Bỉ Ngạn Trên Ngực Trái [Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác ]

Chương 7

Chương 7
Cơ thể Tiêu Chiến suy nhược thấy rõ sau một đêm cuồng loạn, linh lực trong người đã thấp, sức khỏe đang dần yếu theo thời gian. Nếu Nhất Bác cứ muốn chà đạp, hàng ngày tìm cách hành đến hành lui thì y có thể sẽ ngất bất chợt, không cầm cự nổi. 

Làm xong các nhiệm vụ được giao, Tiêu Chiến ngồi xuống ghế nghỉ lưng một chút, nay đúng là mệt mỏi vì chăn gối, màn rèm đều phải đem đi giặt. 

Tiêu Chiến ngồi đấm đấm chân mình cho bớt tê, ngồi giặt cả ngày khiến máu huyết không lưu thông, giờ dáng đi của y đúng là có chút kỳ kỳ. 

Tiêu Chiến thuận tay lấy một miếng bánh đặt trên bàn, sau đó chợt nhớ đến Nhất Bác rất thích hồng hoa bánh. Y nhìn màu trời cũng ngả sang chiều, thành ra nhanh chân chạy xuống bếp tập tành làm bánh, để tối về cho hắn sự bất ngờ. 

Nhất Bác về đến phòng, vừa đặt kiếm xuống còn chưa kịp rót chung trà thì Tiêu Chiến đã từ bên ngoài bưng dĩa bánh chạy vào. 

" ngươi về rồi sao? Vừa đúng lúc ta mới làm xong, ăn thử đi a "

Tiêu Chiến cười tươi chạy lon ton vào đặt đĩa bánh xuống bàn, khói vẫn còn bốc lên, xem ra y vừa hấp xong và lấy ra mà thôi.

Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn cái dáng vẻ chạy lúp xúp của Tiêu Chiến, hắn đang tự hỏi, sự ma mị, độc đoán lần đầu gặp mặt đã đi đâu mất rồi? Sao giờ lại khả ái đến thế?

" gì vậy? "

Nhất Bác chuyển sang ngơ ngác khi nhìn thấy số bánh, màu sắc không tươi còn muốn khét, hình dạng cũng méo mó không ra dáng một đóa hoa hồng chút nào, ngoài ra còn chưa biết nhân bên trong ra sao, có ăn được hay không.

" bánh chứ gì? Hỏi lạ "

Tiêu Chiến cũng kéo ghế ngồi xuống, rót chung trà đưa cho Nhất Bác, vì lúc nãy y thấy hắn định uống nhưng đã ngưng lại.

Nhất Bác đưa một tay nhận lấy chung trà và nhấc tay còn lại lên phủi bột đang dính đầy đầu tóc của y.

Tiêu Chiến cũng ngồi yên cho Nhất Bác giúp mình phủi phủi, hành động ôn nhu này khiến y ấm áp chết đi được, nên miệng khẽ cười mỉm. 

" ngươi chiến đấu với bột à? Hay dùng phép làm bánh? "

Nhất Bác không hiểu nổi hỏi Tiêu Chiến, nhìn mặt mày và đầu tóc của y xem, dính toàn bột mì và khói.

" ta...ta.... "

Tiêu Chiến như không thể nói nên lời, y đó giờ có rành chuyện bếp núc đâu. Khó khăn lắm mới làm ra hơn chục cái bánh, Nhất Bác chẳng thương mà còn hỏi như vậy là sao chứ?

" ta, ta cái gì? Nhìn ngươi xem, ra dáng Vương phu nhân không? "

Đúng là Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến bằng giọng bực bội, đi kèm với sự trách móc, dạng như đang khiến hắn gặp phiền phức và mất mặt nhưng thật chất là lo lắng.

Nếu không lo, Nhất Bác sẽ chẳng để mắt lên người Tiêu Chiến và dịu dàng cho tay lau bột lẫn khói đã làm lem luốc gương mặt xinh xắn của y.  

Tiêu Chiến không hề thấy buồn dù bị mắng, do trong lòng niềm vui chiếm tỉ lệ rất cao. Vì Nhất Bác vừa thốt lên ba chữ Vương phu nhân, vậy có phải đã công nhận y là thê tử của hắn rồi không? 

