- Không sao, chỉ là trầy chút da thôi.
Tiêu Thần cắn mạnh răng, mỉm cười với Vũ Đại Nhi, lúc này Súc cốt công của hắn đã tan, hồi phục diện mạo trước đây của mình.
- Thật sự không sao sao?
Vũ Đại Nhi có chút lo lắng nhìn anh chàng đẹp trai rắn rỏi trước mắt, tuy rằng Tiêu Thần miệng cười, nhưng sắc mặt hắn lại trắng bệch.
Nghĩ đến Tiêu Thần đỡ viên đạn cho mình, lại còn cứu mình từ những kẻ bắt cóc, Vũ Đại Nhi trong lòng rất cảm kích, thấy Tiêu Thần sau khi bị thương, lại còn cố gắng gượng cười với mình, trong lòng Vũ Đại Nhi càng cảm động hơn. Trong trường học, trên xã hội, những người đàn ông theo đuổi mình nhiều không đếm xuể, nhưng người đàn ông đỡ đạn cho mình, Tiêu Thần là người đầu tiên.
Đương nhiên Vũ Đại Nhi đã không để ý một vấn đề, đó là bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, 90% trị an địa phương của nước Cộng Hòa tương đối tốt, làm sao mà diễn cảnh bắn súng, bắt cóc mỗi ngày chứ. Nói trắng ra thì thằng gia súc Tiêu Thần này cũng may mắn, có được cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân này, nhưng nói ra cũng không thể trách Tiêu Thần, tốt xấu gì người ta cũng có bản lĩnh này, đổi lại là những kẻ theo đuổi Vũ Đại Nhi, bọn họ muốn cứu Vũ Đại Nhi, e rằng cũng chỉ hữu tâm vô lực, lá bùa nổ của người đàn ông trung niên đó bây giờ nghĩ lại Tiêu Thần vẫn còn chút sợ hãi.
Tiêu Thần vẫy vẫy tay, khẽ nói:
- Nói không sao là không sao, em Vũ Nhi mau đi nghỉ ngơi đi, buổi trưa chị Tô Tử Hiên sẽ đến đón em.
Lúc Tiêu Thần nói câu này, biểu hiện có chút không còn kiên nhẫn nữa, Vũ Đại Nhi cũng không kiên trì nữa, một mình đi lên lầu nghỉ ngơi, trên đường lên lầu cũng không quên len lén liếc nhìn Tiêu Thần vài cái.
- Rốt cuộc Tiêu Thần này là loại người gì? Cảm giác là lạ!
Đứng trên lầu tâm tư của Vũ Đại Nhi suy nghĩ lung tung, nhìn Tiêu Thần dưới phòng khách một cái, nửa thân trên không mặc gì, lộ ra một cơ thể cường tráng có sức, hắn cũng là một người con trai rất đẹp trai rất có dáng, đây là kết luận mà Vũ Đại Nhi đúc kết ra.
…
- Đại ca, chiêu này ác thiệt, lạt mềm buộc chặt!
Thấy Vũ Đại Nhi xấu hổ giận dỗi lên phòng trên tầng hai, Liễu Thất cười hì hì, giơ ngón cái về phía Tiêu Thần.
Con gái bây giờ là vậy, bạn càng ham muốn cô ấy, có thể cô ấy sẽ không thèm để ý đến bạn, biểu hiện của bạn với cô ấy lúc gần gũi, lúc xa lánh, lúc nhiệt tình, khi thì lạnh lùng, trái lại cô ấy sẽ nảy sinh lòng hiếu kỳ với bạn. Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn tình trường của Liễu Thất, lòng hiếu kỳ này, tỷ lệ chuyển hóa thành sự ái mộ hoặc yêu thích tương đối cao. Rất rõ ràng tên gia súc Tiêu Thần vừa dùng chiêu này với Vũ Đại Nhi, trước đó làm ra vẻ rất dịu dàng, rất hiệp sĩ, rất hào phóng, nhưng trong nháy mắt liền dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người ta, lại còn biểu hiện ra cảm xúc không nhẫn nại, chủ nghĩa đàn ông lập tức xông thẳng ra.
