Chương 5
" a....ngươi.... "Tiêu Chiến định dụng phép thì đã bị Nhất Bác giữ chặt cái tay đó lại, và ngồi hẳn lên người y.
" nếu đã thương nam nhân khác, còn ép hôn ta làm gì? "
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, chuyện thật không như Nhất Bác nghĩ. Nhưng bộ dạng hiện tại của hắn là vì đâu mà trở nên như thế?
Nhất Bác tức giận, do nghĩ là Tiêu Chiến toàn uy hϊếp để hắn chịu ở lại bên cạnh, vậy mà trong lòng lại chẳng yêu thương gì hắn, trái lại còn nghĩ đến nam nhân khác. Mà đã thế thì trói buộc cuộc sống của hắn làm gì? Đúng thật nghĩ theo hướng này là đáng để tức giận.
Ngoài ra, Tiêu Chiến còn gϊếŧ chết Huyễn Kiều, thanh mai trúc mã của Nhất Bác, cũng đồng nghĩa muốn chiếm hữu hắn cho riêng y. Mà không thương yêu thì gϊếŧ người hắn yêu để độc tôn có hắn làm chi, vì hứng thú sao? Tính ra, hắn nổi điên như hiện tại cũng có đủ nguyên nhân.
Vả lại, còn có một nguồn cơ cuối cùng, chính là do ghen. Nhưng Nhất Bác sẽ không nhận bản thân đang ghen đâu.
Thật thì còn hơi sớm nếu dùng từ đó vào tình huống hiện tại, mà ở đây cũng có thể nghĩ theo cách ghen tị thay vì ghen tuông.
Quay lại trọng điểm, Nhất Bác thật sự đã nghĩ sai cả rồi. Tiêu Chiến đâu hề có nam nhân khác trong lòng, cũng như đâu phải giữ hắn vì đơn thuần là thích tạm thời.
" thật sự ta...ngươi là... "
Tiêu Chiến cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói, nhưng chưa nói hết câu đã bị Nhất Bác cưỡng hôn, còn cho tay cởi dây áo của y ra.
" không được "
Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra, định đánh lại nhưng bàn tay lại trong suốt vào ngay lúc này nên y liền bỏ xuống, không để cho hắn thấy.
Nhất Bác đang tức giận nên cũng không để ý nhiều. Mặt vùi vào hõm cổ của Tiêu Chiến mà liếʍ mυ'ŧ. Y cũng không thể đưa bàn tay ẩn hiện liên tục của bản thân lên mà kháng cự được.
" không được đâu mà, không được "
Đôi chân thon dài đang bị Nhất Bác kẹp ở giữa không ngừng giãy giụa, nhưng hắn đều chẳng bận tâm tiếp tục để lại trên cổ y đầy dấu ấn định.
" ngươi dừng lại, dừng lại đi mà...không được đâu, hắn chưa từng làm vậy với ta mà...hắn chưa từng mà...aaaaa "
Tiêu Chiến nhớ đến lúc trước, chỉ cần y không muốn thì có kề dao vô cổ Đan Hi cũng chẳng làm. Nhưng giờ là thân xác tái sinh, sao lại điên cuồng trong chuyện du͙© vọиɠ, không chịu nghe y nói dù một chữ như thế?
" hắn? Còn dám nhắc đến hắn? "
Nhất Bác ngước lên cao giọng hỏi, mặt hắn đã đỏ ửng lên vì giận lẫn vùi vào cổ Tiêu Chiến nãy giờ.
Tiêu Chiến không biết phân giải thế nào đây, một lời không thể nói hết. Nhất Bác còn đang trong tình trạng thần trí bất ổn, y có nói sao hắn cũng không chịu tin hay nghe đâu.
Mặt Tiêu Chiến đầy khổ sở, định là không lưu tình mà cùng Nhất Bác giao đấu. Nhưng hắn đã nhanh tay điểm huyệt đạo của y, khiến y muốn nhúc nhích cũng chẳng được.
Chiêu thức điểm huyệt các tác dụng với bất kỳ ai trong đó có cả thần tiên, nên Tiêu Chiến đành bất lực, nếu y muốn phá giải cũng không khó. Nhưng sự tập trung nơi y đã bị phân tán, lấy đâu ra bình ổn để giải huyệt.
