Miêu Chủ Tử

Chương 57: Riva tinh

Edit: Tiệm Bánh Sò

Riva tinh là một tinh cầu vô cùng xinh đẹp, chí ít là trong mắt chúng thú. Ban đầu điều khiến tinh cầu này trở nên nổi tiếng là nhờ một quần thể hồ muối tự nhiên vô cùng lớn và ngoạn mục. Đặc biệt khi vào mùa nước lên, nước trong dòng sông bên cạnh sẽ chảy vào, cả hồ muối được lấp đầy nước, độ sâu vừa đủ cho chúng thú thoải mái lăn lộn, tắm hồ muối. Sau khi tắm ở đây xong, dù là cách bệnh ngoài da, ký sinh trùng hya bọ chét các loại đều sẽ bị tiêu diệt, ngay cả lông cũng bồng bềnh tỏa sáng hơn. Đây quả là sản phẩm làm đẹp thiên nhiên mà. Vầy thì làm sao có động vật nào có thể chống cự được chứ!

Nhưng điểm đặc biệt của Riva tinh không chỉ có mỗi hồ muối này, ở đây còn có hàng dãy núi lửa trải dài ngàn dặm, đa số nủi lửa đã hơn trăm năm chưa tùng phun trào. Những núi đá gần núi lửa cũng hơi khác với những nơi khác, có màu trắng, dù núi rất cao, lại không dốc đứng, ngược lại thì giống địa hình ruộng bậc thang hơn, rìa mỗi tầng đều có một ao nước lớn, trên đỉnh núi có thác nước chảy xuống.Thác nước chia vách núi thành hai nửa, bên trái là suối nước nóng, bên phải lại là nước lạnh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng thú. Ngoài ra trong những ngọn núi lửa này đều được thiết kế một sân chơi khổng lồ, tàu lượn siêu tốc, cầu trượt hình xoắn ốc lớn, cần gì có đó. Không nhưng vậy, tinh cầu này còn có nhiều địa hình đa dạng khác nhau. Dù không có giải thi đấu sủng vật thì Riva tinh cũng là một tinh cầu du lịch đáng đến.

Lúc phi thuyền đậu xuống thì đã hơn năm giờ chiều. Lúc trưa đã ăn trên phi thuyền rồi, Lục Thu còn nghĩ là chắc sẽ ăn thức ăn công cộng trên phi thuyền, không ngờ Ruth lại vô cùng tri kỷ chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn mang đến.

Tinh cầu Riva không lớn như Cự Nham tinh, phi thuyền công cộng không thể đáp trực tiếp xuống tinh cầu mà chỉ có thể dừng trên cảng ngoài không trung. Lục Thu được Neville ôm vào lòng cùng nhau xuống bến cảng, sau đó xếp hàng đợi qua đường dẫn vào phi hành khí để đi vào tinh cầu. Trong lúc chờ đợi, Lục Thu phát hiện ở đây quy tụ rất nhiều động vật, trong bến cảng nô ních rộn ràng hàng tá nhưng động vật ăn mặc kỳ quái. Đa số các động vật đều ôm một con thú nho nhỏ khác, những con thú con này đều bị buộc bằng dây thừng hoặc xích, có con còn bị nhốt vào l*иg.

Khi đến lượt Neville và Lục Thu lên phi hành khí, có một con hươu đực với chiếc sừng cao hơn hai mét ưu nhã đi cạnh, tò mò đánh giá Lục Thu, trên cổ con hươu còn đeo một cái vòng cổ màu trắng, nom rất thời thượng.

"Này, chào. Đây là sủng vật của anh hả? Trông rất đặc biệt, là chủng loài gì vậy?" Hươu đực như quen từ trước bắt chuyện.

"Không phải sủng vật." Neville trả lời, bước chân âm thầm xê dịch.

Con hươu không tin lắm, không phải sủng vật thì sao lại buộc xích chứ. Nhưng nó không hỏi thêm, chỉ quay nghiêng móng trước xòe ra vòng cổ.

"Cho anh xem sủng vật của tôi nè, nó tên là Đậu Đậu, rất đáng yêu." Hươu đực kêu một tiếng: "Đậu Đậu."