Hồi đêm Nhất Bác cũng bảo bản thân là tướng công của Tiêu Chiến, vậy mối quan hệ lạnh nhạt của cả hai sẽ dần được thay đổi đúng không? Phải chăng đã xuất hiện một chút hy vọng cho cuộc tình tan?

Tiêu Chiến mừng vì chuyện được Nhất Bác đối xử tốt, nhưng y đâu hề hay biết mấy cái danh chẳng qua là một cái cớ mà thôi. Nếu hắn không bảo bản thân là tướng công của y, thì liệu y sẽ cho làm sao? 

Ba chữ Vương phu nhân hôm nay là do bản tính muốn hơn người, thích vênh mặt của Nhất Bác mới xuất hiện. Tuy không chịu công nhận Tiêu Chiến là thê tử, nhưng hắn chẳng chịu người khác xầm xì về chuyện y nhìn như người hầu trong phủ, vì những lời nói đó khiến hắn rất mất mặt.

Nhưng sắc mặt nhợt nhạt, bộ dạng suy nhược, y phục không chỉnh chu, đầu tóc rối bời của Tiêu Chiến chẳng phải là do Nhất Bác ban cho cả sao? Hắn chỉ giỏi trách y không biết giữ cho một thân chẳng nhuốm bụi, chứ nào biết được y bị như vậy là vì hắn sai bảo, gây khó dễ mà ra. 

" cười cái gì? "

" không có a...ngươi ăn đi "

Tiêu Chiến vẫn còn cười, lắc lắc đầu bảo không và đưa cho Nhất Bác một cái bánh. Hắn cũng ráng cắn thử một miếng, chầm chậm nhai để thưởng thức và bảo. 

" cũng không tệ... "

" thật không? Mai ta làm nữa cho ngươi ăn nha "

Tiêu Chiến càng vui vẻ khi Nhất Bác đồng ý ăn, hắn không chê thì chính là ngon rồi, xem ra sau mấy canh giờ chiến đấu với cái bếp, bỏ gần 50 mươi cái bánh khét lẫn nêm nếm quá tay thì y đã thành công rồi.

" thôi đi, được rồi, nhìn bộ dạng của ngươi ăn bánh làm sao ngon chứ? "

Nhất Bác lườm Tiêu Chiến, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng dính bột, còn không chỉnh tề.

" xùy..."

Tiêu Chiến bĩu môi ngồi đưa mắt nhìn ra ngoài, bộ dạng của y có gì đâu chứ? Sao nhìn rồi lại không nuốt nổi bánh? Nhất Bác khiến y thấy tự ái.

Nhất Bác ăn vài cái bánh, uống một chung trà rồi đứng lên vòng tay từ phía sau Tiêu Chiến bế hẳn lên. Y giật mình nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay của hắn nói. 

" ta vẫn chưa tắm "

Nhất Bác bước đi về hướng giường ngủ, Tiêu Chiến biết rõ hắn định muốn làm gì, chứ bình thường dễ gì chịu ôm bế kiểu này, nếu có thì chắc là ôm y quăng ra khỏi phòng.

" ta cũng chưa tắm "

Nhất Bác không để ý chuyện này, người của Tiêu Chiến thơm sẵn rồi, tắm ra rồi làm cũng chảy đầy mồ hôi lại mà thôi. 

" ta hôm nay làm rất nhiều việc nên..."

Tiêu Chiến ngồi trên giường và nói, nhưng chưa dứt câu thì Nhất Bác đã dán môi lên mà hôn, hắn cho thân ngã về trước để áp y nằm xuống. 

Cả hai cùng nhau đấu lưỡi suốt một lúc mới chịu rời môi để ngồi dậy mà cởi y phục. Nhất Bác cởi của hắn xong, đương nhiên sẽ đến của Tiêu Chiến, do đó y không cần tốn công.

Hôm nay Tiêu Chiến mới nhìn rõ phía sau gáy của Nhất Bác có ba nốt ruồi. Y là thần, càng biết rõ ý nghĩa của việc này nên thoáng lại có sự vui vẻ nhen nhúm ở trong lòng. 

Thì ra Đan Hi khi đầu thai kiếp mới vẫn là chẳng muốn quên Tiêu Chiến, chỉ vì canh mạnh bà ai cũng phải uống mà thôi. Nhưng chí ít, hắn đã từng chống đối chẳng chịu uống, để có thể nhận ra y là ai, cùng y nối tiếp câu chuyện ái tình còn dang dở. 

