Lương Sơn Bá vs Mã Văn Tài

Chương 1

Đệ nhất chương

"Mã – Văn – Tài, ngươi làm đủ chưa??"

Buổi sáng, chim hót đầu cành, không khí tươi mát, một đạo tiếng thét âm vang hữu lực từ trong Chúc phủ truyền ra.

"Ô... Anh Đài... Ta cũng muốn đi cùng với ngươi..."

Ô... Anh Đài thực sự hơi tham đó nha!! Cư nhiên dám bỏ lại ta, chạy tới trường học tìm nam nhân khác!

"Ngươi muốn đọc sách thì bảo cha ngươi gọi sư phụ tới nhà!! Không thì tới trường khác cũng được, thế nhưng không được theo ta!!"

"Không cần.. Ô... Ta muốn đi cùng ngươi..."

"Ai.. Anh Đài.. Ngươi để Văn Tài cùng đi đi!"

"Đúng thế, đúng thế, như thế dọc đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, nếu không, ngươi là con gái, lại một mình xuất môn, đa nương cũng thực lo lắng đó nha."

Thấy Mã Văn Tài trưng con mắt thương cảm hề hề nhìn về phía mình, Chúc gia phụ mẫu, vốn từ trước luôn coi Mã Văn Tài như con gái ruột (?) mà đối đãi cũng nhịn không được, nói giúp hắn một câu.

"Đa, nương, hai người không cần nói giúp hắn!"

Hứ! Còn ở bên kia giả bộ đáng thương??

Mỗi lần thấy hắn trưng ra bộ mặt so với mình còn khả ái hơn, làm bộ đáng thương, Anh Đài thực sự cảm thấy muốn đánh người.

Đang yên đang lành, lớn lên sao phải khả ái như vậy mà làm gì???

Tuy rằng chính mình lớn lên cũng không kém! Bất quá hết lần này tới lần khác, so với mình, hắn lại có thêm vài phần chọc người trìu mến, mỗi lần đều dựa vào gương mặt hắn chiếm hết tiện nghi, thực sự là tức chết người!!!

"Thế nhưng Anh Đài, Văn Tài tốt xấu gì cũng là nam tử, nếu vạn nhất cần động chân tay cũng có hắn đứng ra."

Đúng thế đúng thế!!

Nhìn về phía Chúc bá mẫu, ác, nhầm, là nhạc mẫu đại nhân, ta dùng con mắt chớp chớp liên tục, biểu thị lòng biết ơn sâu sắc.

"Hắn bảo hộ ta?? Nhìn cái mặt hắn thế kia , ta bảo hộ hắn thì có!!"

"Này..." Như thế cũng không sai...

"Sẽ không a.. Ta có thể đó, tin tưởng ta.. Anh Đài..."

"Không – được!! Nói chung, ngươi còn dám cản ta thì cẩn thận cái mạng ngươi! Còn có, cứ để ta biết ai âm thầm giúp hắn xem, hanh, chờ xem hậu quả đi!! Nghe rõ chưa, đa? Nương?"

"Vâng.." Ô... Nữ nhi sao mà khủng khϊếp vậy...

"Rầm!" Chúc Anh Đài đóng cửa cái rầm, bỏ lại ba người đang âm thầm rơi lệ ngoài cửa.

Đệ nhị chương

Thu thập tốt bọc hành lý, người được xưng ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc vô địch mỹ nam tử — Mã Văn Tài, cũng chính là tại hạ, bước trên lộ trình đi Hàng Châu "Đoạt thê đại chiến."

Tuy rằng Anh Đài dùng thanh âm tuyệt vời động nhân đối ta nói: "Muốn chết thì theo ta đi!", bất quá thân là vị hôn phu tối thân ái của Anh Đài là ta đây sao lại không biết tâm tư của nàng chứ?

Nữ nhân mà, nhất định là ít nhiều gì cũng là khẩu thị tâm phi, huống chi là Anh Đài nhà chúng ta!

Nàng nhất định là biết từ nhỏ đến lớn ta thấy sách thì đã bị hôn mê tuyệt đối sẽ không chịu nổi cái thư viện là địa ngục dằn vặt này, không hy vọng thấy ta bị khổ nên nàng chọn cách một người yên lặng ly khai.

Ai, thực sự là dụng tâm lương khổ a! Ta nghĩ trong thiên hạ người có thể lý giải sự khổ tâm của Anh Đài chắc cũng chỉ có ta thôi!

Ngươi nói, ta một vi phu lương thiện am hiểu ý thê tử có thể nào lại bỏ rơi mặc kệ nàng đây?

Thế là ta ôn nhu săn sóc liền quyết định theo phía sau Anh Đài yên lặng bảo hộ nàng.

Bất quá, nói thật.

Anh Đài cải nam trang cực giỏi ác~ hình dáng lau mồ hôi cũng thật mê người như thế!

"Tiểu thư, ngươi có cảm thấy hình như có loại cảm giác ác tâm từ sau sống lưng truyền đến không a?"

"Ân, nghe ngươi nói như vậy hình như là có a! Chúng ta nên đi nhanh lên một chút, Ngân Tâm!"

Cầm bọc hành lý bên người, Chúc Anh Đài cùng nha hoàn tùy thân Ngân Tâm đứng dậy chuẩn bị trả tiền nước trà rồi đi ra, nhưng phát hiện túi tiền cũng là toàn bộ lộ phí đi đường không biết đã chạy đi đâu.

