Chương 2
" ngủ đi, muộn rồi "Tiêu Chiến không muốn cùng Nhất Bác tranh cãi, có vẻ càng nói chỉ khiến y nhận lại những câu đáp gây nên đau lòng.
Nhất Bác cởi y phục, chỉ chừa lại một lớp áo trong để ngủ cho thoải mái. Sau đó hắn cũng bước lên giường. Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên trước sự chọn lựa của hắn, nhưng rồi cũng yên lặng, dịch chuyển cơ thể sát vào trong một chút, để khoảng cách cả hai rộng rãi.
Nhất Bác không biết đang nghĩ gì, nhưng đột nhiên lại leo lên người Tiêu Chiến, cho tay giữ chặt vai y.
" dùng kiệu bắt ta về đây còn uy hϊếp ép hôn, vậy mà lại giờ lại giữ khoảng cách sao? "
Mặt Tiêu Chiến còn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng khi bị Nhất Bác giữ trong tay thì đã đong thêm sự kinh ngạc khi nghe hắn hỏi như thế, mày hơi chau lại nhìn xem hắn đến cùng là đang muốn cái gì?
Tiêu Chiến chỉ là muốn đem người vốn thuộc về bản thân y, về cạnh bên mà thôi. Ngoài ra không hề có ý gì xấu, ngẫm thế nào cũng chẳng thấy sai.
Nhưng chuyện năm xưa nếu kể ra cũng rất dài, Nhất Bác cũng không hẳn đã chịu tin và thử đặt tình cảm lên Tiêu Chiến.
Chưa gì Nhất Bác đã bảo cuộc sống là của hắn vậy nói ra mọi sự ở kiếp trước, chẳng phải càng để hắn bảo viễn vông à? Tim Tiêu Chiến từ lâu đã không thể chịu thêm thương tổn nữa, vì đã mang đầy vết rạn.
Nếu bắt cứ phải nghe mấy lời tuyệt tình từ Nhất Bác. Thì tim Tiêu Chiến có thể sẽ nổ tung ra là thật.
Mà cũng do đó, Tiêu Chiến mới nghĩ rằng, thay vì phải chờ đợi hoặc đơn phương nhìn chuyển kiếp của vị hôn phu sống hạnh phúc bên người khác, chẳng phải y, để đau chồng lên đau thì đã chọn mang hắn về bên cạnh.
Dù hắn có thích hay không thì giữ được trong tay rồi tính tiếp cũng chưa muộn. Tiêu Chiến đã bỏ ra rất nhiều, vì thế mà suy nghĩ cũng có chút ích kỷ. Vả lại muốn chiếm hữu người mình yêu thương, cũng không có gì là trái đạo thường.
" ngươi muốn cái gì? "
" không phải chúng ta còn thiếu một nghi thức sao? "
Nhất Bác thắc mắc hỏi, Tiêu Chiến cũng biết chuyện hắn đề cập đến là gì, nhưng thật chất có chút không hiểu nổi sao hắn lại muốn làm loại chuyện như thế với người không thương.
Ở điểm này, Tiêu Chiến có cái không biết rồi. Thường trong các mối quan hệ gượng ép thì quan hệ xá© ŧᏂịŧ càng diễn ra nhiều, mục đích là muốn chà đạp người kia.
" ngươi... "
Tiêu Chiến định nói gì đó nhưng Nhất Bác đã cúi xuống trao nụ hôn, phong bế khuôn miệng xinh xinh đó lại. Nhan sắc của y phải nói còn hơn dạng khuynh thành. Hắn không kiềm chế được bản thân cũng là chuyện thường mà thôi.
" ngươi làm cái gì vậy? "
" sao vậy? Không thích sao? "
Tiêu Chiến không nói được, y nhất thời cũng chẳng biết đáp lại cái gì. Cơ thể này của y đương nhiên chỉ có một người duy nhất mới có thể chạm đến.
