Chương 4
" Vương Nhất Bác "Tiêu Chiến gọi lớn, đem mấy món quà trên tay quăng đi hết và cho chân tiến về phía trước.
Nhất Bác cũng buông cô gái tên Lạc Huyễn Kiều này ra. Tiêu Chiến vẫn không nén được cơn tức giận tát hắn một cái. Nhìn bộ dạng của y đúng là đang ghen tị lẫn đau khổ.
Mới để Nhất Bác rời khỏi mắt thì trên đầu đã mọc sừng rồi, Tiêu Chiến cũng dạng nam nhân cao một mét tám. Y không muốn cao lên nữa đâu, thành ra chẳng cần mấy cái sừng này từ hắn.
Tiêu Chiến ganh tị, uất ức không phải là vô lý. Căn bản y bỏ ra rất nhiều, chịu dày vò không ít. Nhưng một cái ôm Nhất Bác cũng chưa từng trao cho y, nói chuyện đầy nhu tình cộng ánh mắt đầy sủng ái cũng chưa từng có.
Mà giờ lại trao cho người con gái khác vô điều kiện thì thử hỏi Tiêu Chiến làm sao mà chẳng nổi điên. Nếu y không đồng ý đánh đổi tuổi thọ thì Nhất Bác làm sao được xuất hiện trên đời mà lại đối xử với y như thế?
Tiêu Chiến không hiểu được, bản thân là làm điều gì có lỗi với Vương Nhất Bác, để hắn không chỉ chà đạp mà còn ghét đến vậy.
" Ngươi nói với ta là về thăm phụ mẫu, đến cùng đây là thăm phụ mẫu à? Cô ấy là mẫu thân của ngươi đó hả? "
Câu hỏi này của Tiêu Chiến đúng là Nhất Bác không thể trả lời được, ngôn từ đông cứng, yên lặng đứng tại chỗ, chấp nhận cái bạt tay vừa rồi từ y mà chẳng dám phản kháng. Huyễn Kiều thấy hắn bị đánh liền tiến đến đứng đối diện với y, như muốn nói gì đó để bênh vực.
Nhưng miệng chỉ mới mở, lời cũng chưa kịp thốt ra thì đã bị Tiêu Chiến tát một cái rồi. Va chạm thật chỉ khiến y dơ tay, nên chỉ cần lườm một cái cũng đủ làm mặt Huyễn Kiều sưng đỏ lên rồi.
Nhất Bác cũng sốt ruột lo lắng, mà chẳng thể hỏi thăm vì Tiêu Chiến đang đứng ở đây. Hắn chỉ đành đưa ánh mắt giận dữ nhìn y.
" Trừng ta thì được gì hả? "
Tiêu Chiến cũng biết tát Nhất Bác là có phần không đúng, nhưng hắn đâu phải chẳng có lỗi. Thế nên y cũng không tự trách bản thân mình là bao.
" Vào nhà rồi nói "
Đây cũng đang đứng ngoài sân, gây gổ chẳng khác nào làm trò cười. Do đó Nhất Bác mới mở miệng kêu như thế, Tiêu Chiến tay còn đang chấp ở sau lưng quay sang nhìn cô ta và bảo.
" Cút khỏi mắt ta đi, lần sau còn thấy cô qua lại với phu quân của ta, thì ta không để yên đâu "
Huyễn Kiều ê mặt, ra về trong ấm ức, Nhất Bác lại muốn cho chân chạy theo thì bị Tiêu Chiến nhìn một cái. Hắn cũng nuốt xuống sự phẫn uất mà cùng y bước vào nhà.
" Ngài dùng đi, nếu không hợp khẩu vị thì cứ nói với tôi, tôi sẽ kêu gia đinh nấu món khác cho ngài "
Lúc nãy Nhất Bác về đây cũng đã vào thăm phụ mẫu, hắn cũng nói thật là Tiêu Chiến không bạt đãi hắn, và cho họ biết y chính là thần chứ không phải tà ma gì cả nên đừng lắng lo.
Cũng nhờ thế mà họ an lòng, vui mừng tiếp đón Tiêu Chiến. Y cười nhẹ và khẽ lắc đầu, thức ăn như vầy đúng là ngon lắm rồi, không cần đổi chọn gì đâu.
