[Đồng Nhân] Sơn Tinh Thủy Tinh

Chương 16

Chương 16: Phiên ngoại: Bíp bíp
[23:39]

[Năm 2018]

Tác giả: Tiêu Dao

Dành tặng Thần Châu.

<3

____________________________

"Khốn nạn... Thủy Diện... A... Lạnh... Lạnh... Ngươi khốn kiếp..."

Thủy quân cúi đầu cắn lên vai Sơn quân, một tay cầm ngọc thế trắng muốt, chầm chậm đẩy sâu.

Ngọc thế bằng băng, bị ấm nóng hoà tan, nước lạnh chảy xuống hai mép đùi non.

Sơn quân quỳ sấp trên sàng đan, bắp chân run rẩy lợi hại, muốn nhũn cả người, gương mặt đỏ bừng giấu trong khuỷu tay. Môi đỏ cắn lấy lụa mềm trải giường, ấm ức đổ lệ. Ngọc trụ nhạt màu giữa hai chân sưng đau, cọ cọ trên vùng bụng trắng nõn, để lại vài vệt bạch trọc, vô cùng có tinh thần.

Thủy quân kéo cằm hắn qua, điên cuồng chiếm hữu rồi lại khàn giọng dụ dỗ.

"Ngoan... Không khuếch trương, chút nữa sẽ đau lắm..."

"Không làm nữa... Không làm... aaaa. Nhẹ tay thôi!"

Thần cũng biết đau đó!

Thủy quân ôm lấy thắt lưng nhỏ, kéo người đang có ý đồ chạy trốn lại. Móng tay gãi lên đầu đỉnh, như dự đoán người dưới thân lập tức ngã sấp xuống, hừ hừ trách móc.

"Xem này. Muốn tự an ủi sao? Thực sự không làm?"

Sơn quân thực sự cũng rất muốn làm vài chuyện thoải mái với người yêu. Nhưng mà cái chuyện này thực sự chẳng thoải mái gì hết. Cả chíp chíp lẫn hoa cúc nhỏ đều đau nhức. Đã vậy, ngọc thế gì đó thật sự rất trướng, rất khủng bố. Nhưng mà... cũng có chút muốn làm! Được thân mật với Thủy Diện, hắn cũng rất mong chờ.

Vì thế tiểu ngu xuẩn khịt khịt mũi, ngượng ngùng nằm úp sấp xuống, cong mông tròn lên.

Một bộ dạng "ăn ngay kẻo nguội" không sai vào đâu được.

Thủy quân ý cười đầy mặt, yêu thương ôm lấy hông Sơn quân, nói rất nhiều lời yêu đương ngọt ngào gì đó.

Nhưng mà hung khí cứ đe dọa cúc nhỏ, cọ cọ liên tục, căn bản không thể gợi ra một tí cảm động nào hết!

Huyệt khẩu run run sợ hãi, cư nhiên chủ động kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoàng qua vô nhân đạo kia. Thủy quân hai mắt tối tăm, hơi thở nặng nề, dứt khoát động thân. Sơn quân trợn trắng mắt, ô ô khóc lên.

"Đau..."

Y chầm chậm đâm ra rút vào, cúi đầu cắn cắn vành tai mềm mại của Sơn quân.

"Bảo bối à... xin lỗi... Nhưng mà em kẹp thật chặt. Thật nóng, tiểu Diện Diện rất thoải mái, làm sao đây ..."

Vừa đấm vừa xoa vô cùng khốn nạn!

"Đồ khốn...đồ khốn...ô...không có yêu ngươi nữa..."

Thủy quân không thèm nói, gia tăng tốc độ.

"Thành Thành, lời này không thể tùy tiện..."

Sơn quân bị đâm đến nhũn cả người. Kɧoáı ©ảʍ tê dại không nói nên lời, thoải mái muốn chết.

"Thủy Diện ...nhanh lên chút nữa...a..."

Tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não một cái là tiết tháo rớt đầy đất thế đấy!

Thủy quân hôn lên tấm lưng mềm mại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc trụ của Sơn quân, hông mạnh mẽ đưa đẩy, đem người dưới thân loạn thành một đoàn, liên tục rêи ɾỉ. Y cũng rất thoải mái, sắp không khống chế được nữa rồi.

"Đừng...nhanh quá..." - Sơn quân yếu ớt kêu.

Nhanh quá, muốn bắn rồi!

Bạch trọc rỉ ra đầu ngón tay Thủy quân, y xấu xa đỉnh một cái thật sâu, người dưới thân lại nặng nề kêu lên.

"Bị làm đến bắn rồi này..."

Sơn quân úp mặt vào gối, cái gì cũng không nghe thấy bởi kɧoáı ©ảʍ như sóng xô đến từng đợt từng đợt, đem thần trí hắt lên mây. Nước miếng trong suốt rỉ trên gối đầu, hai mắt mờ mịt mất tiêu cự.

"Muốn bắn...a...thật thích... Thủy Diện à... Sâu quá...nhanh nữa...ô...ô..."

Yêu tinh dâʍ đãиɠ trời sinh!

Bị tiếng rêи ɾỉ không chút kiêng dè kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Thủy quân cúi đầu cắn một cái thật ngoan lên bả vai Sơn quân, cảm nhận được một trận tanh ngọt. Sơn quân thế mà bị đau tới kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngọc trụ vừa phát tiết một lần nữa run rẩy đứng lên.

"Tiểu bại hoại! Không thoả mãn được em sao?"

Hơi thở nặng nề phun lên vành tai mẫn cảm, tiểu Sơn quân túm chặt gối đầu, khóc không thành tiếng.

"Ô...ô... làm thật thích, Thành Thành lại muốn bắn..."

Thủy quân không muốn nói nữa, y cũng bị kẹp chặt vô cùng thoải mái, ấm nóng mềm mại không thể cưỡng lại. Ngón tay thon dài thường ngày chỉ cầm chiết phiến, thưởng trà tao nhã mà bây giờ lại không chút lưu tình hành hạ cặp mông nộn kiều của người dưới thân. Sơn quân mông bị đánh đến đỏ ửng, thấp giọng vùi đầu rêи ɾỉ, lại bị kéo cằm hôn đến choáng váng.

Môi mềm mại đào hoa, không tô mà đỏ, mắt sáng nhược thủy vụ, đảo đảo sinh tình...

Thủy quân cúi đầu vẽ đầy dấu hôn lên lưng người yêu, hạ thân lại không ngừng luật động. Cho tới khi dịch nóng bắn vào trong cơ thể Sơn quân, người nọ cũng vì phát tiết lần nữa mà ngất đi.

Y chôn trong cơ thể Sơn quân một lúc lâu, hưởng thụ dư vị sau cao trào mới lật người nọ lại, ôn nhu ôm vào lòng, triền miên hôn môi lần nữa, khàn giọng thổ lộ.

"Thành Thành, ta yêu em..."