Trong chiếc vòng cổ đột nhiên ló ra một cái đầu, hai tai lông xù nho nhỏ giật giật, đôi mắt to như hạt đậu vô cùng linh tính xem xét xung quanh. Hóa ra là một con chồn trắng. Con chồn vươn móng vuốt nho nhỏ leo ra ngoài, nó không bị buộc xích, sau khi ra khỏi vòng cổ cũng không chạy trốn mà lon ton chạy tung hoành trên đầu hươu, chóp đuôi còn cuốn lấy sừng của hươu đực.

Hai mắt Lục Thu sáng rực, chồn kìa, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chồn thật đó. Màu lông sáng trắng mềm mại quá, chắc là sờ vào sẽ tuyệt lắm đây. Nhưng cô lại không để ý đến một điều, kể từ khi con hươu này bắt chuyện, đầu Neville cứ rụt rụt về sau, cứ như là đang tránh né gì đó vậy.

"Đậu Đậu là do tôi nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, không cần buộc xích cũng rất ngoan." Hươu đực khoe khoang: "Nó cũng không cào dánh ai lung tung hết, tính tình rất tốt. Có muốn sờ thử một chút không?" Nhìn thấy hai mắt Lục Thu lóe sáng, hươu đực lập tức mời.

Có thể sờ thử, Lục Thu do dự hai giây rồi gật đầu.

"Muốn."

"Không được!"

Nhưng đồng thời khi cô đồng ý, một tiếng phản đối khác cũng vang lên. Là Neville. Giọng của hắn hơi lạ, ồm ồm, không giống bình thường lắm. Lục Thu ngẩng đàu nghi ngờ, đối diện với ánh mắt của hắn.

"Em nhất định phải sờ thử hả?" Hắn hỏi.

Hươu đực tốt bụng nói: "Đậu Đậu rất sạch sẽ, ngày nào cũng tắm rửa, đã được khử trùng tiêm vaccin đầy đủ cả, anh không cần lo." Nói rồi còn nghiêng cổ qua bên này một chút, con chồn trắng ôm sừng hươu, cũng duỗi cổ nhìn về phía Lục Thu.

Lục Thu nuốt nước miếng, rốt cuộc giờ có nên sờ thử hay không đây? Bị bạn mèo nhà mình nhìn chằm chằm như vậy, nhất định không thể chủ động rồi. Nhưng ngay lúc cô đang định lắc đầu từ chối thì Neville đã nhẹ nhàng nâng cô lên, giơ đến trước mặt con chồn.

"Hử?"

Vừa mới tới gần, Lục Thu đã ngạt thở bịt kín mũi, cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo.

"Cái mùi gì vậy!"

Cô rụt người về sau hết cỡ, cảm giác như mình sắp bị thối chết rồi, nước mắt bất giác chảy dài, có bịt mũi thế nào cũng vô dụng.

Neville nhanh chóng giải thích: "Ngại quá, cô ấy khó chịu, chúng tôi đi trước." Nói rồi nhanh chóng dịch ra xa. Vừa lúc phi hành khí cũng đến, hắn mang Lục Thu leo ngay vào.

Con hươu cũng chỉ ngơ ngác một chút rồi theo những động vật khác vào. Nếu trước đó Lục Thu cẩn thận quan sát sẽ thấy trong đường dẫn đông đảo động vật chen chúc nhau này, xung quanh con hươu chẳng có động vật nào tới gần cả. Bởi vì, thực sự là quá thúi đi! Tất cả những động vật có khứu giác linh mẫn đầu di chuyển ra xa, không dám đứng gần nó. Kỳ thật con hươu đực kia không có mùi gì hết, kẻ cầm đầu gây họa chính là con chồn trắng kia kìa. Đừng thấy bề ngoài nó đáng yêu dễ thương, thông minh lanh lợi, đôi mắt như biết nói chuyện kia, nhưng trên người lại hôi thối vô cùng. Đây là bản năng đặc thù của chồn, lúc gặp địch hay tiến vào trạng thái phòng ngự sẽ tản ra mùi hôi thối đuổi địch thủ đi. Chỉ là bình thường chồn sủng vật sẽ cắt bỏ tuyển thể mùi hôi, không biết sao con chồn này không cắt mất.

Lục Thu dựa vào người mèo lớn một lát mới hoàn hồn. Neville nhẹ nhàng dùng lưới lau khóe mắt cho cô. Hít một hơi không khí trong lành trong phi hành khí, Lục Thu ấp úng hỏi: "Sao lại thúi vậy chứ?"