Nhất Bác thấy như thế này mới đúng là dễ hành sự, Tiêu Chiến không kháng cự thì làm gì cũng thuận lợi hơn.
Mấy lời vừa rồi của Tiêu Chiến không khác gì đang nói với Nhất Bác đã cùng người nam nhân khác lăn lộn trên giường rồi. Cho nên mà hắn càng bạo tàn vùi dập chà đạp cơ thể y.
Tiêu Chiến muốn khóc nhưng lệ sớm không còn. Mà thật ra đó có phải là nguyên nhân không? Hay do y đã bi thương đến mức không khóc nổi nữa mới là chuẩn xác?
Nhất Bác đang như dã thú phát cuồng khai phá, tung hoành trong cơ thể Tiêu Chiến mất rồi, vậy y hà tất gì phải tốn sức giải huyệt bị điểm nữa đây?
Nhất Bác sau khi thoả mãn thì cũng rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến, chấm dứt sự luân động mạnh mẽ ra vào ở nơi chảy đầy máu và đọng nhiều dịch thể của y.
Tiêu Chiến rất oan ức, nhưng không thể nói ra mọi chuyện được thì tự thân chịu chứ trách ai bây giờ?
Nhất Bác nổi điên vì đủ thứ chuyện, hắn thấy rõ bản thân không thương yêu Tiêu Chiến được. Nhưng cơ thể của y thì là của hắn rồi, đây có lẽ là bản tính chiếm hữu mà đại đa số đều có.
Cũng như Tiêu Chiến muốn Nhất Bác chỉ là của riêng y. Thì hắn cũng muốn cơ thể y chỉ thuộc về hắn.
" Cùng ta đến Vương gia ở đi "
Nhất Bác vừa thay y phục vừa nói, Tiêu Chiến chống đỡ cơ thể đầy đau nhức của mình ngồi dậy và khẽ ừm một tiếng.
Sống ở đây cũng được, Vương gia cũng được. Chỉ cần cạnh Nhất Bác vào những ngày cuối đời thì Tiêu Chiến đều thấy ổn hết.
Tiêu Chiến thu xếp vài bộ y phục rồi cùng Nhất Bác đi đến Vương phủ để sống. Thân thể y đang dần suy nhược, gặp phải hắn chà đạp điên cuồng càng làm y trở nên mệt mỏi.
Đến được Vương phủ, ăn xong bữa cơm thì cũng vào phòng mà ngủ thϊếp đi. Nhất Bác thở ra một hơi, cởi y phục leo lên giường.
" đừng, ta mệt "
Tiêu Chiến ngủ nhưng vẫn còn biết được Nhất Bác đang định làm gì, nhờ bản tính nhạy cảm nên y mới có được một bản năng nhạy bén.
" có đôi phu thê nào mà không làm mấy chuyện này chứ? "
" ta mệt "
Tiêu Chiến hét lớn làm Nhất Bác yên lặng nằm xuống cạnh bên. Đồng ý là y yêu hắn, nhưng chuyện để hắn muốn làm gì thì làm sẽ không bao giờ có đâu.
Đối với Tiêu Chiến, hắn đúng là chuyển kiếp của Đan Hi, nhưng hiện tại đang sống với thân xác mới, còn tên là Vương Nhất Bác. Dó vậy, y không muốn để hắn động chạm cơ thể mình nhiều.
Sáng cả hai dường như là thức dậy một lượt, Nhất Bác bảo với Tiêu Chiến rằng.
" đi lấy nước cho ta rửa mặt đi "
Tiêu Chiến nhướng mắt, y là không nghe nhầm phải không? Hắn đang sai bảo y sao?
" ta lấy ngươi về chẳng phải để trang trí đâu, mau đi lấy nước cho ta rửa mặt đi "
Tiêu Chiến biết Nhất Bác đang muốn hành xác y, chứ thông thường, không lâu nữa sẽ có nô tì mang nước vào thôi. Nhưng đây cũng được xem là đang chăm sóc cho hắn, thành ra y cũng không cãi lời mà đi ngay.
Tiêu Chiến vừa bưng chậu nước vừa nghĩ, lúc nãy Nhất Bác nói lấy y, vậy có phải đã chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi không?
Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Chiến rất vui, miệng cũng nhoẻn lên. Chỉ có điều, Nhất Bác nói hơi sai rồi, là y dùng kiệu đón hắn về kia mà.