Tuy nhiên, đối phương đã mất rồi, giờ trước mặt cũng là kiếp sau. Tiêu Chiến đang phân vân chẳng biết có nên cho tiến xa hơn hay không vì đây là một người khác rồi. Nếu y không cố chấp, thì cả hai chính là thuộc vào hai chữ người dưng.
Thấy Tiêu Chiến không đáp, Nhất Bác đem gút thắt áo của y cởi ra, để lộ làn da trắng nõn. Độ mềm mại của da, còn trắng sáng càng khiến du͙© vọиɠ trong người hắn trổi dậy.
" ngươi...không.... "
Tiêu Chiến cơ hồ muốn kháng cự, cơ hồ lại chẳng chống đối. Thành ra hắn vẫn tiếp tục cho tay kéo quần của y xuống.
" không được "
Tiêu Chiến căng thẳng, đầu óc còn đang hỗn loạn lắm. Nhất Bác phất tay một cái, đem đèn trong phòng tắt hết đi, để mặt của nhau cũng nhìn chẳng rõ thì có lẽ y sẽ chẳng buông lời không thuận theo nữa.
Đúng là khi đèn tắt đi, sự ngượng ngịu cũng giảm đi rất nhiều. Nhất Bác cởi sạch y phục của bản thân lẫn Tiêu Chiến quăng xuống nền.
Tiêu Chiến giữ yên lặng, đã đến giờ phút này y vẫn hỏi lòng chuyện bản thân đã chẳng kháng cự là đúng hay sai. Y chưa bao giờ rơi vào tình huống lưỡng lự như vậy.
Ngoài trời có một chút gió lớn, làm rèm cửa bay bay, giường cũng không buông màn nên có thể thấy rõ đôi tân lang - gia nhân đang làm những gì.
Nhất Bác đang mạnh mẽ vào trừu sáp vào trong bằng hết sức lực và tốc độ cao nhất có thể. Tiêu Chiến nằm yên đó, người hơi cong lên để đón nhận, và cắn chặt môi cho đừng phát ra âm thanh rêи ɾỉ nào dù là sướиɠ hay khổ.
Nhưng chắc chỉ có đau chứ không có khoái lạc rồi, vì Nhất Bác điên cuồng vùi thứ nam tính của mình vào nơi chật hẹp của Tiêu Chiến, bắt ép nơi đó phải chấp nhận, đón lấy từng cú thúc tựa trời giáng, dãn ra hết mức, máu rỉ ướt đẫm.
Ban đầu đi vào đúng là cật lực đổ đầy mồ hôi từ chân tóc tuôn dài xuống gò má, vì nơi này khô thoáng còn siết chặt, nhưng giờ đã có máu mà trở nên trơn tru hơn so với thuở đầu một chút.
Đối với Nhất Bác là dễ dàng xỏ xuyên, nhưng đối với Tiêu Chiến là đau đến từng huyết mạch.
Nhất Bác mãnh liệt dồn dập, hắn muốn dùng côn ŧᏂịŧ để đánh nhau với tràng đạo mỏng tựa tơ bên trong động, cơ hồ muốn đem chúng làm cho đứt từng đoạn...
Nhất Bác làm gì cũng cố tình, cố ý, dốc toàn sức lực chuyển động eo, cắm rút từng đợt đầy bạo tàn. Hắn chính là muốn Tiêu Chiến phải đau, cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục.
Tiêu Chiến cũng biết được dụng ý của Nhất Bác, những lần sáp nhập đầy cuồng nhiệt của hắn đã nói lên tất cả rồi.
Nhưng mà, Tiêu Chiến làm sao có thể trách cứ trong khi đã chờ đợi người này tái sinh suốt trăm năm hơn. Khó lắm mới thấy cảnh người thương quay trở về, y nhủ với lòng, phải yêu thương và bao dung tất cả. Dùng ánh mắt ôn nhu sủng nịnh nhất dành cho hắn mới đúng.
Sau khi phát tiết vào trong cơ thể y xong, Nhất Bác bước xuống giường, lấy y phục mặc lại rồi bước ra sân trước cửa phòng.