Lúc trước Lục Thu chưa tưngd tiếp xúc với chồn, trong bệnh viện sủng vật của bạn cũng chưa bao giờ gặp, không biết đặc tính của chồn. Neville giải thích sơ bộ cho cô, lúc này Lục Thu mới thờ phào vỗ vỗ ngực. Sờ lông cũng gặp nguy hiểm đó, phải cẩn thận cẩn thận! Ngẩng đầu nhìn Neville, Lục Thu phát hiện hắn nãy giờ cứ cười mỉm mãi, hình như tâm trạng tốt lắm thì phải. Lục Thu ngộ ra, cái tên này đã sớm biết rồi!

"Còn muốn sờ động vật khác không?" Neville nhẹ giọng hỏi, giọng điệu bình bình đạm đạm như chẳng có gì đặc biệt hết, nhưng Lục Thu lại như thấy gió lốc đang quay cuồng.

Lục Thu chân thành nịnh nọt: "Sờ động vật khác làm gì, tôi có anh là được rồi, sao lại đi sờ động vật khác chớ. Anh đáng yêu hơn bọn họ nhiều mà." Nói rồi vùi mình vào lòng Neville.

Ruth ngồi bên cạnh bọn họ lạnh mặt nhìn thẳng, cứ như không nghe thấy không nhìn thấy gì hết.

Phi hành khí nhanh chóng tiến vào Riva tinh. Sau khi quyết định sẽ tham dự giải thi đấu sủng vật, Neville đã lập tức đặt phòng ở khách sạn cao cấp xây trên núi lửa Kosny. Một đêm ở đây hơn tám mươi nghìn thú tệ, giá cả thậm chí còn đắt hơn cả ở Thủ đô tinh. Phòng ở đây đã được đặt ba tháng trước, cách đây một tháng đã hết phòng, chỉ còn mỗi nơi đắt đỏ này. Ngay cả ở khách sạn này thì nếu không đặt sớm cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở các phòng có vị trí hẻo lánh hơn. Cũng may nơi này cũng không tệ.

Điểm đến của phi hành khí là gần núi lửa Kosny, chỉ bay gần một giờ đã đến. Suốt đường đi Lục Thu đều chăm chú xem video tuyên truyền về Riva tinh. Trải qua nhiều năm khai phá và phát triển, địa điểm vui chơi trên tinh cầu này quá nhiều, cô nhìn đến hoa mắt mà vẫn không theo kịp. Giờ đã chừng sáu giờ, khu vực quanh núi lửa địa thế cao, trời vẫn chưa tối, ráng chiều sắp hạ treo ở đằng Tây. Bầu trời của tinh cầu này không phải màu lam thuần túy mà là một màu đỏ rực như được đổ màu. Từ nơi neo đậu phi hành khí nhìn ra xa có thể nhìn thấy suối nước nóng, nước suối vô cùng trong, có không ít động vật đang thoải mái ngâm mình bên trong. Đằng xa hơn có vài chiếc xe tàu lượn lớn đang lao vùn vụt, còn có thể tiếng la hét ầm ĩ.

Sự náo nhiệt ở đây khác biệt hoàn toàn so với sự quạnh quẽ của Cự Nham tinh. Lục Thu hưng phấn bò ra khỏi ngực Neville, ôm cổ bò lên lưng hắn, vô cùng to gan ngồi hẳn lên đầu hắn, hai tay năm lấy lỗ tai hắn coi như vật cố định.

"Trông kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đó." Neville nghe thấy cô ngồi trên đầu mình nói vậy.

Hắn lắc lắc dây xích: "Muốn ở đây xem thêm hay là về khách sạn trước?"

Lục Thu lưu luyến không dời chuyển mắt đi chỗ khác: "Về trước đi, để tối ra ngoài sau được chứ?"

"Được, dẫn em đi tắm suối nước nóng."

Lục Thu đã ngồi trên đầu rồi, lần này Neville đi tương đối ổn định, tốc độ cũng rất chậm.

"Được đó! Nhưng anh có thể ngâm suối không? Liệu anh có khó chịu không?" Lục Thu tựa vào bên tai mèo nói chuyện, vừa nói còn vừa gảy gảy lông tơ trong tai mèo, chơi trông rất vui.

Neville bị ngứa khẽ lay đầu, Lục Thu thiếu chút nữa bị mất thăng bằng ngã xuống. Cô từ từ trượt xuống đứng trên phần lưng, cả người tựa hết vào đầu mèo lớn, dùng cả hai tay ôm chặt.