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại nhớ ra thêm gì đó, nếu như Đan Hi vì cương quyết không muốn uống canh nên mới bị đánh dấu, vậy khả năng rất cao chuyện tiền kiếp Nhất Bác có thể nhớ lại. 

Nếu thật là thế, Tiêu Chiến bắt đầu rơi vào sự hỗn loạn. Y không biết bản thân phải làm cho Nhất Bác nhớ ra mọi chuyện, biết được thân thế, và y là ai hay chọn yên lặng. Để hắn đừng đau khổ khi nhìn cảnh y dần dần tan biến. 

" nghĩ cái gì đó "

Nhất Bác nằm lên người Tiêu Chiến, gõ gõ môi y hỏi. 

" à..không có gì "

Tiêu Chiến lắc đầu, cười khẽ đáp lại. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà cùng y bắt đầu đi vào hoan lạc. 

Sáng hôm sau, Nhất Bác thức trước, quay sang nhìn Tiêu Chiến còn đang say giấc nồng. Hắn cho tay chạm vào mặt y để vuốt ve lên xuống làn da mịn màng. Vì vậy mới phát hiện trán của y nong nóng.

" bệnh rồi sao? Thật tình... "

Nhất Bác không nghĩ mới có một đêm cuồng nhiệt đã đủ làm Tiêu Chiến phát sốt. Cơ thể y đã vào giai đoạn yếu dần, cùng hắn làm loạn một đêm nhiệt huyết như thế chẳng bệnh mới lạ. 

Nhất Bác dùng linh lực để giúp cơn nóng sốt nơi Tiêu Chiến hạ xuống, hắn lấy quần áo mặc vào cho y, sau đó đắp chăn lại đàng hoàng mới rời bước đi. 

Mấy loại bệnh này đâu thể đánh bại được Tiêu Chiến, chỉ là mỏi mệt nên cảm mạo và ngủ li bì. Đến khi thức dậy đã không thấy Nhất Bác đâu, đưa mắt nhìn ra ngoài trời thì mới phát hiện đã là buổi trưa. 

Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy, nghĩ thầm có phải Nhất Bác hồi sáng rời nhà trong sự giận dữ không? Tại y đã ngủ quên như thế. 

Tiêu Chiến nhanh cho chân xuống giường, toàn thân như rụng rời từng mảnh. Đêm qua dã chiến khiến từ phần hông trở xuống đều chưa có lại cảm giác, y nhấc cơ thể khỏi giường mà cứ thấy bản thân nhẹ như bay, đầu óc hơi mơ màng nên đã cho tay đỡ cái trán. 

" hửm...mình bệnh sao? "

Tiêu Chiến thấy trán mình cao nhiệt hơn bình thường mới biết bản thân đã bệnh. Y thở dài một hơi lê từng bước chậm chạp. Bình thường đã uể oải, bây giờ còn thêm bệnh, chi bằng gϊếŧ chết y cho rồi. Chứ tình trạng như vầy mà kéo dài đến tận nửa tháng, y thật không chịu nổi. 

Tiêu Chiến thân thể mệt nhoài, chút sức cũng chẳng có thành ra hôm nay ngưng chuyện dọn dẹp, thay y phục xong thì đến cửa tiệm của nhà họ Vương tìm Nhất Bác, sẵn tiện xem nơi đó ra sao, bảo hắn đưa y đi dạo một vòng mới được. 

Tiêu Chiến đi chưa đến nơi đã gặp phải Tiêu Doãn Tùng, đệ đệ của mình. 

" sao đệ lại ở đây? "

" đệ đi tìm ca ca đó, ca ca à, sao thần sắc của huynh tệ vậy chứ? Bệnh rồi đúng không? "

Doãn Tùng nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang xoay mặt đi hướng khác với mục đích muốn né tránh, con ngươi hơi chao đảo đáp lại.

" không có, không có "

" rõ là có mà "

Doãn Tùng không tin, nắm lấy tay Tiêu Chiến để bắt mạch. Y không thể giật lại, vì như thế sẽ khiến đệ đệ mình buồn. 

" linh lực của huynh đi đâu cả rồi? Mạch tượng cũng rối loạn. Ca ca à, huynh nói cho đệ biết đi, đã có chuyện gì? "

Tiêu Chiến gượng cười thu tay lại, vẫn là lắc đầu rồi bảo không sao. Đệ đệ của y đâu phải là con nít, chưa kể đến ánh mắt lảng tránh kia nữa, Doãn Tùng làm sao tin được đây? 

