Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 479: Một đôi cẩu nam nữ

20 phút sau, 5 con chó RB đã đi tới trước sơn động, mấy người đem thân cây Tiêu Thần vừa mới dùng để chắn cửa động toàn bộ chuyển ra.

Nữ sĩ quan Sakurano chỉ vào Sasaki, đồng thời nói với ba người khác:

- Đem dây thừng cố định phía trên tảng đá lớn kia, Momoko và Kameda, Shizuoka ba người canh giữ ở ngoài động, đến lúc nếu có tình huống đặc biệt thì kéo ta cùng Sasaki lên.

- Sasaki, cậu theo ta xuống, nhất định phải ra sức! Nếu không khi lên được ta liền cách chức cậu!

Nữ sĩ quan Sakurano giận dữ liếc nhìn Sasaki một cái.

Sasaki khẩn trương khom lưng nói:

- Ngài cứ yên tâm, Sasaki nhất định bảo vệ ngài thật tốt, dù chuyện gì xảy ra đều sẽ che chắn phía trước ngài.

Sasaki trong lòng vô cùng đắc ý, Sakurano này chỉ gọi mình cùng cô ta đi xuống, đại khái có hai dụng ý. Điểm thứ nhất nếu có bảo bối gì, mình sẽ giữ bí mật cho cô ta, không cho ba người kia biết; điểm thứ hai có thể là hạng phụ nữ này muốn ở đáy động làm chút vận động có lợi cho thân thể và tinh thần khỏe mạnh, y chẳng lạ gì nữ sĩ quan Sakurano này, cô có tiếng là buông thả trong quân đội người người đều biết.

Y mới gia nhập đơn vị của nữ sĩ quan Sakurano chưa đến hai tháng, chính vì ngoại hình xuất chúng bị cô nhắm trúng, từ đó hai người vẫn lộn xộn với nhau. Nữ sĩ quan Sakurano tuy tuổi tác đã lớn, bốn mươi ba tuổi, đúng vào năm hồi xuân, lại chỉ thích cùng người trẻ tuổi chơi đủ loại trò

Nhà bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh, công viên, trụ sở quân khu, bàn trà, bãi cỏ, ban công... gì đó, 2 người trong nửa năm ở chung này, chỗ gì cũng đều chơi qua rồi.

Nam trên nữ dưới, nữ trên nam dưới, sách dạy 36 cách thức, kiểu Quan Âm tọa liên, kiểu chó con, kiểu nhỏ nến, quất roi ngựa, cây cà, roi điện, bọ trứng chạy bằng điện... 2 người trong nửa năm ở chung này, tư thế gì, công cụ đa dạng gì cũng đều đã thử qua.

- Ở trong sơn động chơi một chút, chắc hẳn sẽ rất sảng khoái đi, ha ha...

Nữ sĩ quan Sakurano trong lòng háo hức, quay đầu lại như có chút suy tư nhìn thoáng qua Sasaki.

Cô sở dĩ chọn cùng Sasaki trong đám người tới chỗ này, chính là trước đó nghe Sasaki nói ở đây phát hiện ra một sơn động, bên trong có bảo bối hay không cô cũng không quá để ý, không có cũng chẳng sao, nếu có thì càng tốt. Chỉ có điều quang cảnh sơn động đặc thù như vậy khiến âm trùng trong cơ thể cô trở nên tích cực, cô chơi đùa nam nhân vô số, lại chưa từng cùng nam nhân trong một sơn động nào đó ‘làm’ qua. Chỉ là vừa nghĩ một chút cô đã cảm thấy hưng phấn, cái nơi đầy da^ʍ dãng nào đó đã bắt đầu rỉ nước rồi.



Vài người mau chóng đem dây thừng chằng xong, nữ sĩ quan Sakurano và Sasaki giữa eo mỗi người cột một sợi thừng, 2 người trong tay mỗi người cầm một khẩu súng máy loại nhẹ, trên vai đeo chéo đèn pin cầm tay cường lực, mau chóng chuẩn bị ổn thỏa.

Sasaki đi xuống trước, nữ sĩ quan Sakurano hai phút sau cũng được thả xuống sơn động.



Mười phút trôi qua.

- Kameda, Momoko, ta thấy hay là chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi chút xíu đi, không cần canh ở đây nữa.

Nam sĩ quan trung niên tên Shizuoka nói với 2 người kia.

Nữ sĩ quan trẻ tuổi tên Momoko cau mày nói:

- Shizuoka, cấp trên Sakurano và Sasaki ở trong hang động có thể sẽ rất nguy hiểm, chúng ta không thể rời khỏi đây, nhất định phải canh cẩn thận chỗ này đảm bảo an toàn cho họ.

- Còn bảo đảm an toàn cái rắm ah, hai vị kia sớm đã có gian tình rồi, không chừng bây giờ đang ở bên dưới nã pháo!

Shizuoka trong lòng thầm mắng, ngoài mặt lại là một bộ mặt tươi cười, cười nói với Momoko:

- Momoko ngươi là cảnh vệ bên cạnh cấp trên Sakurano của chúng ta, là đại hồng nhân ah, không biết có thể dẫn dắt một chút ta và Kameda hay không, chúng ta đều một lòng vì thiên hoàng bệ hạ, đều đã làm sĩ quan mười mấy năm rồi, không dễ dàng ah.