" quà ta mua đã sơ ý làm hỏng cả rồi, đây coi như là đền lỗi "
Tiêu Chiến là bực mới quăng đồ đi chứ đâu phải sơ ý, chỉ là y không thể nói bản thân cố tình nên ngụy biện một chút. Mà cái nói dối này cũng đâu ảnh hưởng đến ai, phụ mẫu Nhất Bác cũng không biết ngoài cửa nhà của mình đã có chuyện gì nên cũng tin.
Y đưa bàn tay mình ra và xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ sau đó chính là xuất hiện một cây quạt, quạt này là cho thần thánh dùng, nên màu sắc rất đẹp, hoa văn tinh tế có một không hai, còn lấp lánh nữa.
Vì vậy mà Liễu Tịnh và Thụy Tang đều thích, nhưng họ vốn hiền lành và thân thiện, Tiêu Chiến không mua quà thì cũng chẳng sao. Vương gia giàu có nhất vùng ai mà không biết chứ, nên họ cần lòng thành hơn là quà kết thân.
" Phụ thân à, đừng khách sáo vậy chứ, người này đã cùng con bái đường nên đã là người của Vương gia rồi, cho nên hai người đừng có tôn kính như thế "
Trong câu nói cũng ngửi ra mùi Nhất Bác muốn làm khó dễ Tiêu Chiến rồi, bầu không khí đang vui chợt trở nên gượng gạo. Liễu Tịnh liền đánh vào tay hắn một cái, ánh mắt như đang trách sao lại vô phép tắc như thế.
Luận tuổi tác, Tiêu Chiến còn cao tuổi hơn họ thì lấy đâu ra chuyện Nhất Bác lại ăn nói như thế, chưa kể y chính là người cứu hắn thoát khỏi tử thần còn gì?
" Không sao, Nhất Bác nói đúng, ta đã cùng hắn thành thân rồi, do đó chúng ta là người một nhà, không cần khách khí cũng như kính lễ "
Tiêu Chiến lên tiếng, y không muốn Nhất Bác bị trách mắng. Y đã nói theo ý của hắn muốn, nhưng mà hắn vẫn tiếp tục giữ thái độ không ưa bảo.
" Ai bảo là người một nhà chứ? Chúng ta bái đường còn không phải do bị ngươi uy hϊếp sao? Ta đây có chết cũng không muốn làm người một nhà với ngươi đâu "
" Nhất Bác "
Thụy Tang liền gằn giọng cho hắn ngưng nói, nhưng hắn vẫn không sợ và mở miệng.
" Tiêu Chiến ngươi nghe cho rõ đây, dù cho trên dưới Vương gia chấp thuận ngươi, thì Vương Nhất Bác ta vẫn không chấp thuận ngươi, dù bây giờ hay sau này, thậm chí là đến chết vẫn không cho ngươi bốn chữ danh chính ngôn thuận đâu "
Phụ mẫu của Nhất Bác chỉ biết thở dài thất vọng với đứa con trai của họ. Tiêu Chiến thoạt nhìn bất phàm, lại còn là thần, hơn hết là ân nhân của hắn. Ngoài ra cư xử cũng chừng mực dễ hoà đồng, cớ sao con trai của họ lại không biết trân trọng vậy chứ?
Tiêu Chiến không nổi giận, ngược lại là đau lòng đến muốn chết. Sao y cứ chịu bi thương hoài như thế chứ? Bộ y nợ Nhất Bác nhiều lắm sao?
" Cho ta mượn Nhất Bác một chút "
Tiêu Chiến đứng lên kéo Nhất Bác ra ngoài nói chuyện, ra khỏi phòng hắn liền giật mạnh tay lại, y thì vẫn để tay ngoài không trung với sự ngỡ ngàng, sau một lúc mới bùi ngùi mà thu lại.
" Ta về trước đây, không cản trở ngươi nói chuyện với phụ mẫu của mình nữa "
Nhất Bác cũng không đáp, mắt cũng chẳng nhìn Tiêu Chiến một lần. Y lấy ra một vảy rồng và đưa cho hắn.
