Bồi Thường Hôn Nhân

Chương 24: Chơi lưu manh sao?

Lộ Dao uống nước trái cây chua chua ngọt ngọt, thỏa mãn nói: “Uống ngon thật! Cái này ăn cũng ngon!”

Chu Gia Càng thấp đầu cười cười, nói: “Em thích thì tốt.”

Bất quá Lộ Dao phát hiện phần ăn của mình và anh có điểm khác biệt: “Sư phụ, anh giúp em gọi món này, tên là gì vậy?”

“Phần ăn trẻ em.”

“………”

Lộ Dao 囧, sư phụ, anh đây là thú vui xấu xa của anh sao?

Lúc này nhà ăn vang lên tiếng vỗ tay, Lộ Dao quay đầu nhìn qau, nhìn thấy một người đàn ông xoay lưng về phía họ, chính là quỳ một gối trên đất, giống như cầu hôn, chung quanh không ít cặp đôi đều vây quanh xem, miệng kêu: “Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy!”

Lộ Dao cảm thấy quần áo người đàn ông này có chút quen mắt, bóng dáng cũng quen thuộc.

Có lẽ là quá hợp với tình hình, Lộ Dao vẫn nhìn không rời mắt cô gái kia, sau đó người đàn ông trên mặt đất đứng dậy bế cô gái xoay vòng vòng.

Chẳng qua xoay quá nhanh, Lộ Dao vẫn không nhìn rõ mặt người nọ, Chu Gia Càng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, liền không hề quan tâm, loại chuyện đến nhà hàng Tây cầu hôn anh đã thấy qua nhiều, không có gì mới mẻ.

Lộ Dao và Chu Gia Càng ngồi ở vị trí kế bên cửa sổ, ra ngoài sẽ đi ngang qua bên này, bên kia tan cuộc xong, đôi tình nhân kia nghênh diện đi tới.

Lộ Dao cuối cùng cũng nhận ra người quen kia.

Mà người kia cũng nhìn Lộ Dao, theo sau thấy được Chu Gia Càng, lập tức cưới ha ha: “Bị tôi bắt được rồi? còn không thừa nhận các người ở bên nhau, cứ nhiên lại trộm hẹn hò.”

Tác giả có lời muốn nói: Cập nhật ~(≧▽≦)/~ đố mọi người, người quen này là ai ố là la!

------------------

Trịnh Dật vừa mới cầu hôn thành công, biểu tình trên mặt giấu cũng giấu không được, nói chuyện thanh âm lớn vài phần, cả người đang trong trạng thái hưng phấn, hăng máu gà.

Thời điểm Lộ Dao vừa nhìn thấy Trịnh Dật có chút sửng sốt, trách không được cảm thấy bóng dáng kia quen thuộc, hôm nay buổi sáng còn khen anh ăn mặc sang trọng, nguyên lai là vì cầu hôn a!

Sư huynh, em cũng sư phụ chỉ là vừa vặn cùng nhau đi ăn cơm thôi, bọn em sao có thể ở bên nhau, đừng truyền bát quái nha! Em và sư phụ thật sự không thích hợp đâu!” Lộ Dao nói xong, tầm mắt liền chuyển lên người cô gái bên cạnh Trịnh Dật, nở nụ cười: “Sư huynh, không giới thiệu một chút?”

Trịnh Dật vô cùng vui vẻ đem cô gái của mình ôm vào trong ngực, dùng ngữ khí tự hào nói: “Đây và vị hôn thê của anh, Chu Tiếu Tiếu.” Vừa mới cầu hôn thành công, lúc trước còn nói bạn gái, hiện tại lập tức đổi giọng gọi vị hôn thê.

Trịnh Dật nhìn về phía vị hôn thê của minhfm ngữ khí nhu hòa: “Vợ, đây là giám đốc Chu Gia Càng, đây là tiểu sư muội của anh Lộ Dao, đại khái là đang hẹn hò.”

