Bồi Thường Hôn Nhân

Chương 22: Đóa hoa nặc danh (2)

Nhưng khi Trịnh Dật nhìn cô, nhảy đến trước mặt cô, cười hì hì hỏi: “Tiểu sư muội, đây là hoa sư phụ tặng em phải không?”

Lộ Dao lắc đầu: “Không phải….. Em cũng không biết là của ai.”

Nhưng cô có thể khẳng định tuyệt đối không phải Chu Gia Càng, anh sao có thể tặng hoa cho cô, hơn nữa bút tích của anh cô có thể nhận ra, mạnh mẽ hơn, có lực hơn.

Lộ Dao cũng không có cảm giác mất mát, bởi vì quan hệ hiện tại của hai người là cấp trên cấp dưới, lại không phải là quan hệ tình nhân, cho nên đối với loại Lễ Tình Nhân này cũng không có nhận thức gì.

Không phải quan hệ tình nhân, liền có nghĩa là tan tầm cũng sẽ không hẹn hò, đêm nay vẫn giống như trước kia, tan làm liền về nhà.

Nếu không tính toán hẹn hò, Lộ Dao liền không rối rắm hoa này rốt cuộc là ai đưa.

Trịnh Thật thở dài tiếc nuối: “Anh còn tưởng rằng giám đốc thông suốt rồi!” Sau đó lại nhìn thoáng qua bó hoa trong ngực Lộ Dao: “Tiểu sư muội đêm nay có hẹn?”

“Không có…. Không tính là hẹn hò, cũng không biết là ai.” Lộ Dao nhìn vẻ mặt bà tám của Trịnh Dật, sau đó trên dưới đánh giá cách ăn mặc của anh, mặt trang trọng như vậy, cười cười liền nói sang chuyện khác: “Sư huynh hôm nay mặc đẹp như vậy, chắc là đi hẹn hò đi?”

“Em cũng cảm thấy hôm nay anh rất đẹp trai đúng không!? Đêm nay anh hẹn hò với bạn gái.” Trịnh Dật nghĩ đến chuyện sắp phát sinh vào tối nay, vẻ mặt say mê.

Nhìn đến vẻ mặt phê phê không rõ lí do của Trịnh Dật, chỉ cảm thấy bộ dáng này của anh thật là ngốc, liền ha ha cười: “Vậy chúc anh hẹn hò vui vẻ.”

Hai người hàn huyên vài câu, Trịnh Dật bị người ta gọi đi, Lộ Dao mới trở về văn phòng.

Âm thanh đẩy cửa vang lên, Chu Gia Càng lơ đãng giương mắt nhìn qua, trước tiên lọt vào mắt anh là đóa hoa hồng đỏ tươi, che lấp nửa khuôn mặt Lộ Dao, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn linh động thanh triệt, cánh hoa đỏ tươi càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn kiều nộn của cô.

Đôi mắt kia đột nhiên cong cong: “Sư phụ, em có thể để cái này trên sofa chứ?”

Nhận được hoa vui vẻ như vậy? Chu Gia Càng nhàn nhạt nhìn cô một cái, đạm mạc nói: “Có thể.”

Lộ Dao buông đóa hoa xong, đôi mắt xoay chuyển, ngay sau đó chuyển về hướng Chu Gia Càng, cười nói: “Sư phụ, hôm nay Thất Tịch đó! Anh có đi hẹn hò không?”

Gần đây hai người đều cùng nhau ăn trưa, Lộ Dao đôi khi sẽ khởi đầu một đề tài, tùy ý cùng Chu Gia Càng nói chuyện phiếm, anh cũng không bài xích, dần dà, quan hệ hai người ngày càng thân thiết, đôi khi Lộ Dao cũng sẽ đùa với anh, giống như hiện tại hỏi cái vấn đề này, trước kia cho cô mười lá gan cũng không dám mở miệng.

“Em có?” Chu Gia Càng cơ hồ là lập tức hỏi lại, sau khi nói xong chính mình cũng ngơ ngẩn.

Lộ Dao ngây ngẩn cả người, sau đó liền nở nụ cười, nhìn thoáng qua hoàng hồng trên sofa, nói: “Đại khái là có, nhưng mà không biết là ai.”

Cái này Chu Gia Càng không biết nên trả lời thế nào, anh nguyên bản muốn nói không biết là ai thì không cần đi nữa, nhưng lại cảm thấy như vậy hơi quá phận, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nhắc nhở: “Vẫn là nên chú ý một chút.”