Tính ra đâu phải Nhất Bác lấy Tiêu Chiến, là y cưới hắn mới đúng. Nhưng y cũng có cái không hiểu, sao hắn biết được bản thân mình thuộc vị trí ở trên hay vậy? Phải chăng đó là bản năng?
" nước nóng như vầy, muốn ta bỏng chết à? "
Nhất Bác vừa chạm tay vào đã bảo nóng, Tiêu Chiến thấy có nóng đâu chứ, y thử vừa rồi mới dám mang lên cho hắn dùng mà.
" đổi chậu khác đi "
Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Nhất Bác cũng lên tiếng. Y thở ra một hơi, cầm lấy chậu nước rồi quay lưng đi đổi. Khi bước ra khỏi cửa, khuất khỏi tầm mắt của hắn, y mới dám hít một hơi thật sâu, đem huyết lệ muốn tuôn trào nuốt ngược vào trong, mặt hơi ngửa cao, mắt chớp chớp, cho chúng đừng rơi xuống.
Tiêu Chiến tự bảo với lòng, được chăm sóc cho người mình thương là loại hạnh phúc giản dị nhưng bền lâu, do đó phải thấy vui vẻ chứ đừng buồn đau.
Bị Nhất Bác sai tới hành lui thì có là gì đâu, so với kiếp trước hắn đã vì Tiêu Chiến làm nên những chuyện gì thì tình huống mà y đang trải qua chỉ được xem là một hạt bụi.
Tiêu Chiến bưng lên chậu thứ hai, Nhất Bác cho tay thử nhiệt và mặt lại thể hiện biểu cảm chẳng ưng lòng.
" lần này thì lạnh...thật là..."
Tiêu Chiến pha lượng nước không khác chậu trước là bao, nên làm sao lạnh được? Đúng là Nhất Bác đang hϊếp người quá đáng rồi, mà không đúng, là hϊếp thần quá đáng. Hắn đem chậu nước đập xuống sàn, để nước văng và đổ hết ra ngoài còn cao giọng chấp vấn y.
Nhìn nước đổ chẳng thể hốt lại, Tiêu Chiến cảm thấy như đang biểu thị cho mối tình của cả hai không có cơ hội chấp nối.
" rốt cuộc ngươi có biết pha nước rửa mặt không vậy? Hết nóng đến lạnh, có pha nước thôi mà cũng mất nửa ngày trời "
Mặt Tiêu Chiến vẫn không đổi sắc, vẫn bình thản. Thế nhưng, trong lòng y lại hoàn toàn khác, nó đang rất nhói còn đan xen tức giận.
Sự ngụy trang này của Tiêu Chiến đúng là quá đỉnh, làm cho Nhất Bác không đoán ra được lòng y đang nghĩ cái gì. Hắn chỉ biết thái độ của y như không để tâm đến việc hắn đang gắt gỏng, do đó rất khó chịu và cứ quá đáng tiếp tục.
Biết rõ Nhất Bác đang gây khó dễ, mà Tiêu Chiến cũng ngồi xuống, cầm chậu nước lên rồi xoay người đi pha lại lần nữa. Y cũng muốn xem, đến lần này hắn sẽ chê cái gì.
Nhất Bác không ngờ, Tiêu Chiến chẳng nổi giận thì thôi đi, còn ngoan ngoãn đi làm trong sự yên lặng. Hắn nghĩ có phải y đã hiểu câu xuất giá tòng phu rồi không?
Tiêu Chiến đặt chậu nước xuống bàn, Nhất Bác nhúng tay vào còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe y như đang răn đe bảo.
" còn chê lần nữa, ta cho ngươi rửa mặt bằng máu "
Nhất Bác thấy vừa rồi toàn thân như có gió lạnh thổi qua. Tiêu Chiến biết mệt, biết giận chứ, công sức y đo lường xem độ ấm nằm ở mức chuẩn hay chưa cũng khó lắm chứ, chưa tính từ phòng hắn đi xuống bếp cũng dài đến 2 dặm.
Dẫu sao Tiêu Chiến cũng là thần thánh, đối phương có là người yêu đi chăng nữa thì lấy đâu ra cái quyền đày đọa y như vậy.
