Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 467: Cứu mỹ nhân

- Đúng vậy, chính là 3 ngày sau, một vị trưởng lão và 10 đệ tử áo đen còn có vài chục đệ tử áo trắng của phái Thiên Hạc, sẽ đi cùng 200 người của quân đội, đến đảo Điếu Ngư bắt đầu đào các kim loại đó.

Tĩnh Điền Bát Đạo thở gấp nói.

Tiêu Thần gật gật đầu, có chút hài lòng cười cười, nói:

- Ngươi trả lời không tệ, tiếp đến, ngươi có thể đi chết được rồi!

- Hả, tại sao ngươi có thể nói lời không giữ lấy lời, ngươi đã đáp ứng sẽ không giết ta!

Tĩnh Điền Bát Đạo dốc hết sức rống lên, sắc mặt càng trắng bệch hơn.

Tiêu Thần cười ha hả, cười hiểm nói:

- Lời nói của tôi thông thường chỉ giữ lời với người của nước Cộng Hòa, đối với bọn chó RB các ngươi, tôi chưa bao giờ nói tiếng người, tôi chỉ coi như đang nói chuyện với ma!

Tiêu Thần cười lạnh lẽo, ngón tay giữa búng ra mấy cây kim bạc tẩm độc, xuyên thẳng vào vài bộ phận quan trọng mi tâm, trái tim v.v của Tĩnh Điền Bát Đạo, tình báo đã đoạt được rồi, giữ người này lại cũng vô dụng. Hơn nữa tên này lại có thể ác tâm với thị vệ của bà xã tương lai của mình như vậy, càng không giữ được.

Tiêu Thần cười thầm trong lòng: hì hì, lát nữa sẽ khiêng nữ thị vệ của vợ ta về, trị vết thương nhỏ giùm cô ấy, sẵn tiện xem có xinh đẹp không, nếu như xinh đẹp thì sẵn tiện thu nạp luôn, dù sao thì sau này Elizabeth cùng người chị đó của cô mình cũng thu nạp, sẵn tiện thêm nữ thị vệ số một này, sau này không chừng có thể chơi trò chơi 4 người, cùng với ba cô gái Tây xinh đẹp vô cùng, thân thể đẹp đến dọa người cùng chơi trò chơi 4 người, hì hì, nghĩ thôi đã sướng rồi!

Bụp

Tĩnh Điền Bát Đạo chết không nhắm mắt, một câu chửi tục cũng không kịp chửi, thì đã bị Tiêu Tần giết chết rồi.

- Ĩ? Cái mùi ghê quá!

Tiêu Thần nhăn mũi, tuy bây giờ đang mưa, nhưng cái mùi trên bãi cát này thực sự là rất khó ngửi, nhất là cái lỗ kia của bộ phận đương bộ của Tĩnh Điền Bát Đạo, còn đang chảy ra ngoài một chất dịch nhờn màu vàng nhạt, mùi vị đúng là mẹ nó thúi.

Tiêu Thần cũng không dừng lại nữa, từ dưới cây dù bồng lấy cô gái áo trắng, nhanh chóng đi tới phía sau tảng đá lớn chỗ ẩn náo của 2 cô Hạ Sương, Hồ Tư Doanh, hai cô đang cùng che một cây dù, sớm đã xem phấn khởi rồi, nếu như không e dè chỗ đó có xác chết đang nằm, sớm đã trực tiếp xông qua đó rồi.

- Đi thôi, vể lều trại trước, lát nữa tôi quay lại thu dọn chỗ này!

Tiêu Thấn thản nhiên nói một câu, ôm cô gái áo trắng đi đến cái lều ba người cùng dựng.



- Chị Hạ Sương, chị không ghen hả? Chị xem tên đó ôm người ta chặt như vậy, em đoán, bây giờ nhất định hắn đang muốn làm chuyện xấu đây!

Hồ Tư Doanh cầm cây dù, bước đi của Tiêu Thần thật sự quá nhanh, vừa mới chớp mắt một cái, hai cô đã tụt lại phía sau 3 – 4m rồi, thấy Tiêu Thần ôm cô gái áo trắng chặt như vậy, Hồ Tư Doanh chua chát nói, lúc này cũng không quên chơi Tiêu Thần một phen.

- Tư Doanh, em nói nhảm gì vậy, chị có ghen đâu, chị thấy là em đang ghen đúng không? Em nhìn em xem, lời nói chua quá trời!

Hạ Sương cười khanh khách.

Hồ Tư Doanh không thuận theo, hừ nói:

- Ẹc, em mà ghen hả? Đừng có mơ, kẻ háo sắc như hắn em mới không thèm để ý, người theo đuổi em nhiều không đếm xuể, chỉ tính Lĩnh Hải cũng đã 1800 rồi, em sẽ thích hắn? Choáng, chị Hạ Sương chị đường đem đề tài chuyển lên người em! Giải thích chính là che giấu, che giấu có nghĩa là có chuyện, em đã nhìn ra rồi đó nha, ánh mắt chị nhìn tên Tiêu Thần đó có gì không đúng nha, tràn đầy mùi vị ái mộ, lúc chị nhìn hắn lại còn đỏ mặt nữa đó!