" theo đệ "

" này...không được, ta còn có việc... "

Tiêu Chiến muốn đi gặp Nhất Bác, trên đường đi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện nên nói gì hay làm gì để cùng hắn gϊếŧ trôi qua một ngày. Nào ngờ giữa đường đã bị Doãn Tùng dắt đi, thật sự hụt hẫng.

Đệ đệ đã khiến Tiêu Chiến phải mất một ngày ở cạnh Nhất Bác rồi, phá hỏng mọi dự định. Đồng ý là chẳng thể trách Doãn Tùng, nhưng y có chút hối tiếc, vì thời gian của bản thân đâu còn dài, lãng phí một ngày như thế đối với y là chuyện lớn. 

Tiêu Chiến đành phải ở cùng Doãn Tùng đến tối, vì thời gian kể hết mọi chuyện và cùng nhau tranh luận đúng là chẳng ngắn được. Y về đến Vương phủ cũng đã khuya, chân chưa bước qua khỏi bật cửa đã phải giật mình vì Nhất Bác từ bên trong quăng chung trà ra.

" ngươi, ngươi sao vậy chứ? "

Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm, Nhất Bác sao lại nổi giận đùng đùng như thế? Vì chuyện hồi sáng y không dậy sớm chuẩn bị nước tắm, nước rửa mặt và quần áo cho hắn sao? Y vén tà áo, cho chân tiến vào trong, nhưng mới nhấc chân đã nghe hắn quát.

" ngươi đứng yên đó, đứng yên đó cho ta "

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, mặt ghi rõ chữ ngạc nhiên. Nhất Bác là đang thế nào? Muốn cái gì? Giận y lắm sao? Hồi gϊếŧ chết Huyễn Kiều hắn cũng không có ý định đuổi y ra khỏi phòng nữa mà, lần này không lẽ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà lại bốc hỏa với y sao? 

" ngươi sao vậy? "

" ta tưởng ngươi quên đường về rồi "

Nhất Bác hôm nay đến tiệm trà cũng không có tâm trạng làm việc, nhanh thu xếp công chuyện ở đó rồi đi về xem thử Tiêu Chiến đã hạ sốt chưa. Y có là thần thì bệnh cũng cần thời gian để khỏi. Cũng nhờ chuyện này, hắn mới biết thần hay phàm nhân cũng không tránh khỏi bốn chữ sinh, lão, bệnh, tử. 

Nhất Bác cũng không biết sao, lại thấy lo lắng cho Tiêu Chiến, nào ngờ đang trên đường về thì gặp y đã bị nam nhân khác kéo đi. Thử hỏi, hắn làm sao không bực?

Trong khi lòng đang lo, không thể tập trung dù vào chuyện đơn giản nhất, nóng ruột đi về nhà xem tình hình của Tiêu Chiến, thì y lại cùng nam nhân khác đi dạo ngoài đường, tay níu chân kéo, miệng còn cười cười nữa chứ. 

" quên...quên đường là sao? "

Nhất Bác không nói nhiều, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại và khóa trong. Tiêu Chiến giật thót, cho chân lùi về sau khi hắn đóng sầm cửa. Y chớp chớp mắt, vậy là đêm nay ngủ ngoài trời sao? 

" nếu ngươi dám phá cửa, ta sẽ đấu với ngươi, có chết cũng đấu "

Nhất Bác nói một câu danh dự rồi thổi đèn tắt, leo lên giường ngủ. Giường là nơi để ngủ, nhưng đại đa số đều mang sự trăn trở lên theo. Hắn cũng thế, không tài nào ngủ nổi, cứ bứt rứt, lăn lộn chẳng yên. 

Tiêu Chiến thở dài, đi lại bậc thềm ngồi xuống. Y đến giờ cũng chưa biết bản thân đã làm gì sai, nếu vì chuyện ngủ quên hồi sáng mà bị đối xử như thế thì đúng là chẳng công bằng. 

Tiêu Chiến dựng hai chân lên, đem mặt gác lên đầu gối, nét mặt buồn hiu đầy ưu sầu. Tối qua quan hệ cả hai vẫn còn tốt lắm mà, chỉ mới chớp mắt một cái thôi sao đã chuyển biến thành như vầy rồi? 

