Lương Sơn Bá vs Mã Văn Tài

Chương 2

"Công tử,Mã Văn Tài kia đang theo sau chúng ta." Tùy tùng kê vào lổ tai Lương Sơn Bá thấp giọng báo cáo tình hình đang diễn ra.

"Ha ha ~ cũng đã tối,hắn theo cả ngày vẫn chưa ngán?" Lương Sơn Bá quay đầu hờ hững liếc mắt nhìn nơi Mã Văn Tài đang núp,thấy đối phương giật mình quay đầu giả vờ cầm vật phẩm trang sức xem xét bộ dáng hoảng hốt cùng lỗ tai ửng đỏ,trong mắt xoẹt qua một tia đùa nghịt."Hết cách,cứ để cho hắn theo."

Lương Sơn Bá miễn cưỡng phất phất quạt xếp hồi tưởng những ngày qua trêu Mã Văn Tài,y cố ý khiến cho Mã Văn Tài cho rằng mình chính là một tú tài hủ lậu đọc toàn bộ thi thư nhưng chết não mà lơ là phòng bị.Ngoài ý muốn chính là Mã Văn Tài lại xuất thủ tương trợ khi bọn họ gặp phải côn đồ.Ha ha,quả nhiên thú vị.

"Đi! Bản thân ta muốn xem Mã công tử này muốn làm gì tiếp!" Lương Sơn Bá mang theo tùy tùng chạy thẳng tới nơi son phấn .

Mã Văn Tài nhìn người biết bản thân bị hắn theo dõi lại dám quang minh chánh đại đi đến Bách Hoa lâu tầm hoan tác nhạc, vật phẩm trang sức cầm trong tay cũng bị quăng trở lại gian hàng."Lương Sơn Bá,đúng là một tên bại hoại! Mặt người dạ thú! Uổng cho cửu muội thương thầm y!Thế nhưng y lại đến kỹ viện! Quả nhiên không đáng tin!" Hắn chỉ vào thân ảnh kia mắng."Không được! Ta phải đi theo! Bắt y để cho cửu muội xem một chút!"

Lương Sơn Bá xa xa đã nhìn thấy Mã Văn Tài lưỡng lự đi về phía Bách Hoa lâu,trong lúc trốn phải tránh trái vượt qua các cô nương nhiệt tình bộ dáng xốc xếch áo trễ lộ ngực,tâm tình thật tốt.Y kéo xuống rèm cửa,chắp tay sau lưng căn dặn tú bà phải chiêu đãi thật tốt Mã công tử,chọn cho hắn cô nương tốt nhất.Lương Sơn Bá nhấp một ngượm rượu liếc sang tú bà cằm thỏi vàng hớn hở ra mặt lắc lắc mông đi,lông mày nhướng lên khóe miệng mong đợi xem phản ứng của Mã Văn Tài .

Dần dần các cô nương bên cạnh động tác càng thêm suồng sã,tay đã vói đến nơi không nên để, nhưng Lương Sơn Bá lại ngồi không yên.Không biết. . . . . . Mã Văn Tài bây giờ có phải đang ôm mỹ nhân trong lòng. . . . . . vừa nghĩ tới Mã Văn Tài trái ôm phải ấp,Lương Sơn Bá lập tức hất ra nữ nhân quấn ở trên người xông ra ngoài.

"Đáng chết!" Phá cửa lao vào Lương Sơn Bá nhìn thấy Mã Văn Tài nắm chặt cột giường,khuôn mặt phiếm hồng bị các cô nương chỉ mặc yếm ngăn ở cửa sổ,trong lòng không hiểu sao dấy lên một ngọn lửa vô danh"Cút ngay cho ta! Cút ngay đi!" Lương Sơn Bá không biết thương hương tiếc ngọc là gì đem nữ nhân nửa thân trần lôi xuống giường,hết kéo lại đẩy cuối cùng đạp bọn họ ra gian phòng.

Lương Sơn Bá ngừng lại hô hấp,ánh mắt phức tạp nhìn người núp ở trong góc khàn khàn lẩm bẩm". . . . . . Tránh ra. . . . . . Tránh ra. . . . . ." Mã Văn Tài lại tiến về phía trước.

"Mã Văn Tài! Văn tài! Văn tài! Tỉnh! Tỉnh!" Lương Sơn Bá nhìn tròng mắt rời rạc của Mã Văn Tài không còn ý thức cùng với y phục cởi phân nửa lộ ra làn da trắng noãn,trái tim bỗng nhiên thắt lại có chút đau lòng."Đáng chết! Ghê tởm! Bọn họ lại dám hạ độc!"

". . . . . . Ô . . . . . Lương. . . . . . Lương Sơn Bá. . . . . . . . . . . ." Mã Văn Tài cố gắng phân biệt bóng người đung đưa trước mắt,rốt cục thấy được là người quen,hắn như đứa bé khóc rống lên."Ô. . . . . . cũng. . . . . . cũng là bởi vì. . . . . . Bởi vì ngươi. . . . . ."

"Đúng,đúng,tất cả là lỗi của ta,ta hư.Mau buông tay ra,ngoan nào!" Lương Sơn Bá đẩy ra bàn tay Mã Văn Tài đang sống chết nắm chặt cột giường,đặt ở lòng bàn tay mình xoa nắn rồi mới lau đi nước mắt trên mặt Mã Văn Tài.