Rút kiếm khỏi vỏ, sau đó vung lên chém tan nát cây hoa đào để trút đi sự khó chịu trong lòng.
Sau khi Nhất Bác làm xong mới thấy giận bản thân, hắn nghĩ chắc lúc nãy bị điên rồi mới làm chuyện ân ân ái ái đó với Tiêu Chiến
Chẳng rõ lúc đó Nhất Bác bị và nghĩ gì mà muốn cùng Tiêu Chiến lăn lộn trên giường? Dẫu có ham muốn cũng phải biết tiết chế, chứ sao lại bộc phát vậy chứ? Hắn rất bực bội, gió thổi tiếng kiếm vang lên, tựa hồ như xé toạc màn đêm âm u. Từng đường kiếm xẹt qua đều rất ngọt và mang theo màu xanh.
" ngươi làm gì vậy? Dừng lại, đừng chém nữa... "
Cây đào là vị hôn phu đoản mệnh trồng cho Tiêu Chiến, giờ nhìn nó bị tàn phá y rất khó chịu và tức giận.
" ngươi điên rồi à? Dừng lại "
Tiêu Chiến kêu lần đầu, Nhất Bác vẫn không ngưng. Y giận dữ đưa tay thu kiếm của hắn lại, xong tát hắn một cái.
Sự nóng giận nơi Tiêu Chiến được thể hiện rõ qua hành động làm kiếm của Nhất Bác gãy thành từng mảnh, rơi xuống dưới đất.
Khoảng cách cả hai đang không gần, nhưng chỉ cần tay áo của Tiêu Chiến phất lên một cái cũng đủ khiến Nhất Bác chảy máu mép miệng rồi.
Tiêu Chiến đánh xong mới cố giữ tâm bình ổn lại, hơi thở có một chút nặng nhọc và bảo.
" xin lỗi, ta xin lỗi "
Tiêu Chiến thấy bản thân giận quá mất khôn rồi. Nhất Bác là chuyển kiếp của người y thương chứ phải ai xa lạ đâu mà lại đánh như thế?
Chỉ là...cây đào này đối với Tiêu Chiến rất quan trọng, nhìn từng cánh hoa bị gió thổi nên rơi cũng thấy xót lòng. Mà giờ Nhất Bác chặt nó như thế đâu khác đang cắt da cắt thịt của y đâu.
Nhất Bác đứng yên không nói, hắn thấy mình chắc đã chạm đến thứ mà Tiêu Chiến xem trọng rồi, bằng không y cũng chẳng run rẩy cơ thể như thế.
Tiêu Chiến giơ tay lên và đưa ánh mắt sắt bén dán vào nó thì lòng bàn tay liền xuất hiện một vết đứt, máu dần dần chảy ra.
Tiêu Chiến đem máu của bản thân, hòa vào vòng xoáy ánh sáng đỏ đang được tạo ra bởi chính y rồi đẩy luồng ánh sáng đó lên cây đào. Những cành và hoa rụng rơi lúc nãy đều từ dưới đất bay lên nằm lại đúng vị trí ban đầu, như lúc chưa có gì xảy ra.
" ngươi...ngươi rơi... "
Nhất Bác cả kinh khi thấy khóe mắt Tiêu Chiến rơi xuống huyết lệ. Y thấy mặt mình hơi ấm nóng nên cho tay sờ thử. Đúng là y đã khóc và rơi nước mắt màu máu.
Kể từ lúc người kia mất đi, Tiêu Chiến đã khóc rất nhiều, quãng thời gian cố gượng mà sống chờ đợi hắn tái sinh cũng không ít lần tủi thân mà khóc ròng.
Nói chính xác là khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống, sự trống trải, lạnh buốt thấu tận tâm hồn khiến y không kiềm được lệ tuôn.
Tiêu Chiến khóc đến nhiều đến mức đã tuôn ra máu. Và bấy giờ khi y buồn và muốn khóc thì thứ tuôn rơi cũng chỉ có huyết lệ chứ chẳng còn giọt pha lê nào nữa.