"Không đâu, nước có chia khu vực nhiệt độ, có thể ngâm ở khu có nhiệt độ bình thường."

"Vậy là tốt rồi."

Neville lại nói: "Ngâm suối nước nóng xong có thể đi xem hồ dung nham, có một dòng sông dung nham ngầm, còn có có hoa nham thạch nữa, có muốn xem không?"

"Muốn! Nhưng làm sao để đến gần xem? Có an toàn không, nếu không thì thôi vậy."

Neville cười cười: "Yên tâm."

Cả hai cứ một hỏi một đáp như vậy từ từ đến khách sạn. Khách sạn bọn họ ở thật sự rất rất cao, gần như không thể nhìn thấy đỉnh, cao đến hơn hai trăm mét, các cột đá trụ ở tầng dưới rộng đến mức cô gần như không thể nhìn thấy giới hạn. Ruth đã đi trước làm thủ tục nhận phòng, lúc bọn họ đi vào thì Ruth đã đứng đợi sẵn trong đại sảnh.

Khách sạn này trông cũng tương tự những khách sạn ở Địa Cầu, chỉ là vật trang trí đều đổi thành hình tượng động vật, thực vật, trên tường trong đại sảnh còn tròng rất nhiều hoa, ở giữa có những cái cây cao lớn, sàn nhà cũng là bãi cỏ thấp ngắn, cảm giác không khác gì không gian bên ngoài.

Căn phòng xa hoa ở những tầng cao chót vót, cần phải đi thang máy lên. Căn phòng này được thiết kế chuyên dụng cho động vật họ mèo, có đầy đủ ổ mèo, bồn cát mèo, các loại đồ chơi, đồ ăn vặt cho mèo, trong tủ trữ thức ăn cũng có đủ loại cá tươi thịt khô, cần gì có đó. Neville đứng trong phòng suy nghĩ một hồi, ghét bỏ nhìn nhìn cái ổ được trang trí thiết kế thêm tai và đuôi mèo, đứng mãi không chịu đi vào.

Ruth vô cùng thấu hiểu mở rương hành lý, đầu tiên lấy ra một cái bình phun hết một lượt quanh phòng, cả bồn cát và ổ mèo cũng không tha, sau đó lại lấy một cái khăn vuông mềm mại trải trên ổ. Neville đợi ông ta làm xong mới thản nhiên mang theo Lục Thu nằm vào trong ổ.

Lục Thu ngửi thấy có mùi gì đó thanh mát, không hiểu lắm hỏi: "Đó là cái gì?"

Ruth trả lời: "Là dung dịch khử độc. Khách sạn xử lý vệ sinh không đủ sạch sẽ, rất có thể sẽ lưu lại ký sinh trùng bọ chét côn trùng này nọ, trước tiên phải tiêu độc đã." Kỳ thật bây giờ khách sạn đã có dịch vụ vệ sinh rất tốt, khách trước trả phòng thì khách sạn sẽ tiêu độc sạch sẽ, không để lại tí mùi nào rồi.

Lúc trước sau khi Lục Thu sắp xếp hành lý xong, Ruth đã xem lại một lần nữa, mang thêm những thứ mà cô không thể nào nghĩ đến. Xử lý sơ bộ xong, Ruth mở tủ quần áo ra sắp xếp đồ dùng lên. Không mang ghế nâng theo, Lục Thu có muốn giúp cũng không được, chí có thể đứng một bên xem.

"Đại nhân, sắp xếp xong rồi, bữa tối ngài muốn ăn ở ngoài hay trong phòng?"

"Để ta xem thử."

Neville đi đến chỗ tủ trữ thức ăn, lấy một ít cá khô chiên giòn ra, thức ăn trong này đều được đóng gói cẩn thận, trên túi còn in hình một con mèo lông dài, trông cũng rất đáng yêu.

"Muốn nếm thử không?" Hắn đưa một miếng cá chiên cho Lục Thu.

Lục Thu ôm miếng cá còn to hơn cả mình, nhìn con mèo lông dài trên bao bì, càng xem càng thấy quen mắt: "A, anh có cảm thấy con mèo này trông rất giống anh không?"

Neville nhìn cô một cái, hình như đang ngầm thừa nhận.

Ruth nói: "Không phải, nhưng không không khác lắm. Đây là mẹ của Đại nhân."