Thà Nhất Bác nói, Tiêu Chiến sai ở đâu, làm tất trách chuyện gì thì y cũng không nặng lòng suy nghĩ và đầu óc loạn lên như thế.

" tuyết rơi lại rồi? "

Tiêu Chiến nâng tầm mắt, hơi ngước mặt lên nhìn trận tuyết đổ xuống. Kể từ hôm Nhất Bác cùng y bái đường thì tuyết đã ngưng rơi, đến hôm nay mới xuất hiện lại khiến lòng y càng sắc se buồn. 

Tiêu Chiến chưa mang đủ giá băng sao? Giờ ông trời còn đổ mưa tuyết ngay hôm nay, ông ấy muốn thấy y thảm hại tột cùng mới chịu sao? Buốt giá trong tâm can, lạnh lẽo ngoài da thịt, đúng là lòng đau không còn từ nào để diễn tả nữa. Y muốn khóc, nhưng lệ còn đâu mà rơi?

Tiêu Chiến cứ ngồi thu người lại, lâu lâu nâng mặt lên nhìn những hoa tuyết rơi, cảnh đúng đẹp, nhưng tâm nặng sầu.

Hoa tuyết vương trên tóc, bám lên mặt rồi dần tan đi để lại một mảng nước lạnh lẽo, gió cũng hiu hiu thổi, khiến Tiêu Chiến lạnh thấu xương, đau tận linh hồn.

Tiêu Chiến cũng có đưa mắt nhìn vào cửa phòng mấy lần, dù biết rõ Nhất Bác sẽ không xuất hiện. Y hít sâu rồi thở dài không dứt, lòng mang não nề.

Sáng hôm sau, Nhất Bác mở cửa phòng đi ra thì gặp Tiêu Chiến dựa vào cột ngủ quên mất rồi. Hồi hôm, hắn biết có trận tuyết lớn, cũng lo cho y.

Nhưng rồi Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Nào ngờ ngốc nghếch ngồi yên chịu suốt một đêm dài. 

Nhất Bác định sải bước đi chẳng ngoảnh lại nhìn Tiêu Chiến, nhưng lòng lại không tuyệt tình đến mức này được nên đã quay lại. Hắn đưa mắt nhìn sắc mặt y tái nhợt, hai bên bàn tay đều trong suốt.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến "

Nhất Bác vỗ vỗ gò má Tiêu Chiến, nhưng y không hề mở mắt hai đáp trả. Hắn lại lo lắng, bế y lên đi vào trong phòng. 

Ở ngoài trời lạnh, hứng sương tuyết một đêm, cơ thể của Tiêu Chiến mang theo nhiệt độ thấp, chạm vào không khác xác chết là bao, nhưng may là hắn vẫn cảm nhận được hơi thở mỏng manh, và một cảm giác ấm ấm do máu còn lưu thông mới dám thở một hơi nhẹ nhõm. 

" cái này, là phương pháp tránh lạnh của thần tiên sao? "

Một cánh tay của Tiêu Chiến đã trong suốt toàn bộ, tay còn lại thì chưa đến khuỷu tay. Nhất Bác thấy hiện tượng này đúng lạ, nhưng chưa từng nghe qua nên không có kiến thức, đành tạm gác sang một bên. 

Thịt da lạnh buốt, phần trán lại nóng như có lửa, Nhất Bác chỉ biết thở dài mấy hơi, kêu người xắt thuốc cho Tiêu Chiến. Hắn chẳng biết là mấy loại thảo dược này có ích với y hay không, nhưng thử vẫn hơn. 

Nhất Bác ngồi cạnh giường túc trực suốt một ngày, Tiêu Chiến vẫn cứ mê man, hắn không rõ y làm thần kiểu gì mà lại thành ra nông nỗi này. 

Đến giây phút này, Nhất Bác chỉ biết trách Tiêu Chiến, chứ chưa từng nghĩ thử lỗi có phải ở bản thân hay không. Vì nếu hắn không nhốt y ngoài trời, chẳng nghĩ cho y còn đang mang bệnh thì chuyện này liệu có xảy ra?

Nhất Bác giỏi mắng người trách người, nào hay cái sai luôn ở bản thân hắn. Không biết là do cái tôi quá lớn, hay bản tính vô lý quá cao mà hắn có thể mang theo mấy cái suy nghĩ như thế nữa.