Lương Sơn Bá vs Mã Văn Tài

Chương 10

Đừng nói là có gấu nha?

Đang kinh hoàng bỗng nhiên nhớ tới trước kia từng nghe người ta nói qua sau ngọn núi có gấu chó thường lui tới, hơn nữa chúng lại thích tập kích con người.

Trời ạ, không thể nào! ?

Ta thật sự phải biến thành điểm tâm của dã thú sao?

Ngay tại thời điểm ta còn đang tính toán có nên nằm trên mặt đất giả chết hay không thì một đoàn bóng đen trong bụi cây chạy ra, hại ta bị dọa choáng váng chỉ có thể lăng lăng chết đứng tại chỗ.

"Nguyên lai là ngươi a, Mã Văn Tài?"

Hả? Thanh âm này là . . . . . Anh Đài! ?

Đôi mắt nhắm chặt bởi vì sợ nhìn đến cảnh chính mình bị gấu xé xác hơi mở ra, đập vào tầm mắt quả nhiên là thân ảnh Anh Đài vài ngày trước mới gặp qua.

"Hô. . . Hoàn hảo không phải gấu."

.

"Cái gì! Ngươi dám đem ta xem như gấu!" Tung cho ta một quyền thật mạnh, Anh Đài thở phì phì nói.

Đau quá ác!

Mở lớn hai mắt ẩn chứa nước mắt, ta liều mạng dùng ánh mắt lên án sự bạo lực của Anh Đài.

"Sao vậy, còn nhìn, muốn ta cho ăn hai quyền nửa hả?" Thấy ta dùng ánh mắt ai oán nhìn chòng chọc nàng, Anh Đài cố ý giơ thiết quyền của nàng lên quơ quơ ở trước mắt uy hϊếp ta.

Ta dùng sức lắc đầu, phải biết rằng uy lực thiết quyền của Anh Đài không thể khinh thường a!

Tựa hồ là biểu hiện của ta làm cho nàng vừa lòng, cuối cùng Anh Đài thu hồi hai quả đấm trước mắt ta, tâm tình khoái trá nói: "Lần này để lại cho ngươi một con ngựa, lần sau dám nói lời vô lễ với ta nữa thì nhĩ hảo coi chừng!"

Vỗ vỗ hai tay dính bụi bặm, Anh Đài nói nàng phải tiếp tục đi tìm cái cây kia, còn nói nàng tuyệt đối sẽ không thua ta, sau đó bỏ chạy đi.

Hô. . . Nàng cuối cùng cũng đi rồi.

Yên tâm thở ra một hơi, ta nghĩ nếu Anh Đài xuất hiện tại đây, thì chứng tỏ Lương Sơn Bá cũng đến a?

Không biết vì cái gì, lại cảm thấy nhớ hắn chứ!

Bất quá là có chút, chỉ có chút mà thôi!

Nói đến việc này, Anh Đài chạy đến chỗ này tìm cây vậy chứng tỏ xác suất cây kia thật sự sinh trưởng ở địa phương này là rất lớn, ta phải mau mau nói với Tư Mã Thần!

_____________

Chị Anh Đài nhà ta là trùm bạo lực =]]~

Đệ thập tứ chương.

Tìm được rồi!

"Tư Mã Thần!" Ta cách Tư Mã Thần còn có khoảng cách năm mươi bước, lớn tiếng hô hoán tên của hắn.

"Làm gì đó? Hô to gọi nhỏ!" Tư Mã Thần liếc mắt một cái coi nhẹ sự tồn tại của ta, tiếp tục tìm cây trên bản đồ.

Cùng hắn ở chung mấy ngày này, thái độ lãnh đạm loại này của hắn ta đã sớm thành thói quen, cho nên ta cũng không để ý tiếp tục nói lời ta vừa mới tính nói với hắn: "Ta vừa mới gặp được Anh Đài."

Động tác tìm tạm dừng một chút, Tư Mã Thần tựa hồ đang tự hỏi " "Anh Đài" là người sao?"

Bất quá lấy thông minh tài trí của hắn liền đoán được "Anh Đài" chính là cô gái ngày đó gặp ở bờ sông cùng một tổ với Lương Sơn Bá, cho nên hắn đơn giản trả lời một câu: " Rồi sao?"

" Hình như nàng cũng là đến bên này tìm cái cây vẽ trên bản đồ." Ta tự nhận là đã phát hiện ra chuyện trọng đại, ra sức lên giọng trả lời hắn.

"Cho nên?" Hắn nhướng một bên mi, có chút không rõ trọng điểm mà ta muốn nói rốt cuộc là ở chỗ nào.

" Ngươi thực dốt a!" Ta có điểm không thể nề hà vỗ vỗ cái trán, kỳ thật trong lòng thầm thích muốn chết, thật khó có lúc hắn cũng không hiểu biết gì đó a!

Thu hồi dáng tươi cười lơ đãng vừa mới toát ra, ta còn làm vẻ mặt nghiêm túc trả lời hắn: "Nàng xuất hiện ở chỗ này chứng tỏ cái cây gợi ý trên bản đồ thật sự ở trong này a!"

"Mã Văn Tài. . . . . ." Gân xanh trên trán Tư Mã Thần thoáng cái nhảy lên, tựa hồ đang cực lực khắc chế cái gì đó, khó khăn trong miệng quăng ra một câu: "Không phải ta đã sớm nói cho ngươi sao!"