Sau khi Neville tiếp nhận công ty đã sửa lại hình ảnh đại diện của các công ty thực phẩm, không dùng hình tượng của mình mà là hình tượng của mẹ hắn. Chỉ là lúc đó đã quá lâu kể từ khi mẹ hắn qua đời rồi, hắn cũng không có bất kỳ tấm hình nào của mẹ, ký ức cũng rất mơ hồ. Về sau đành phải dựa theo ảnh của hắn rồi điều chỉnh theo trí nhớ, vậy nên hình ảnh đại diện kia mới giống hắn như vậy.

Lục Thu kinh ngạc: "Thật vậy sao? Cái này..."

Cô nhìn kỹ con mèo kia hơn, rõ ràng đó là logo của nhãn hiệu mà, chẳng lẽ đó là do Neville mở. Để làm sáng tỏ nghi hoặc trong lòng cô, Neville xác nhận: "Là ta mở."

Sản phẩm của công ty hắn luôn là sản phẩm bán chạy hàng top trên mạng, tất cả thành phố trên các tinh cầu lớn đều có cửa hàng tiêu thụ, cũng cung cấp cả cho khách sạn, hơn nữa đều là sản phẩm cao cấp. Lục Thu cứ nghĩ Neville chỉ đơn thuần là một Lãnh chúa, một Tam Vương tử bị lãng quên thôi, không ngờ giờ lại lòi ra thuộc tính đại gia thế này, nhất thời không biết nói gì hơn. Xem ra mình đã ôm trúng cái chân mèo vàng bự rồi. Cô mở túi nếm thử cá chiên, thịt cá vô cung xốp giòn, tươi non, hơi tanh một tí, nhưng cũng có thể chấp nhận được, có xíu vị mặn. Mùi vị rất quen thuộc, hình như là loại thường hay ăn.

"Giống mấy đồ ăn trong nhà?" Cô đột nhiên hỏi.

Neville ừ một tiếng.

"Ăn ngon lắm, anh cũng thật lợi hại."

Được khen ngợi, cái đuôi Neville vểnh cả lên.

Khi bọn họ nói chuyện thì Ruth đã mang theo hai túi vào bếp, bắt đầu nấu cháo ngô cho Lục Thu. Gạo và ngô hiển nhiên cũng là do ông mang theo, suy tính vô cùng chu đáo.

Ăn tối đơn giản xong, Lục Thu ngồi tựa bên của sổ nhìn ra bên ngoài. Cửa sổ của khách sạn là loại sát đất, có hẳn một bên tường trong suốt vô cùng lớn, đủ để cô nhìn toàn bộ cảnh tượng náo nhiệt bên dưới. Lúc này trời đã tối đen nhưng khắp nơi đều lấp lóe ánh đèn, trên lưng mỗi động vật đều có trang sức phát sáng, lấp lánh như ánh sao.

Lục Thu nhìn một lát rồi chủ động cởi dây xích trên lưng xuống, sau đó ngồi xổm trước mặt Neville đang chậm rãi ăn uống, trông mong nhìn hắn. Cô vốn đã không cao bao nhiêu, ngồi xuống càng nhỏ hơn, mái tóc dài được tết gọn lắc qua lắc lại cứ như đuôi động vật vậy. Cô cũng không thúc giục, kiên nhẫn nhìn hắn.

Cuối cùng Neville cũng ăn xong, Lục Thu lập tức ân cần nói: "Uống nước đi, tôi lấy nước cho anh." Nói rồi đẩy cái chén đến trước mặt Neville.

Neville uống một ít nước, sau đó thuận tiện rửa mặt, rửa móng luôn.

"Ăn no chưa? Còn muốn gì không? Có cần tôi giúp không?"

Neville cô ý trầm ngâm suy nghĩ một phen: "Ta cần một cái nơ."

Lục Thu lập tức chạy như bay đến chỗ tủ quần áo, Ruth đã sắp xếp rất chỉnh tề, cô nhanh chóng tìm được mấy cái nơ với chất liệu màu sắc khác nhau. So sánh một hồi, cô chọn một cái màu đỏ bắt mắt nhất.

"Cái này đẹp nhất."

"Giúp ta đeo." Neville nằm xuống, hơi ngẩng cổ lên.