" không sao, không sao đâu "
Tiêu Chiến thấy lúc nãy từng cánh hoa tan tát rơi xuống, cũng như ai cắt từng khúc ruột của y, nên mới rơi một giọt lệ. Do người kia chết, không để lại gì nhiều cho y cả.
Ngoài cây đào cả hai cùng nhau trồng và dưới góc cây chứa đầy hình ảnh vui vẻ thì còn một thanh bạch kiếm hắn để lại cho Tiêu Chiến tưởng niệm, cuối cùng là từng mảnh hồi ức dường như đã vụn vỡ.
Nói về chuyện quá khứ một chút, Tiêu Chiến từng đi khắp nơi, gom lại mấy mảng linh thức văng khắp chốn của người đó với niềm hy vọng có thể dùng linh lực của bản thân đem chúng tụ lại, để hắn được hồi sinh.
Nhưng mất bao nhiêu công sức, đi đến đường cùng vẫn chẳng tìm được gì. Một chút tàn hồn cũng không tồn tại. Vào giây khắc đó, Tiêu Chiến mới biết rằng.
Sai lầm mà bản thân đã phạm phải thì ra đã khiến đối phương thương đau đến nát lòng tàn tâm. Khi chết cũng chẳng để lại ký ức thương yêu Tiêu Chiến ở bất kỳ nơi nào.
Tiêu Chiến theo sự tương truyền trong thiên địa, đi ngang dọc tìm xem người đó có để lại gì tồn đọng trên nhân thế hay không. Vì nếu có thì cơ hội cho đối phương sống lại là rất cao.
Y đã đi rất lâu rất lâu, tịnh tâm nhất có thể để cố cảm nhận xem có hơi thở của hắn hay không, nhưng đến cuối là chẳng hề tồn động lại gì cả.
Sau một chuyến đi dài trở về với sự vô vọng. Lúc đó Tiêu Chiến đã muốn chết theo. Nhưng rồi đã gặp một vị Thượng Thần, đây là người ghi chép sổ sách chuyển kiếp của các vị thần.
Người ấy, đồng ý giúp Tiêu Chiến để đối phương có thể đi đầu thai. Lúc đó y mừng đến mức không còn biết được gì nữa và đồng ý ngay lập tức.
Nhưng cái gì cũng có giá của nó, đổi lại sự tái sinh cho người Tiêu Chiến yêu, chính là tuổi thọ của y.
Y có thể trường sinh bất tử đời đời kiếp kiếp, nhưng vì muốn được nhìn thấy hắn lần nữa và bù đắp sai trái nên đã cam tâm đánh đổi, để giờ đây chỉ có thể sống không quá 200 năm.
Nhưng, chỉ đợi chờ thôi đã tốn gần 150 năm, lại ráng thêm 18 năm. Và giờ tuổi thọ của Tiêu Chiến sắp tận, đến cùng có lẽ vẫn không thể được cảm lấy sự thương yêu từ người đó lần nữa.
Cũng có thể là, nhờ chuyện này mà Tiêu Chiến mới rút ra được một số lý lẽ. Để con người hiểu rằng phải biết trân trọng từng giây từng phút, và nói ra tiếng lòng khi còn có thể. Chứ đợi đến khi không còn, dù nói đến rách cuống họng cũng đâu ai nghe được.
Ở trần thế hay thiên đạo, cõi quỷ hay thánh thần cũng không có loại thuốc cải tử hoàn sinh hoặc dòng đời trở về lúc còn kịp. Cũng do những điều đó, nên mới tồn tại bốn chữ hối hận và tiếc nuối.
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến bảo không sao thì chỉ nhẹ gật đầu. Dù y có sao cũng chẳng liên quan đến hắn kia mà.
Tiêu Chiến quay lại nhìn Nhất Bác. Hắn hình như cũng không giận y là bao. Thế nhưng lòng của y vẫn thấy có lỗi. Vì kỷ vật cũng là kỷ vật. Người tồn tại trước mặt mới là thứ quan trọng nhất.