" Khi nào muốn về thì dụng phép lên đây, Xảo Trang sẽ tới đón ngươi. Nhớ về đó, ta đợi ngươi "
Tiêu Chiến nói và cười, sau đó thì biến mất. Nhất Bác cho ngón tay nhè nhẹ sờ lên vảy rồng rồi cũng cất đi, trở lại phòng cùng Thuỵ Tang lẫn Liễu Tịnh trò chuyện.
Nơi Tiêu Chiến ở không phải nói vào là vào được. Thành ra y sợ hắn chẳng biết cách trở về nên mới cho một cái vảy rồng quý giá.
Tiêu Chiến quay về, chầm chậm bước vào phòng, mặt có chút vô hồn. Y cũng không rõ bản thân là đang bị gì nữa rồi.
Nhất Bác buông lời sỉ nhục Tiêu Chiến, nhưng y không nổi quạu hay hờn giận, ngược lại còn cười ngốc nghếch bảo đợi hắn trở về, tự ôm lấy cơn đau lẫn khó chịu. Tình yêu là thứ khiến thần tiên, ma quỷ, yêu, nhân mù quáng cả sao?
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, thở ra một hơi đầy ưu phiền. Ngay từ đầu là y đã sai, chỉ là nhận ra hơi muộn màng. Nhưng y không thấy hối hận, chí ích có thể thấy lại được bóng dáng người năm xưa là đủ rồi.
Thời gian trôi qua cũng đâu ngắn, dù Tiêu Chiến có khắc ghi hình bóng người thương sâu đến đâu thì cũng sau này cũng trở nên mờ nhạt mà thôi.
Y sợ lắm, sợ rồi đây mọi kỷ niệm, ký ức đều nhạt nhòa, hơn hết là dung mạo đối phương ra sao cũng quên đi mất.
" hắn sẽ về mà, đúng không? "
Tiêu Chiến lấy ra một cái vảy rồng khác, nó với cái đưa cho Nhất Bác là một đôi. Chỉ cần hắn dụng phép, cái của y cũng sẽ phát sáng, chỉ cần như thế là biết được hắn có về hay không rồi.
" ngươi phải về, ta đợi ngươi đó... "
Tiêu Chiến gác mặt lên bàn, đưa mắt nhìn vảy rồng vẫn còn chưa phát sáng. Lòng y vẫn còn rất nặng nề.
Có gì đau bằng người Tiêu Chiến hết lòng thương yêu, mòn mỏi đợi chờ lại không nhận ra y là ai, chẳng chịu nhận tình cảm đong đầy nơi y dành cho hắn chứ?
Hắn ở kiếp trước không phải đã nói, dù có quên cả đất trời cũng chẳng quên Tiêu Chiến hay sao? Mà đến khi cạnh nhau, thậm chí chung chăn gối thì một chút cũng không nhớ, ngược lại còn khiến y tổn thương sâu sắc.
Trên đời thật sự không tồn tại thứ gọi là thiên trường địa cửu, vĩnh hằng không thay sao? Đan Hi yêu Tiêu Chiến, nhưng khi sống với danh là Nhất Bác thì sợi tơ tình này cũng mất đi. Và rồi đến lúc y mất đi cũng thế, tình cảm sâu đậm này cũng không thể tồn tại nữa, mãi mãi bị vùi chôn mà thôi.
" tình yêu của thần tiên còn không trường tồn, vậy con người thì sao nhỉ? "
Tiêu Chiến gõ gõ lên bàn, mặt khó hiểu tự hỏi bản thân. Thần thánh còn thấy khổ khi sa lưới tình, vậy con người lúc rơi vào bẫy tình thì sẽ ra sao?
Nhìn Nhất Bác lẫn Huyễn Kiều càng khiến cho Tiêu Chiến thắc mắc, chấp niệm của phàm nhân đối với hai chữ ái tình là gì?
Đối với người phàm, non cao nước ngàn muôn đời chẳng đổi, trời cao vạn trượng mãi mãi không nhìn thấy. Do đó hay bảo tình yêu dành cho nhau là thiên sơn vạn thủy trong khi thay lòng chỉ với một cái quay lưng mà chẳng hay biết.