Bị hắn rống như thế làm ta chấn động một chút.

Ách. . . . . . Hình như có chuyện như thế.

Sờ sờ cái mũi, giờ phút này ta thật sự không có dũng khí đối mặt với ánh mắt gϊếŧ người từ đối diện phóng tới của Tư Mã Thần, đành phải bắt đầu làm bộ bận rộn tìm kiếm cây cỏ.

Thấy ta cuối cùng cũng có lòng làm việc nghiêm túc, Tư Mã Thần cũng không muốn so đo với ta nữa, dùng cái mũi hừ một tiếng rồi bắt đầu tiếp tục công việc vừa rồi của hắn.

Ba canh giờ sau, ta cùng Tư Mã Thần đã muốn đem cả vách núi đen lật tung lên thế nhưng vẫn như cũ không tìm được cái cây mà chúng ta muốn tìm, mà ta hiện tại đói đến mức ngực dán vào lưng, một chút khí lực cũng không vắt ra được.

" Tư Mã Thần, chúng ta nghỉ ngơi một chút được không?" Ta ngồi trên một tảng đá lớn, dùng thanh âm nửa chết nửa sống kêu gọi Tư Mã Thần đứng ở bên kia.

Tư Mã Thần không có trả lời chỉ yên lặng đi đến bên cạnh ta theo ta cùng ngồi lên tảng đá lớn đến mức có thể ngồi đến 5 người này, xem ra hắn cũng mệt mỏi.

Ngay tại lúc ta sắp bị gió hiu hiu nhẹ mà ngủ thϊếp đi thì một trận địa chấn đem ý thức nguyên bản không thanh tỉnh của ta hốt trở về.

"Sao, sao vậy?" Ta khẩn trương bắt lấy cánh tay Tư Mã Thần một bên, muốn nhờ vậy trấn áp nội tâm đang kinh hoảng nhảy tưng tưng của ta.

" Địa chấn." Tư Mã Thần nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, sắc mặt ngưng trọng nói: "Nhanh lên trở về đi, nơi này có thể sụp xuống!"

Nghe hắn nói như vậy, ta vội vàng từ trên tảng đá nhảy xuống, bắt cánh tay hắn khẩn trương chạy về hướng ngược lại.

Không biết là do cấu tạo và tính chất của đất đai nơi này rất xốp, hay là bước chân của ta dùng lực quá lớn, ngay tại lúc ta chạy chưa được vài bước, chỗ đất ta cùng Tư Mã Thần đang đứng sinh ra vết rách tách hẳn thành bờ đối diện, thậm chí ta còn có thể nghe được thanh âm đất đai rạn nứt rõ ràng.

"A a a ――" Cùng với tiếng thét chói tai kinh người của ta, thân thể ta cùng Tư Mã Thần cứ như vậy bắt đầu rơi xuống phía dưới.

Không thể nào! ?

Ta cứ như vậy mà chết sao?

Không được a ~, ta tuổi còn trẻ, không muốn chết sớm như vậy a a a!

Đệ thập ngũ chương

"Uy! Nhanh lên tỉnh lại!"

Ngô. . . . . . Ai a? . . . Hảo ầm ĩ . . . . . .

Ta phất phất tay, nỗ lực muốn đem con ruồi không ngừng ở bên tai ta vo ve quấy nhiễu đuổi đi.

"Không đứng dậy phải không? Vậy ngươi đừng trách ta!"

Hừ hừ. . . Ta chính là không đứng dậy đó, bằng không ngươi muốn như thế nào?

[Chát! Chát!]

"Uy! Rất đau a, ngươi làm gì mà đánh người a!" Che hai bên má sưng đỏ chót đang phát đau, ta dùng ánh mắt oán hận lên án người nào đó không có lương tâm.

" Sợ đau thì sớm một chút đứng lên không phải không có việc gì." Tư Mã Thần vẻ mặt không hề áy náy dùng khẩu khí đương nhiên trả lời ta.

Rồi rồi rồi!

Đều là ta không đúng, thật sự là ngượng ngùng à!

Dùng ánh mắt ta tự nhận là tối hung ác trừng mắt nhìn hắn một cái xong, không muốn để ý tới hắn nữa, ta bắt đầu đánh giá hoàn cảnh hiện tại chúng ta đang ở.

Cỏ xanh bóng bẩy, côn trùng kêu vang, chim hót líu lo, vùng đất này được thiên nhiên điểm xuyết những thứ đẹp đẽ nhất, tốt nhất, cảm giác tựa như nhân gian tiên cảnh, hậu thế vô tranh, hoà bình tĩnh lặng.

Bất quá hiện tại ta thật sự không có tâm tình đi thưởng thức bức tranh cảnh đẹp trước mắt, giờ phút này đầu óc ta còn đang nhét đầy một nghi vấn.

Nơi này là chỗ nào a?

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của ta, Tư Mã Thần một mực lạnh lùng đứng ở một bên cuối cùng bằng lòng mở kim khẩu thuyết minh cho ta: "Nơi này là phía dưới vách núi đen, đừng nói ngươi ngay cả chuyện từ trên vách núi đen đến rơi xuống cũng đã quên rồi đi?"