Không có lông dài che chắn, cổ Neville trông càng thon dài hơn, hắn hơi híp mắt, dáng vẻ như đang mong đợi điều gì đó khiến Lục Thu suy nghĩ lệch lạc theo. Cứ có cảm giác Neville như là một anh chàng đẹp trai đang đợi cô sủng hạnh, ngước cổ lên mặc cô bắt nạt. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, Lục Thu ướm cái nơ lên cổ Neville, những vẫn chưa đeo hẳn lên. Cái nơ này được thiết kế không có chốt gài, nó sẽ tự động gắn vào lông, vung mạnh cũng không rơi, rất thuận tiện.

Thấy cô rề rà mãi chưa xong, Neville cúi đầu: "Sao vậy? Nơ có vấn đề?"

"A, không phải, không có."

Lục Thu lắc đầu, đột nhiên nhón chân lên gắn luôn cái nơ đỏ chót trên tai hắn, hệt như nơ bướm của Hello Kitty vậy. Kiểu dáng của cái nơ này cũng gần giống nơ bướm, vô cùng phù hợp. Neville không nói gì duỗi chân muốn sờ thử. Lục Thu vô cùng hưởng thụ thưởng thức kiệt tác của mình, tuyệt lắm!

"Đừng nhúc nhích, trông anh giờ rất đẹp! Thật đó!" Nói rồi còn mở gương trong quang não ra cho Neville xem.

Cũng có không ít thú đực ăn mặc đeo trang sức lộng lẫy, nhưng vẫn chưa có ai đeo nơ ở vị trí này cả. Nhưng Lục Thu đã thích thì Neville cũng không tháo xuống, chỉ cần cô vui là được. Dần dừ nửa ngày, thời gian cũng không còn nhiều, mèo lớn trực tiếp vung Lục Thu lên lưng mang theo cô ra ngoài luôn. Ruth đã sớm báo ra ngoài trước, giờ là thế giới hai người của Neville và Lục Thu rồi.

Ban đêm là thời điểm náo nhiệt nhất trong ngày, ngày mai giải thi đấu đã bắt đầu, tất cả động vật tham dự đều đã quy tụ đầy đủ. Trong suối nước nóng đã chật ních đủ các loài động vật, muốn vào ngâm phải chờ xếp hàng. Neville bay cao một chút, Lục Thu đưa mắt nhìn xuống, khắp nơi đều là điểm sáng rực. Không hoàn toàn là ánh sáng của trang sức, còn có rất nhiều là do mắt động vật phát sáng trong đêm.

"Suối nước nóng đông quá, đi xem hoa trên sông nham thạch trước đi."

Hiện tại đang là giờ cao điểm, chờ xếp hàng tới lượt bọn họ đoán chừng cũng phải một giờ sau. Thời gian tắm của mỗi động vật đều được quy định trước, không được hơn bốn mươi phút, ngâm tắm chung với động vật khác hả, Neville từ chối.

Lục Thu không có ý kiến gì: "Được."

Có xe đặc chế chuyên dùng để quan sát nham thạch, có khả năng cách nhiệt cao. Bên này cũng xếp hàng, nhưng động vật không nhiều, không bao lâu đã đến lượt bọn họ. Lục Thu lôi kéo Neville ngồi xuống phía sau cùng, cô ngồi trong lòng Neville, buộc chẳng dây an toàn rồi bấu víu của sổ nhìn ra ngoài. Xe tham quan chạy dọc vào theo miệng núi lửa, du khách ngồi trong cũng đi xuống theo, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào dây an toàn kia, cảm giác như lúc nào cũng có thể rơi xuống, vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ngồi trước mặt bọn họ là một con ưng, nó bị dọa đến mức sắp bay lên luôn, cánh cựa quậy phập phồng, hai mắt hoảng sợ trừng lớn như cái chuông đồng.

Trên xe tham quan phát ra giọng nói trấn an: "Xin các vị hành khách đừng giãy dụa, cũng đừng đập cửa sổ xe, xe tham quan đảm bảo an toàn cho mỗi hành khách, dây an toàn của chúng tôi có sức kéo lên đến mười nghìn cân, sẽ không để quý khách rơi ạ."