"Haizzzz!" Lương Sơn Bá phát hiện nước mắt Mã Văn Tài giống như thác nước xối xả không ngừng,lau đi cái cũ lập tức có dòng thác mới đổ xuống,dứt khoát trực tiếp đem Mã Văn Tài ôm vào trong ngực,dùng miệng hôn lên nước mắt như hạt châu óng ánh.

". . . . . . Ô. . . . . . Ừ. . . . . ." Mã Văn Tài không biết xảy ra chuyện gì,chỉ mơ mơ màng màng bật ra rêи ɾỉ,mơ màng nhìn về phía Lương Sơn Bá, ". . . . . . Lương Sơn Bá,ta. . . . . . Ta nóng quá. . . . . ."

Lương Sơn Bá cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của Mã Văn Tài,đôi môi căng hồng bóng loáng cùng khi nói mơ hồ lộ ra chóp lưỡi,đôi mắt lại tràn ngập hoảng sợ,bèn đến gần bên tai Mã Văn Tài dụ dỗ hỏi ."Văn Tài,ngươi biết ta là ai sao?"

". . . . . . Ừ. . . . . . Ô ô. . . . . . Lương. . . . . . Sơn. . . . . . Bá. . . . . ." Mã Văn Tài cảm giác bên tai ngứa ngứa,lại tê tê dại dại lan khắp toàn thân,như thiếu cái gì rồi lại không biết ra sao cả,chỉ có thể lặp lại tên người nọ.". . . . . . Sơn Bá. . . . . ."

"Ta đến." Lương Sơn Bá nghe được đặc xá lập tức cúi xuống đè lên người nọ.

Trời hừng sáng,ánh mặt trời vừa nhô lên không chói mắt nhưng đủ để Lương Sơn Bá thấy rõ tất cả.Y chống lên nửa người cúi đầu nhìn về phía người bên dưới.Tại sao lại đến nước này? Lương Sơn Bá cũng không biết chỉ là thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông mà thôi.Mã Văn Tài không phải là người xinh đẹp nhất cũng không phải làm y yêu thương nhất,lại không hề nhu hoàn,không phải là. . . . . . nhưng là. . . . . . y lại không thể bỏ xuống được.

Người này giống như ánh mặt trời rực rỡ,toàn thân tản ra tia sáng ấm áp khiến y mê muội,người khác không nhìn thấy nhưng y cũng không muốn để người khác thấy,người này chỉ thuộc về y. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa chỉ cần có Văn Tài ở bên cạnh y là đủ rồi.Vốn chỉ muốn trêu Mã Văn Tài,nhưng đến cuối cùng. . . . . . không biết ai là tù bình của ai. . . . . .

Nghĩ nhiều vậy làm gì!Y thích không phải là đủ rồi sao! Lương Sơn Bá lắc lắc đầu,cúi người thắt lưng Mã Văn Tài cùng ngủ thϊếp đi.

Thẳng đến. . . . . .

"Lương Sơn Bá!Buông cái móng vuốt của ngươi ra coi!" Mã Văn Tài nhìn chung quanh một hồi,vừa định đứng dậy lại phát hiện cả người bủn rủn vô lực,ngang hông còn có một cánh tay quàng qua.Tiếp theo thấy được Lương Sơn Bá,nửa nhịp sau Mã Văn Tài rốt cuộc nhớ được tất cả! Hắn tức sắp khùng đến nơi! Hất ra bàn tay Lương Sơn Bá vòng tay của mình muốn rời khỏi giường lại bị Lương Sơn Bá chặn lại đặt xuống phía dưới.

"Làm sao?Đã ăn sạch người ta muốn trốn tránh sao? Văn tài ngươi thật là hư,thật vô tình ~~~~" Lương Sơn Bá đen nhánh tóc rơi xuống chọc chọc lên mặt Mã Văn Tài làm hắn ngứa ngáy khó chịu.

Mã Văn Tài muốn vẹt ra tóc trên mặt mình,thân thể lại bị Lương Sơn Bá ép tới không thể động đậy.Thậm chí,thậm chí cảm giác được hai người bọn họ không một mảnh vải dán cùng một chỗ."Ngươi tránh ra cho ta!"

"Hỗn . . . . . Ô. . . . . ." Lương Sơn Bá dùng miệng ngăn chận lời Mã Văn Tài muốn nói.

"Hmm. . . . . . Ngươi! . . . . . . Ô. . . . . ." Vừa có cơ hội thở dốc Mã Văn Tài lại tính chửi ầm lên thế là bị Lương Sơn Bá lập lại chiêu cũ.

". . . . . . Ô. . . . . . Ừ. . . . . ."

"Văn Tài thân yêu,nếu ngươi còn mắng tướng công của mình nữa,ta liền trừng phạt ngươi a ~" mới vừa buông ra đầu lưỡi của Mã Văn Tài,Lương Sơn Bá mặt không đỏ hơi thở không gấp uy hϊếp người hấp hối phía dưới.

". . . . . . Lần! . . . . . . Ô. . . . . ."

"Văn Vài thật là nghịch,không ngoan chút nào hết!"

"Lương! . . . . . . Ô. . . . . ."

"Văn Tài,người ta cũng đã là người của ngươi còn xa lạ vậy làm chi!"

". . . . . . Ô ô. . . . . ."

"Ngoan! Gọi tướng công đi ~"

"Không ! . . . . . . Ừ ~"

"Hửm? Nói gì?" Bàn tay có ý xấu lại bắt đầu du động.

". . . . . . Ừ ô. . . . . . Không cần nữa. . . . . . Ừ. . . . . ."

A,hôm nay khí trời thật tốt nha.