Nước chảy riết thì đá cũng mòn thôi, làm gì có gì là bền vững mãi mãi trừ trời và đất muôn đời độc tôn. Suy cho cùng, cái mấu chốt vẫn là thời gian, thời gian làm phai dấu cuộc tình, làm sự sắc son mờ nhạt. Làm đối phương chán nản mà buông bỏ, phụ bạc lẫn nhau. Ngoài ra cũng còn tác động tự nhiều thứ khác, dạng như vật chất, danh vọng, địa vị...
" sao hắn còn chưa về chứ? "
Tiêu Chiến đang buồn chán nên nghĩ đủ chuyện, hết tình cảm đến thế thái. Nghĩ đến trời tối, mưa rơi xuống mà Nhất Bác vẫn chưa về. Không gian này y tự tạo, nhưng cũng đủ bốn mùa.
Y càng não lòng, trời đổ mưa nên không khí hạ xuống thấp, mang đến một cảm giác giá buốt. Cái lạnh này có phải chăng là thứ đáng sợ nhất không? Hay sự lạnh nhạt từ người thương mang đến mới là cơn rét buốt khủng khϊếp nhất?
Mưa rơi ngoài trời, sao bằng mưa rơi trong lòng? Dạng như cái gì cũng có thể tỏ bày thì dễ chịu hơn cất giữ ở trong lòng.
Trời đổ mưa trắng, lòng Tiêu Chiến rơi là huyết vũ. Y cười nhẹ và khẽ lắc đầu, cuộc sống giăng đầy bi ai, không khổ thì chẳng còn là cuộc đời. Nhưng có lẽ, khổ đau mà y phải chịu đã thật sự đạt đến mức báo động đỏ rồi.
" hắn sẽ về mà, sẽ về "
Tiêu Chiến đặt hy vọng cực kỳ lớn vào Nhất Bác. Tuy là lòng luôn bảo phải tin tưởng, thế mà vẫn phập phồng không yên, khóe mắt cũng đọng nước rồi. Y không chờ nổi nữa, đành quay trở lại nhân gian để tìm hắn.
" sao cô lại ở đây? "
Tiêu Chiến nhíu mày khi gặp Lạc Huyễn Kiều nằm trên giường Nhất Bác, còn hắn thì không thấy ở đâu.
" cần ngươi quản sao? Ta đang chờ Nhất Bác về để cùng hưởng trụy lạc đó "
Tiêu Chiến giơ tay lên thì đã có thể kéo Huyễn Kiều đến trước mặt, cổ nhỏ của cô đã nằm trong bàn tay của y.
" sao, nói nữa đi, nói nữa đi chứ "
Nhìn cô thở không nổi, mặt đều đỏ lên, nói ư ư mà cũng khó khăn thì Tiêu Chiến cười khinh. Y thu tay lại, sau đó phủi phủi vài cái, dạng muốn thể hiện chạm vô cô đúng là bẩn mà.
" tự xử đi, đừng để ta ra tay, vì khi ta ra tay cô sẽ thảm lắm đó "
Tiêu Chiến quăng xuống trước mặt cô một mảnh dây trắng. Huyễn Kiều sợ hãi liên tục lắc lắc đầu và cho chân lùi về sau tỏ ý muốn trốn. Nhưng y không tha cho cô ta được nữa, hồi sáng đã cảnh cáo mà chẳng biết sợ thì chịu thôi.
" còn đợi ta giúp cô sao? "
Tiêu Chiến nhướng mày, giọng rất thấp, từ từ thốt ra từng chữ nghe mà lạnh sống lưng.
" ta...ta...ta không muốn chết "
Huyễn Kiều quỳ xuống mà xin Tiêu Chiến, nhưng y không hề đồng ý. Phớt tay cho mảnh vải trắng treo lên trần nhà, phần còn lại phải nhường cho cô rồi.
" chắc không phải, đợi ta treo cô luôn đó chứ? "
Huyễn Kiều điên cuồng lắc đầu, mặt lấm lem nước mắt. Tiêu Chiến thở ra một hơi, xem ra vẫn là chờ y tự thân xử rồi. Y dùng phép, đem cô bay lên lơ lửng trên không trung rồi mắc vào dây trắng.
Huyễn Kiều giãy giụa do thở không được và nhanh thôi cũng xuôi tay mà đi.
