lại có chút mong đợi và hưng phấn khó hiểu. Cô cứ cảm thấy sẽ có niềm vui ngoài ý muốn gì đó mà cô không thể tưởng tượng được.