Không vì Tiêu Chiến tự nguyện muốn săn sóc, muốn chuộc lỗi thì có lẽ đã bóp nát Nhất Bác cho cam lòng rồi, bực chết đi được.
Nhất Bác làm sao có gan chê lần nữa, Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, lấy khăn thấm nước giúp hắn lau mặt. Hai lần trước y pha rất vừa dùng, tại hắn muốn hành hạ y nên mới chê lên chê xuống.
" được rồi, đừng lau nữa "
Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến lại, sau đó bảo y mang nước xuống đi để hắn thay đồ. Nhìn bóng dáng của y mà hắn khẽ cười một cái.
Tiêu Chiến lúc lau rất dịu dàng, sự ấm áp nơi y mang đến Nhất Bác đều thấy rõ. Không riêng gì bộ dạng mà đến hành động cũng ôn nhu, hắn thấy y cũng được đó chứ. Dung mạo xinh hơn hoa, khí chất không hề tệ, giờ đến chuyện phòng the cũng hiểu biết. Tính ra lấy y không thiệt thòi.
Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trở về phòng, y liền mở miệng hỏi hắn.
" hôm nay, ngươi có bận không? "
" hôm nay ta phải đi đến Phong Thiên môn rồi "
Phong Thiên môn là chỗ Nhất Bác tu tiên học đạo, lúc trước quay về Vương phủ là vì cùng gia đình đón sinh thần 18 tuổi, sau đó là bị Tiêu Chiến bắt đi và đến nay. Dù bấy giờ không theo học đạo nữa cũng phải đến nói rõ sự tình một tiếng.
Nhất Bác cũng là môn hạ tâm đắc của trưởng môn Phong Thiên, không thể nói nghỉ là nghỉ ngang vô phép như vậy được.
" à...ta cứ tưởng ngươi rảnh "
Tiêu Chiến có hơi thất vọng, âm lượng hạ thấp khi đáp lại của y đã nói lên tất cả. Nhất Bác mặc vào đồng phục của môn hạ rồi quay lại hỏi rằng.
" có chuyện gì sao? "
" ta...là do nếu ngươi rảnh...thì dẫn ta đi dạo, cũng lâu lắm rồi ta chưa từng đi dạo ở nhân gian "
Tiêu Chiến nhớ hồi lúc trước cũng hay cùng đối phương đi du ngoạn bốn phương, nay có cơ hội sống ở trần gian nên y có chút háo hức, muốn cùng hắn ôn lại vài kỷ niệm.
Tiêu Chiến không mong Nhất Bác nhớ ra tiền kiếp, y chỉ muốn cùng hắn sánh bước trên mọi nẻo đường mà thôi.
Nếu nói Tiêu Chiến chẳng muốn cũng không hẳn, vì cái mong mỏi lớn nhất nơi y là được Nhất Bác đối xử tốt, mà muốn được như thế pha lẫn sủng hạnh thì cần phải có ký ức lúc trước, bằng không thì mãi mãi sẽ có tường băng vô hình ngăn cách cả hai.
" nếu ta có rảnh, ta cũng không đưa ngươi đi đâu "
Nhất Bác không thèm nhìn mặt Tiêu Chiến mà nói. Ngữ khí cũng đầy lãnh đạm. Nhìn hắn cất bước đi mà y muốn khóc, tay bấu chặt tấm đệm bông. Y còn sống được mấy hôm nữa đâu chứ, vậy mà hắn lại...
Tiêu Chiến cười khổ tự lắc lắc đầu vài cái, Nhất Bác đâu biết chuyện y sẽ biến mất, mà có biết cũng chưa chắc thương hại. Do hắn luôn ghét và muốn hành hạ y, vì thế chuyện này bể ra thì hắn sẽ cười lớn, có thể là mở luôn yến tiệc. Cứ giả sử, sẽ rũ lòng thương thì y cũng chẳng cần.
Cái Tiêu Chiến cần, là thật tâm đối xử, yêu bằng cả trái tim. Chứ không phải vì y sắp chết nên Nhất Bác mới tỏ ra thương hại cũng như miễn cưỡng nhu tình.
Tiêu Chiến tự mình đi dạo nhân gian, y thấy dòng người ngược xuôi cũng khá là đông đúc, chuyện mua bán ở chợ cũng tấp nập đông vui.