" không nghĩ tình Nhất Bác, ta không để cô chết yên ổn vậy đâu "
Tiêu Chiến để Huyễn Kiều chết vậy là quá nhẹ rồi, nhưng dùng cách nặng hơn thì Nhất Bác sẽ làm ầm lên với y.
Tiêu Chiến đang muốn cả hai có chút thời gian tươi đẹp để chết khỏi lưu luyến, do đó mà nhẹ tay với Huyễn Kiều, để hắn đừng ghét y đến mức chẳng hóa giải được.
Nhất Bác thấy bóng dáng vừa đi khuất rất giống Tiêu Chiến nên hoảng hốt chạy nhanh vào phòng, gặp Huyễn Kiều còn đang treo lơ lửng trên trần nhà thì mặt xanh mét.
Cơ thể Huyễn Kiều dù là lay động nhẹ cũng không, điều đó chứng tỏ cô ta đã chết thật sự rồi.
Nhất Bác sau khi giải quyết xong chuyện Huyễn Kiều chết thì mới quay lại tìm Tiêu Chiến. Hắn và đôi phu phụ họ Vương phải nói đến khô nước bọt, thậm chí cầu xin và quỳ xuống xin lỗi với nhà họ Lạc chẳng biết bao nhiêu lần mới ổn thỏa được chuyện này.
Lạc Huyễn Kiều là con gái duy nhất của họ, cô ta được nuông chiều từ nhỏ, không hề vướng phải buồn phiền. Thành ra tự tử là chuyện rất khó tin, còn là trong nhà của Nhất Bác nên mọi thứ rất phức tạp. Cũng may là giờ thu xếp êm xuôi rồi. Chỉ là tình cảm bằng hữu hai nhà không thể tiếp tục nữa.
Nhất Bác về đến nơi, đã sốt sắng đi tìm Tiêu Chiến. Y đợi hắn về đến ngủ quên trên bàn, ánh nến cũng gần tàn mất rồi.
Nhất Bác siết chặt kiếm trong tay, hắn nghĩ đây là kiếm mà Tiêu Chiến cho, vậy khả năng rất cao là có thể hạ được y. Vì vậy mà từ từ rút kiếm ra khỏi bao. Nhưng còn chưa kịp đâm thì y đã tỉnh dậy còn miệng thì thét lớn.
" Đan Hi "
Nhất Bác nhanh chóng để kiếm lại vỏ kiếm, vờ như chưa có ý định muốn gϊếŧ Tiêu Chiến nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy lửa.
" ngươi về rồi à "
Tiêu Chiến vui mừng đứng nhanh dậy hỏi Nhất Bác, hắn siết chặt cổ tay y, không đáp lại mà còn gằn giọng hỏi.
" sao ngươi lại làm như vậy? "
" cướp phu quân của ta mà ra đi thanh thản như thế là điều đáng mừng đó "
Tiêu Chiến giật tay lại, lực hắn dùng rất mạnh làm y đau lắm.
" đáng mừng? "
Nhất Bác lập lại tựa như hỏi y và phì cười một cái.
" ngươi ăn gì chưa? Ta kêu người dọn thức ăn lên cho ngươi "
Tiêu Chiến không muốn nói tiếp về chuyện này nên đổi chủ đề song cũng lo lắng cho Nhất Bác vì thấy sắc mặt hắn rất nhợt nhạt. Y định cất bước đi thì đã bị hắn níu lại hỏi rằng.
" Đan Hi là ai? Ngươi nói ta là phu quân của ngươi mà vẫn ngủ mơ đến nam nhân khác sao? "
Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến vì muốn tranh giành hắn mà gϊếŧ Huyễn Kiều, khẳng định hắn là phu quân còn nói là người một nhà. Vậy mà khi ngủ quên lại thốt ra tên một nam nhân khác, chẳng phải có chút nực cười sao?
" ta...ta... "
Tiêu Chiến không biết nói sao nữa, Đan Hi là tên kiếp trước của Nhất Bác. Nhưng nói ra liệu có thật sự là đúng hay không.
" ta, ta cái gì chứ? Bị ta biết được chuyện trong lòng ngươi có nam nhân khác nên cứng họng rồi phải không? "
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, y đang phân vân có nên nói hay không. Nhưng miệng còn chưa kịp mở đã bị Nhất Bác quăng luôn lên giường rồi.