Lục Thu được Neville ôm chặt vào lòng, không sợ tí nào. Xuyên qua một đường hầm tối, xe tham quan đột nhiên dừng lại rồi đi thêm một đoạn dài nữa. Trước mặt đột nhiên xuất hiện ánh lửa, đường hầm ngày càng sáng, đợi đến lúc nhìn rõ hơn mới phát hiện đó là một dòng sông dung nham. Dung nham vẫn còn đang chuyển động cuồn cuộn, ánh sáng đỏ vàng sáng rực. Trên dòng dung nham màu đỏ là từng mảnh đá dung nham rạn nứt, từng mảng đá đen trôi nổi theo dòng dung nham, tuôn trào nứt gãy không ngừng như có ai đó điều khiển trong vô hình, khiến người xem hãi hùng khϊếp vía. Xe tham quan vẫn tiến lên, phía trước càng rộng lớn hơn, con sông nhỏ biến thành dòng sông lớn, dung nham mênh mông không thấy bờ gào thét lao nhanh. Khoảng cách quá gần, cứ như chỉ một giây sau sẽ rơi xuống vậy. Lục Thu nhịn không được rụt rụt người vào lòng Neville.

Có thể vì để tăng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đi đến đây thì xe tham quan bắt đầu chậm lại, còn có thể nghe được tiếng dung nham sôi gần bên tai. Ánh mắt Neville không hề xem cảnh xung quanh, vẫn chăm chú nhìn vào Lục Thu, nhìn biểu cảm của cô thay đổi đẹp hơn dung nham nhiều. Cũng may đoạn sông này trôi qua rất nhanh, xe tham quan lại tiến vào đường hầm ngầm dưới lòng đất. Ánh sáng từ từ biến mất, càng đi về trước càng tối, Lục Thu tưởng rằng sắp đi ra ngoài, không ngờ xuyên qua đường hầm tối này, trên vách đường hầm đột nhiên xuất hiện từng điểm sáng. Từng đóa hoa đỏ rực mọc đầy hai bên vách núi, toàn bộ vách núi đều biến thành biển hoa. Những đóa hoa này lớn chừng hoa sen, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tầng cánh hoa ngoài cùng tỏa ra bốn phía, phía dưới là lá cây màu xanh đậm cũng đang phát sáng. Lục Thu ngẩn người, những đóa hoa này thật đẹp, cánh hoa trong suót, màu sắc đỏ như lửa tựa như màu dung nham, vẻ đẹp thuần túy khiến người khác rung động.

"Thật đẹp!"

Cảm khái xong, cô nhanh chóng mở quang não ra quay lại. Cô còn kéo Neville dựa vào cửa sổ, chụp cho hắn và hoa dung nham một tấm.

"Cái nơ của anh hôm nay rất hợp với loài hoa này, vô cùng đẹp." Lục Thu tán dương không ngớt.

Neville kéo cô lại chụp chung một tấm nữa. Những động vật bên cạnh cũng đang quay chụp lại, Lục Thu đang hưng phấn thì đã nghe thấy một giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào từ chỗ ngồi hàng cuối cùng, nghe đã biết nhất định là một người đẹp... không phải, mèo đẹp mới đúng chớ.

"Nó thật xinh đẹp quá đi, ta muốn mang một đóa về nhà đặt trên bàn!"

"Không được? Ta sẽ nói với bọn họ, bọn dám không đồng ý?"

Mặc dù giọng nói rất mềm mại, nhưng sự kiêu căng lại vô cùng rõ ràng. Lục Thu nghiêng đầu quay lại xem, nhờ ánh sáng từ vườn hoa nhìn thấy một cô mèo Ragdoll vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to xanh thẳm như bầu trời, chiếc vương miện hoàn mỹ lấp lánh, tư thái vừa tao nhã vừa cao quý, dù giọng điệu vô cùng kiêu ngạo cũng khiến người ta không thể dấy lên tí ác cảm. Là một cô mèo tuyệt đẹp đó!

Đúng lúc này, cô mèo đang nũng nịu cũng quay đầu nhìn hướng này, đối diện với Neville. Đôi mắt xanh thẳm trừng lớn, biểu cảm không thể nào tin nổi.

"A, là anh? Đã lâu không gặp."

Neville cũng hơi kinh ngạc khẽ gật đầu với cô ta: "Đã lâu không gặp."

Chào hỏi một tiếng xong, hai con mèo đều trầm mặc một cách quỷ dị, liếc nhau một cái rồi quay đi, cứ có cảm giác gì đó không thể nói nên lời.

Lục Thu đứng trân nhìn một màn này: "..."

Cái cảnh tượng này, giọng điệu này, chẳng lẽ là tình nhân cũ gặp nhau?!