Nhìn cô gái kia lấy ngân lượng ra để trả tiền rau, thì Tiêu Chiến lại nhớ đến cảnh đầu tiên mình cùng đối phương đi dạo trần thế.
" này, này ngươi nhìn cái ta đang chỉ này...nó là gì vậy? "
Tiêu Chiến xoay Đan Hi về hướng người đang cầm ngân lượng trả cho cụ già bán kẹo hồ lô, ngón tay thì chỉ chỉ thứ tròn tròn như được làm bằng đồng, chính giữa có một lỗ tròn nhỏ mà hỏi.
" là ngân lượng, có nhiêu đó cũng không biết, ngươi đúng là ở trên trời mới xuống thật mà "
Đối phương như tức giận nói rồi cất bước đi, bỏ lại Tiêu Chiến bĩu môi và bỏ trí ra suy ngẫm.
" ngân lượng, dùng để làm gì? Dùng để thương lượng hả ta? "
" nè...ngân lượng dùng để làm gì? Dùng vào việc gì, ngươi chưa nói cho ta biết mà nè, nè..."
Tiêu Chiến vừa gọi vừa chạy theo người trước mặt, hắn đi không thèm để ý gì đến y, để khoảng cách cả hai đều rất xa.
Nghe Tiêu Chiến lại hỏi, hắn chỉ biết lắc đầu song cũng chẳng dừng bước. Từ lúc cả hai đáp xuống đất trần, thì y cái gì cũng hỏi hắn hết.
Phấn son của nữ nhân, nam nhân không biết thì hỏi chẳng đáng nhắc đến đi, nhưng ngay cả kẹo bông gòn, kẹo hồ lô, cuộn vải...hầu như mọi thứ Tiêu Chiến đều hỏi. Hắn sắp bị y làm cho phiền đến sắp chết rồi.
" đều qua cả rồi "
Tiêu Chiến bước chầm chậm, lẩm bẩm và cười cười, nụ cười này khá sầu, dạng như buồn vì không thể quay lại được nữa.
Chuyện đã qua, căn bản đâu thể quay lại. Y có ước ao đến thế nào cũng vậy mà thôi. Chắc do không thể trở về ngay lúc đó, nên những hình ảnh kia mới đáng quý và được khắc sâu vào tâm trí, giúp mỗi lần tưởng nhớ lại đều thấy bồi hồi, xao xuyến, hoặc đau thương. Nói chung, mỗi hình ảnh, đều mang những khung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng chốt lại vẫn là cảm giác đặc biệt không bao giờ được nếm trải lần thứ hai.
Suy cho cùng, chắc vì muốn chúng ta phải biết cái gì là trân trọng từng giây từng phút, để mỗi lần ở cạnh đối phương đều tranh thủ nhìn nhau nhiều một chút.
Vì đâu ai biết sau này còn cơ hội hay không? Như Tiêu Chiến, có cơ hội cũng là phải đánh đổi từ máu với nước mắt, đến cùng vẫn là không thể vui vẻ.
" đi đâu mới về? "
" ta.... "
Tiêu Chiến đi dạo vòng quanh với cơn não lòng, cứ đi cứ đi trời tối cũng không hay. Cho đến khi về nhà là trời đã tối mịt, Nhất Bác từ Phong Thiên môn đã về mà y còn chưa xuất hiện.
Sau khi chờ cả buổi Tiêu Chiến mới về đến thì hắn càng giận dữ. Giọng điệu như đang tra khảo hỏi y.
" sao? Nói không được à? Hay đi gặp Đan Hi gì đó nên mới về muộn "
" làm gì gặp ai chứ? "
Tiêu Chiến một lòng một dạ, bị nghi ngờ vô căn cứ như thế nên không thích, hỏi lại Nhất Bác một cách qua loa và chân bước về hướng có tấm bình phong để tắm rửa. Nhưng hắn đưa tay giữ y lại và bảo.
" nói trúng tim đen nên muốn lảng tránh à? "
" bớt suy đoán bậy bạ đi "
Tiêu Chiến tỏ rõ thái độ bất mãn, Nhất Bác thì tức giận siết chặt cằm y.
" bậy bạ? Ta thật muốn xem, là ta đoán bậy hay ngươi là kẻ đi làm xằng bậy "
Dứt câu liền khom người bế y lên đi lại giường.