Chương 14: Cho mấy đứa không thích SE
Chỉ một năm sau khi Sơn quân bình ổn thiên hạ, cơn mưa đầu tiên rơi xuống hạ giới.Trời xanh ưu ái Sơn quân đã vực dậy thảm hoạ, cho hắn cơ hội sống sót. Hiển nhiên Thủy quân cũng biết điều này. Cho nên y hi sinh bản thân, trao cho Sơn quân tất cả quyền năng của mình.
Y tan biến về bản thể là một luồng hơi nước, y nhìn thấy hình bóng càng ngày càng mờ nhạt của Sơn quân. Cảm giác yếu đuối vô lực, một lời cuối cũng không thể nói.
Có thống khổ, tuyệt vọng, nhưng rất nhanh đã không thể cảm nhận được gì nữa...
Y tỉnh lại khi mà bên tai vang dội tiếng sấm nổ. Điện lưu thỉnh thoảng sẽ chạy qua cơ thể. Cảm giác quen thuộc này làm y ngờ vực.
Sau đó y rơi xuống, tốc độ rất nhanh, hoà lẫn với nước biển mặn chát.
Nguyên thần hồi phục mất 300 năm, y hoà vào trong nước, cảm nhận được từng biến động, ngóc ngách của đại dương. Cảm giác hoà làm một thể này chỉ xuất hiện vào ngày mà y giáng thế gần 3000 năm trước.
Thủy quân kích động. Trời xanh lại cho y một cơ hội nữa ư? Có phải là Sơn quân đã thành công bảo vệ trần gian, cho nên y cũng được sống lại? Kích động đến biển sâu cũng dậy sóng.
Nhưng y vẫn còn rất yếu, chưa thể hoá thành hình người. Nhưng y là biển, biển cũng là y, dù chưa có thực lực nhưng ít nhất y cũng có được cảm giác của đại dương.
Y cảm nhận được khí tức của người nọ.
Một lần nữa nhìn thấy hình bóng mà mình tâm tâm niệm niệm biết bao lâu, Thủy quân không thể khống chế được xúc động, suýt nữa lật thuyền của Sơn quân té nhào.
Từ ngày đó y vẫn luôn đi theo Sơn quân. Nhìn người nọ đau khổ nhưng mình lại chỉ có thể rì rào an ủi, Thủy quân lần thứ hai cảm thấy mình vô năng như thế. Nếu không phải y khinh địch, có phải Sơn quân sẽ không đau khổ như lúc này?
Y ở bên hắn, bầu bạn cùng hắn, thậm chí còn cẩn cẩn dực dực khống chế nhịp sóng khi mà người nọ chạm nhẹ vào làn nước. Y có thể cảm nhận được bàn tay của người nọ, lén lút hôn lên bàn tay người nọ. Trộm ngắm người nọ tắm rửa rồi ôm người nọ trong vòng tay.
Mà cũng nhờ có lần sống lại này, y mới có thể nghe được những lời thổ lộ ngọt ngào của Sơn quân. Y hạnh phúc đến phát điên. Đã từng ngỡ bản thân trao đi một tình yêu tuyệt vọng, không ngờ người này lại yêu mình sâu đậm như vậy.
Chỉ là người này quá coi trọng tình cảm. Nhìn người nọ khóc đến lạc giọng, rồi lại ngây ngốc gọi tên mình, đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe, y thà rằng để một mình y yêu thương người nọ thôi cũng đủ, người nọ cũng sẽ không phải đau khổ như vậy.
Một lần bầu bạn trong thầm lặng này mất đến gần 500 năm...
______________________________
Thần Châu có lời muốn nói: Tiểu kịch trường Thủy quân là đại biếи ŧɦái :))
Buổi tối trăng thanh gió mát, Sơn quân rất thích tắm vào giờ này. Đơn giản là vì rất có tư vị, rất thư giãn.
Thân hình thiếu niên chìm nổi trong màn nước lấp lánh ánh ánh trăng, trải qua quãng thời gian mài giũa, người này càng ngày càng câu nhân. Gương mặt càng hiện rõ những đường nét tinh xảo sắc bén, cơ thể mềm mại như tiểu hài tử giờ lại càng cao lớn hơn nhiều, phủ một lớp cơ bắp săn chắc nuột nà, từng đường cong hoàn mĩ dẻo dai giống một con báo săn xinh đẹp uyển chuyển mà lại vô cùng nguy hiểm. Mái tóc đen dài xoã tới tận thắt lưng, khi người nọ trầm mình xuống thì nở rộ dưới nước như một đoá hoa lớn kiều diễm.
Thủy quân cười hihihaha cũng hoá thành tiếng sóng biển rì rào. Y lúc có lúc không đều len lén ăn rất nhiều đậu hủ của người nọ. Sơn quân bị sóng xô từ tứ phía, cảm thấy kỳ lạ vô cùng.
Bờ mông mềm mại nộn thịt lại cong cong này!
Ngón chân tròn tròn lại mẫn cảm này!
L*иg ngực có hai điểm đỏ rất là khả ái này!
Thủy quân sờ đến thiên hôn địa ám, bộc lộ hoàn toàn bản chất hủ bại. Cọ cọ đến rối tinh rối mù, mụ mẫm cả đầu óc.
Nếu mà biển xanh có khả năng xịt máu mũi, hẳn là nước biển sẽ toàn bộ hoá đỏ.