Người tên Kameda ở một bên cũng bu lại, quét qua thân mình Momoko vài cái, trong mắt xẹt qua một tia đen tối, cười nói:

- Phải đó, Momoko ngươi chính là tâm phúc trước mặt cấp trên nha, hi vọng ngài ở trước mặt cấp trên nói tốt mấy câu cho 2 anh em bọn ta nha.

Momoko không hề tiếp nhận cái tình của 2 nam sĩ quan trung niên này, trong mắt lộ vẻ khinh miệt, lạnh lùng hừ nói:

- Nếu biểu hiện tốt, tự nhiên sẽ được đề bạt, nếu chỉ biết ở sau lưng nói xấu người khác, thì cả đời cũng khó ngẩng đầu!

Hừ bỏ đi không để ý ánh mắt kinh ngạc của hai lão nầy, đứng bên cạnh tảng đá lớn, cẩn thận nhìn chằm chằm sợi dây thừng.

Shizuoka và Kamede 2 người bị cự tuyệt, hai người nhìn nhau vài lần, trong mắt đều hiện ra vẻ ác độc.

- Một ngày nào đó lão tử sẽ đem ngươi cưỡi dưới thân, đồ lẳиɠ ɭơ ngươi, không ngờ ở trước mặt lão tử làm bộ làm tịch, đừng để ta thăng chức, nếu không nhất định đem ngươi điều đến bên cạnh ta, cho ngươi làm nô ɭệ của ta!

Shizuoka trong lòng hung ác nghĩ, hung ác da^ʍ tà nhìn chằm chằm cái mông tròn trịa của Momoko vài lần.



Lúc này Tiêu Thần cũng đã từ trên bãi cát, chuyển đến một mảnh sườn dốc cách sơn động ngoài 20m, từ xa xa nhìn một nam một nữ vào sơn động, sau khi trải qua hơn 10 phút hồi phục ban nãy, thể lực hắn lại khôi phục được hai phần, hiện tại đại khái khôi phục được một nửa.

- Chó RB, thật mẹ nó lắm trò, trước tiên giải quyết 3 tên bên ngoài các ngươi, rồi giải quyết 2 tên chó thâm hiểm bên trong!

Nấp ở sườn dốc bên dưới, Tiêu Thần từ trong không gian đặc dị lấy ra hai cây súng và hai lưỡi dao gắn dây xích, một lớn một nhỏ, cái lớn là súng bắn tỉa, cái nhỏ là súng lục loại chuẩn, súng lục bên trên còn gắn nòng giảm thanh. Lưỡi đao gắn dây xích là Tiêu Thần trước đó không lâu mới mua, một đầu là đao nhọn sắc bén, đầu còn lại là xích sắt dài, chỉ cần dùng đúng cách, đao nhọn sẽ bay đâm vào bụng hoặc cổ họng, một kích trí mạng.

Sau khi trải qua cuộc nói chuyện không vui vẻ lúc trước, Momoko canh giữ cạnh tảng đá lớn, Shizuoka và Kameda 2 người đứng cách sơn động hơi xa, có vẻ không muốn để ý chuyện bên trong cho lắm, 2 người ở một bên thì thì thầm thầm cũng không biết là đang nói những gì. Tiêu Thần cũng lười đi nghe lén, từ sườn dốc bên dưới lặng lẽ đi vòng qua, Shizuoka và Kameda thì đứng bên trên mảnh sườn dốc này.

- Hai con chó RB này phỏng chừng đến chết cũng sẽ không hiểu được, là Tiêu đại gia tiễn các ngươi xuống Địa ngục ah.

Tiêu Thần trong lòng cười lạnh, hai người cách vị trí của Tiêu Thần khoảng cách chỉ có 4-5m, Tiêu Thần làm điệu bộ khoa tay múa chân, đem vị trí lưỡi đao gắn vào dây xích thép điều chỉnh tốt nhất.





Hai lưỡi đao gắn dây xích từ trong tay trái và phải của Tiêu Thần bay ra, vào lúc Shizuoka và Kameda đang nói chuyện, đột nhiên thì cảm giác phía sau lưng một trận mát mẻ, hai người đều không hẹn mà cùng quay đầu.

Phốc!

Phốc!

Phần trước của 2 lưỡi đao gắn dây xích, chuẩn xác không nhầm đâm vào cổ họng hai người, hai người hô cũng chưa hô ra, đều đã tròng mắt trắng dã ngã xuống, Tiêu Thần không ngừng nghỉ, cả người từ dười sườn dốc bay lên, đánh về phía Momoko ở phía trước. Momoko tính cảnh giác tương đối cao, lúc này vừa hay quay đầu lại nhìn thấy Shizuoka và Kameda ngã xuống, một bóng đen đánh về phía chính mình, không hoảng không loạn, liền xẹt đến phía sau tảng đá lớn, móc khẩu súng bên hông ra, ló đầu ra liền bóp cò.