"Hai vị khách quan muốn tính tiền sao?"

"Sao vậy a, tiểu thư?" Ngân Tâm nhỏ giọng hỏi nhỏ bên tai Chúc Anh Đài.

"Này.. Lão bản, thật ngại quá, lộ phí của chúng ta hình như bị người ta trộm đi, bởi vậy..."

"Cái gì! Ngươi nói này không phải là muốn ăn uống không phải trả tiền sao?"

"Cái gì? Lời này ngươi nói là có ý tứ gì a!"

"@#$%......"

Ai, Anh Đài hình như cùng một lão đầu đang tranh luận cái gì?

Ghê tởm, xú lão đầu! Dám khi dễ Anh Đài của ta, xem ta đây làm sao giáo huấn ngươi!

Vì ái thê, ta dũng cảm quên mình xông đến phía trước a!

Đứng ở giữa Anh Đài cùng lão đầu, ta hô to "Im miệng cho ta, ngươi tên tử lão đầu!" Ha ha, lời dạo đầu rất có uy nghiêm đi!

"Ngươi... Mã Văn Tài?" Tên gia hỏa này cư nhiên thật đúng là đi theo ta ...

Hắc hắc... Ngươi xem ngươi xem, Anh Đài bị kiểu anh hùng ra sàn diễn của ta làm cho cảm động đến không nói ra lời a!

"Sao vậy, ngươi là đến giúp hai vị khách quan này trả tiền sao? Nếu không phải liền cút qua một bên cho ta!"

"Uy, Mã Văn Tài! Đem tiền ngươi trả cho ta nữa, nếu không ngươi liền xong đời!"

Oa ~ Anh Đài lại thỉnh cầu ta hỗ trợ nàng kìa! Thân là tướng công của nàng ta nhất định phải giúp rồi!

Hắc, đưa tay luồn vào trong cái bọc hành lý chụp tới!

Ta mò!

Ta tái mò!

Ta tái tái mò!

Di? Túi tiền đâu?

Ta nghĩ!

Ta còn nghĩ!

Ta vẫn còn nghĩ!

Ai nha! Lúc xuất môn ta đặt ở bên giường. Xem chừng trong bao hành lý của ta nhất định là không có tiền rồi!

"Ta nói... Mã Văn Tài, ngươi không phải là nói với ta ngươi đã quên mang tiền chứ?"

Ha hả, thật không hổ là nương tử tương lai của ta, thật là hiểu rõ ta.

Bất quá trên mặt Anh Đài gân xanh hình như co rúm lại a, là ảo giác của ta sao?

"Hắc hắc, hình như là như thế này đi..."

"Mã, Văn, Tài!" Oa a... Nương nhanh tới cứu ta, Anh Đài muốn gϊếŧ người!

"Lão bản, nợ của bọn họ đều để ta thanh toán đi!"

Đệ tam chương

Cầm trong tay hành lý của năm người, ta bắt đầu thấu hiểu những khổ cực của hạ nhân, mỗi lần xuất môn đều phải giúp chủ tử chúng ta vác một đống thượng vàng hạ cám gì đó, cái này thật vĩ đại, trở lại phải cùng cha thương lượng tăng lương bổng cấp cho bọn hắn một chút đi!

Ai? Hỏi ta vì sao lại mang hành lý của năm người?

Hỏi thật hay a!

Tất cả tất cả này đều là do cái tên gọi Lương Sơn Bá kia làm hại!

Nhớ ngày đó ta phấn đấu quên mình nhảy ra vì muốn thay Anh Đài giải quyết trắc trở, nhưng phát hiện bao tiền đã quên mang, lập tức đã bị Anh Đài vác chiếc ghế truy phía sau ta cùng nhau trên đài diễn tiết mục "Đào nan ký", sau đó một gã nam nhân ăn mặc nhã nhặn, toàn thân trên dưới tỏa ra dáng vẻ thư sinh thay chúng ta thanh toán nợ giải quyết khó khăn, mà nam tử kia chính là Lương Sơn Bá.

Cái gì? Ngươi nói như vậy ta hẳn là phải cảm tạ hắn?

Ta thí!

Nói cho ngươi hay, không nên bị hắn giúp cho!

Ngay từ đầu ta cũng rất cảm kích hắn, hắn không chỉ giúp chúng ta thanh toán tiền, còn thay ta biện hộ với Anh Đài đang không một chút lưu tình muốn đuổi ta đi, khiến cho ta từ đáy lòng cho rằng hắn là một người tốt.

Không nghĩ tới hắn thuyết phục Anh Đài đem ta lưu lại xong lại bồi thêm một câu " Không bằng để hắn lại làm việc lặt vặt, có thể sai sử cũng không tồi ", mà Anh Đài cư nhiên cũng tiếp thu kiến nghị của hắn, còn nói " Làm việc lặt vặt rất không cần dùng não, thực sự là thích hợp với ngươi hết mức", thật sự là làm tổn thương thật sâu sắc vào tâm linh yếu đuối của ta.

Vậy là sau đó liền đem hành lý của toàn bộ mọi người cột cho ta gánh, hại ta hiện tại bước đi thật gian nan a!