Chu Tiếu Tiếu nở nụ cười, lễ phép cùng hai người chào hỏi.

Chu Gia Càng toàn bộ hành trình đều có điểm lạnh như băng, thẳng đến khi Trịnh Dật mang theo Chu Tiếu Tiếu đi rồi, đều không có khôi phụ lại, nguyên nhân là, anh bị tiểu đồ đệ ghét bỏ……..

Loại cảm giác bị ghét bỏ nhiều lần này………. Thật khó chịu!

“Tôi và em không thích hợp? Em làm sao biết chúng ta không thích hợp?” Chu Gia Càng nhịn không được hỏi.

Lộ Dao hiển nhiên không nghĩ tới anh sẽ hỏi như vậy, ý anh là gì? Muốn thử cô sao? Cô sờ không thấu tâm tư của anh, suy xét một hồi lâu, mới mở miệng: “Bởi vì anh là sư phụ em a! Hơn nữa anh lại không thích em đúng không?”

Chu Gia Càng im lặng.

Lộ Dao nội tâm thấp thỏm chờ đợi đáp án của anh, anh đạm nhiên mở miệng: “Ừm, tôi trừ bỏ là sư phụ của em, sẽ không có thân phận gì khác.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói: “Tôi cũng cảm thấy hai chúng ta không thích hợp.”

Lộ Dao nghẹn họng, nói không ra lời……. Có cảm giác lấy đá đập chân mình.

Thất Tịch lãng mạn, cùng hai người không quan hệ. Ăn cơm xong, Chu Gia Càng liền đưa Lộ Dao trở về, chính mình lái xe về hướng biệt thự ngoại ô.

Chu Gia Càng đỗ xe xong, đứng trước cổng lớn biệt thự, nghĩ đến cách ứng phó những chuyện muốn xử lý, không khỏi có đểm đau đầu, xoa xoa ấn đường mới mở cửa đi vào.

Phùng Hân bay đến trước mặt Chu Gia Càng như một con bướm: “Con trai, con rốt cuộc cũng trở về thăm mẹ, mẹ nhớ con muốn chết.” Dứt lời liền ôm cánh tay Chu Gia Càng.

Chu Gia Càng khóe miệng run rẩy, mỗi lần anh trở về, phương thức hoan nghênh của mẹ anh đều nhiệt tình như vậy.

Phùng Hân cao hứng ôm lấy tay Chu Gia Càng đi đến sofa ngồi xuống, Chu Gia Càng đến bên sofa đối Chu Thịnh Nguyên kêu một tiếng: “Ba.”

Chu Thịnh Nguyên tuy rằng không biểu hiện khoa trương như Phùng Hân, nhưng cả khuôn mặt cũng tràn ngập vui sướиɠ, hiển nhiên thập phần cao hứng: “Hôm nay như thể nào lại rảnh rỗi trở về a?”

“Ở gần đây làm việc, cho nên trở về thăm hai người.”

“Con trai, mau xem, vòng cổ của mẹ đẹp không? Ba con tặng quà Lễ Tình Nhân cho mẹ đó.” Phùng Hân chỉ vòng cổ của mình, muốn Chu Gia Càng cho cái đánh giá.

Chu Gia Càng gật đầu như thường lệ, cười cười: “Đẹp, rất hợp với mẹ.”

“Con nói xem như thế nào con không di truyền xíu gen nào của ba con vậy? Xem ba con dỗ dành mẹ nhiều như vậy kìa.” Kỳ thật Phùng Hân muốn nói: Nhìn con không chút thú vị a! Đều sẽ không dỗ dành con gái, ế là phải.

“Con trai, con chừng nào tìm bạn gái a! Những chị em của mẹ không phải làm bà nội thì cũng có con dâu a! Người ta đi dạo phố đều mang con dâu theo, mẹ mỗi lần đều là lẻ loi một mình, đáng thương quá………. balabalabala……”