Bây giờ đang trời mưa lớn, thời tiết có chút lạnh, Hạ Sương lại bị Hồ Tư Doanh nói cho đỏ hết cả mặt, vội nói:

- Tư Doanh em chỉ biết ăn hiếp chị thành thật, chị không để ý em nữa!

Cô biết nếu càng giải thích rõ, Hồ Tư Doanh sẽ càng tìm được các cớ để bôi đen mình, được thôi, vẫn là ngậm miệng vậy, ai kêu mình đúng là thích… ý… Cuối cùng là một sự việc rối rắm…

- Ơ ơ ơ, chị còn giận nữa kìa, chị càng tức giận, thì có nghĩa là chị ghen càng nhiều, ý, xem ra chị đã bị sa vào lưới tình, không thể rút ra rồi, người làm em đây cảm thấy tiếc cho chị đó, không ngờ chị đã yêu người đàn ông như vậy, bất cứ người nào trên đời cũng mạnh hơn hắn đó!

Hồ Tư Doanh thở dài một tiếng, Hạ Sương bên cạnh lại vạch đen đầy mặt, Hồ Tư Doanh này thật là, chỉ biết tác hợp tầm bậy.

Nói ra cũng kỳ lạ, hai cô đều là lần đầu thấy xác chết, thấy cảnh đẫm máu như vậy, nhưng vẫn còn cười nói…



Trận mưa lớn này tới hơn 10 giờ đêm, cuối cùng cũng ngừng rơi, nhưng trong lều của bọn 3 người Tiêu Thần, Tiêu Thần vẫn còn đang cố hết sức cứu nữ thị vệ số 1 này.

Quần áo dính máu của cô gái đã được thay ra, đang mặc chiếc áo đầm dài hồng phấn cổ V do Hạ Sương chuẩn bị, lộ ra một rãnh sâu, khiến Tiêu Thần lúc trị thương cho cô cũng được nhìn mấy cái đã mắt.

Vốn dĩ là định dùng quần áo của Hồ Tư Doanh, bất đắc dĩ thân hình của người này quá bạo rồi, thân hình sεメy điển hình của Tây Dương, nhất là hai nửa bán cầu hùng vĩ trước người, cơ bản quần áo của Hồ Tư Doanh chụp không vào, đành dùng của Hạ Sương thôi. Điều này cũng khiến Tiêu Thần ở mặt khác hiểu được thân hình của Hạ Sương, dù sao cô ấy cũng lớn hơn Hồ Tư Doanh vài tuổi, cho nên thân thể cũng quyến rũ hơn nhiều. Vì chuyện quần áo này, Hồ Tư Doanh và Tiêu Thần có sự tranh chấp không nhỏ, bởi vì vô tình Tiêu Thần nói một câu, nói thân thể Hồ Tư Doanh không đủ nóng bỏng, Hồ Tư Doanh đương nhiên không đồng ý.

Chỉ là 2 cô gái Hồ Tư Doanh không biết, lúc này chất liệu quần áo mặc trên thân thể hai cô, đều không đặc biệt “chắc chắn”, cho nên cơ bản Tiêu Thần có thể nhìn rõ đường nét thân thể các cô.

Trên người cô gái có mười mấy vết thương, đều là vết thương do kiếm RB để lại, trước tiên Tiêu Thần dùng Cầm long chân khí giúp cô ổn định tâm mạch, sau đó lệnh cho hai cô gái ở bên, dùng một vài thuốc đông y lâu đời đắp lên cho cô. Hai cô đều là lần đầu làm việc này, trái lại cảm thấy rất mới mẻ, đều rất nhiệt tình, nhất là Hồ Tư Doanh thường xuyên ngay trước mặt Tiêu Thần, tốc váy của cô gái này lên để cô bôi thuốc, lúc bôi thuốc còn gọi Tiêu Thần

- Ai, tên khốn, mau đến xem, thân thể cô này đẹp ghê, anh xem làn da của cô ấy, màu lúa mì kinh điển đó, đường cong gợi cảm quá!

- Ya, eo của cô ấy có cảm xúc quá đi!

...

Những lời nói này không hù được Tiêu Thần, nhưng lại khiến cho Hạ Sương đang ở bên giúp đỡ xấu hổ đỏ hết cả mặt.

- Ta nói này cô em Tư Doanh, vô vật thể vô chân tướng, nếu như cô em thật sự muốn chứng minh thân thể mình tốt hơn cô ấy, bây giờ em có thể ngay trước mặt anh để anh kiểm tra một chút.

Hai bàn tay Tiêu Thần ấn vào lưng thon của cô gái, cười nói:

- Cô yên tâm, dù sao thì chúng ta cũng là bạn học, bây giờ cũng xem như nửa chiến hữu, cho dù dáng người quá kém, tôi cũng sẽ không chê cười gì cô em đâu…