“Ưm, cho nên em tính không đi.” Lộ Dao cúi đầu nghĩ nghĩ, khi ngẩng đầu, liền đáng thương mở miệng: “Nhưng mà đêm nay chị họ và anh rể chắc là đi hẹn hò rồi, năm trước còn có thể ở nhà ăn cơm cùng mẹ, năm nay đại khái chắc là một mình.”

Chu Gia Càng trầm mặc trong chốc lát, lúc Lộ Dao cho rằng không còn hy vọng, anh mở miệng nói: “Đêm nay mang em đi ăn cơm, nhưng mà, không cần hiểu lầm, tôi chỉ thấy một cô gái một mình ở thành phố xa lạ, là sư phụ của em, chiếu cố em một chút mới đúng.”

Lộ Dao nhịn xuống cảm xúc muốn thét chói tai và nhảy nhót lung tung, nhưng mà nụ cười ngọt ngào trên mặt bán đứng cô: “Cảm ơn sư phụ.”

Nhìn cô cười, tâm tình Chu Gia Càng đột nhiên cũng tốt lên, cười cười nói: “ Đi làm việc trước đi! Nhiệm vụ hôm nay không hoàn thành, đêm nay liền không đi.”

“A! Em đi làm ngay đây!”

Nhìn cô nhanh như bay chạy về bàn làm việc, Chu Gia Càng cười.

Tác giả có lời muốn nói: Cập nhật o(╯□╰)o sáng mai 9 giờ, và tối nay tăng ca o(╯□╰)o.

------------

Lộ Dao gần đây thật sự bắt được vài điểm yếu của Chu Gia Càng, ví dụ cô yếu đuối trước mặt anh. Tất nhiên, những thứ này đã được cô vô tình phát hiện ra. Sau đó, cô đã bí mật thử nghiệm nhiều lần và về cơ bản đã thành công.

Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Lộ Dao ngồi đoan chính, tâm tư lại mơ hồ, đêm nay….. Là Lễ Tình Nhân! Có thể xem như hẹn hò hay không?

Không tập trung tinh lực hậu quả chính là, trước khi tan tầm Lộ Dao không hoàn thành nhiệm vụ, cô trộm mắt liếc nhìn Chu Gia Càng một cái, phát hiện anh căn bản anh không có ý định rời đi.

Chu Gia Càng nhận thấy ánh mắt của cô, giương mắt nhìn: “Làm xong?”

“….. Không có.”

“Vậy tiếp tục, cho em thêm một giờ.”

Lộ Dao mếu máo, thấp giọng đáp ứng, nội tâm oán giận: Không thể cho một lần ngoại lệ sao? Hôm nay Lễ Tình Nhân mà!

40 phút sau, Lộ Dao rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, Chu Gia Càng đi qua kiểm tra, gật gật đầu nói: “Đi thôi!”

Lộ Dao giống như trẻ con hoan hô một tiếng, ngay sau đó nhanh tay tắt máy tính, thu thập đồ vật.

Chu Gia Càng nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong lòng có loại cảm giác không rõ, cùng lắm, anh….. Mang cô đi ăn cơm như vậy, có thể hay không dễ dàng hiểu lầm?

Hai người một trước một sau đi ra văn phòng, đại khái liên quan đến Lễ Tình Nhân, bên ngoài an tĩnh đến kỳ cục, bộ phận thiết kế bình thường rất bận, giống như hiện tại mới 6 giờ chiều, vẫn sẽ có nhà thiết kế còn tăng ca, hôm nay lại trống rỗng, chỉ có hai ba người.

Chắc là vội vã đi hẹn hò rồi.

“Lộ Dao.” Một giọng nam trong sáng.

Nghe được âm thanh, Lộ Dao và Chu Gia Càng đồng thời xoay người, Trình Tử Xuân nghiêng người dựa bên cửa phòng giám đốc, khóe miệng cười cười, gật gật đầu với Chu Gia Càng, sau đó tầm mắt chuyển hướng về phía Lộ Dao, mỉm cười nói: “Chờ em nửa giờ.”

“Chờ em?” Lộ Dao kinh ngạc dùng ngón tay chỉ vào chính mình, cô và Trình Tử Xuân không thân, chỉ là chung bộ phận thiết kế, anh lại là tổ trưởng tổ thiết kế, không tránh được thường xuyên chạm mặt, nhưng ngày thường giao lưu không nhiều, cho nên hiện tại anh nói anh đợi cô, Lộ Dao không khỏi cảm thấy kỳ quái.