Y đã bỏ ra những gì để được thấy hắn thành ra làm sao tức giận hoài được. Huống hồ cây đào cũng đã trở lại vẹn nguyên rồi.
" cho ngươi, coi như chuộc lỗi "
Tiêu Chiến lấy ra một thanh kiếm màu trắng, hoa văn được đính trên vỏ kiếm rất tinh tế. Nhìn vào biết ngay là loại hiếm.
Đối với Nhất Bác là hiếm, nhưng đối với Tiêu Chiến và những người biết nhìn thì đều rõ trên đời không tồn tại cây thứ hai.
" không cần "
Nhất Bác nghĩ bản thân chẳng còn nhỏ. Bị đánh một cái nhận quà rồi coi như chưa có gì là chuyện không thể. Với hắn thấy đã tàn phá cơ thể của Tiêu Chiến, khiến y nhận lấy đau đớn cũng đã sai trái rồi, một cái tát này cũng đâu nhầm nhò gì.
" nhận đi mà nha, ngươi không nhận, ta lại thấy ngươi còn giận ta đó a "
Nhất Bác thở ra một hơi, đưa tay cầm lấy. Tiêu Chiến cười nhẹ một cái rồi quay bước đi.
" ở đây, một ngày có bằng một năm không? "
" không... "
Tiêu Chiến dừng lại đáp với y rồi tiếp tục cất bước. Chính vì đây là không gian thứ tư trong cõi thứ ba y tự mình mở ra, nên mọi thứ mới giống như ở nhân gian.
Mà cũng do đó, Tiêu Chiến mới ngậm ngùi ôm đớn đau chờ với dòng thời gian trôi chậm, dài đăng đẳng.
Tiêu Chiến đi vào một gian phòng rộng lớn, đi lại bàn đang đặt bài vị của người thương mà đứng. Cho tay cầm nhẹ dây tang trắng lên.
Tiêu Chiến đã từng để tang đối phương, cho đến khi Nhất Bác được sinh ra đời y mới thôi mang nó trên đầu.
" có phải, ta đã sai lầm hay không? "
Tiêu Chiến hỏi, dù biết mãi mãi không ai trả lời y. Sự trống vắng, cô độc, đến cùng y vẫn không thoát khỏi được.
" ta đã bái đường với chuyển kiếp của ngươi, nhưng.... "
Tiêu Chiến nói hơi ngập ngừng, không rõ là do e ngại hay đang nghẹn ngào.
" nhưng người đó, là Vương Nhất Bác, không phải ngươi, ngươi đã chết rồi, chết lâu rồi.... "
Mắt Tiêu Chiến như có lệ, lòng đau tột bật nói ra. Y dường như từ lâu đã quân mất một điều. Kể từ lúc đối phương chết đi, cũng đồng nghĩa trên đời chẳng còn ai một lòng một dạ đối với y nữa.
Lòng Tiêu Chiến cũng có chút ngần ngại, không biết người đã ra đi có giận y hay không, tại y đã cùng người khác bái đường thành thân.
Dù là chuyển kiếp, dẫu là được đầu thai. Thì người hiện tại cũng đâu còn là người lúc xưa.
Đối phương không chỉ thay tên đổi họ đến cuộc sống cũng không liên quan gì đến kiếp trước nữa. Kiếp này là kiếp này, hắn là Vương Nhất Bác, là người bình thường, không còn là Đại Thần toàn năng gì đó. Cũng như không yêu Tiêu Chiến, càng chẳng nhớ đến y là ai.
" ta phải sao làm đây? Làm gì đây? Chẳng lẽ ta mỏi mòn trông mong đều hóa công cóc sao? "
Nhìn những gì bản thân đã phải chịu, đến cùng chẳng có nghĩa lý hoặc đổi lại không được gì thì Tiêu Chiến làm sao chấp nhận? Sao mà chịu được đây?
Y đau lắm, đến nước mắt cũng rơi, tay đấm đấm vào ngực mình. Mang danh là nước mắt, nhưng vẫn là huyết lệ.