Hiệu quả của chiêu này quả không tồi, ít nhất là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của bạn học Vũ Đại Nhi, nhưng chỉ có vậy mà trông chờ Vũ Đại Nhi cắn câu, chắc chắn sẽ không đơn giản như thế, còn phải không ngừng tiến hành thăm dò, bày trận, công kích, phương pháp này có thể hạ lô cốt kiên định của Vũ Đại Nhi.
Tiêu Thần lạnh lùng trừng mắt nhìn Liễu Thất vài cái, khẽ nói:
- Cái thằng gia súc chú mày quá suâ bọ rồi! Chú tưởng là mọi người trong thiên hạ đều dung tục như mày sao? Bố đây gọi là thuần khiết, gọi là thanh khiết, là dè dặt! Hiểu hay không? Không hiểu thì học hỏi chút đi!
- Cũng không rãnh rỗi, bà mẹ nó, lại còn dè dặt nữa chứ, lúc nãy không biết là thằng gia súc nào nhìn đến nỗi muốn lọt tròng luôn, nước miếng xém chút là chảy đầy trên đất rồi.
Liễu Thất nhỏ giọng nói vài câu, đột nhiên Tiêu Thần từ trong không gian đặc dị lấy ra quyển vở mỏng, huơ qua huơ lại trước mặt Liễu Thất vài cái, trong mắt Liễu Thất lập tức sáng lên, vội cười xin lỗi nói lời ngọt:
- Phải phải phải, là tiểu đệ không hiểu, những thứ như “thuần khiết” sớm cách biệt với tiểu đệ rồi, đây là độc quyền của đại ca, loại người dung tục như tiểu đệ đây, tùy tiện tìm vài nhỏ để cua cũng được rồi!
Liễu Thất cười hì hì, giơ tay lấy quyển sách trong tay Tiêu Thần, Tiêu Thần vụt qua trước người, quăng lên bàn uống trà, Liễu Thất vội đem vật đó ôm vào lòng, lo sợ Tiêu Thần sẽ lấy lại.
- Mỗi ngày lúc nửa đêm, tu luyện hai tiếng, nhớ kỹ, tuyệt đối không được tham công!
Tiêu Thần nghiêm nghị nói.
Liễu Thất như nhặt được báu vật, vội gật đầu, nói:
- Đại ca à, anh quả là phúc tinh trên trời, anh chính là ngọn hải đăng của em, thắp sáng con đường phía trước của em, anh chính là Chúa Giê su bị đóng trên cây thánh giá, xin hãy chấp nhận lòng tín ngưỡng thành kính của em đi!
Sắc mặt Tiêu Thần trắng bệch, cười khổ mắng:
- Mẹ nó ít lời thôi, mau lấy viên đạn ra cho ông mau, không mau lấy ra thì sẽ bị viêm mất!
- Được được, làm ngay đây!
Liễu Thất cố đè xuống sự hưng phấn trong lòng, vội mở hộp y tế, chuẩn bị tay không lấy viên đạn giùm Tiêu Thần.
Về quyển sách nhỏ này, tuy là trước mắt Liễu Thất chỉ nhìn thấy vài chữ trên bìa, nhưng cũng đã đủ khiến y vui mừng vạn phần rồi, tấm bìa da dê, phía trên viết ba chữ “Linh động quyết”. Theo như tên gọi mà xem thì đại khái có thể đoán được nó là gì, đây hẳn là một môn pháp tu chân, bảo sao Liễu Thất không kích động chứ, bản thân ở Thanh Vân Môn nhiều năm, cũng chưa từng thấy qua môn pháp tu chân nào, chỉ mơ hồ nghe qua hai sư thúc tổ nói qua trong Thanh Vân Môn chỉ có một người đang tu luyện môn pháp tu thân, đó chính là trưởng môn của Thanh Vân Môn. Nhưng vị lão trưởng môn đó, tổng cộng Liễu Thất cũng chỉ gặp qua một lần, hơn nữa lại còn cách xa hơn 50m, sau đó thì lão già đó đã đi vân du rồi. Có thể nói như này, không cần biết tính công kích của môn pháp này mạnh hay không, hay là việc làm vô bổ, chỉ có điều môn pháp tu hành của giới tu chân, đều là bảo vật vô giá.
Tiêu Thần cho Liễu Thất quyển “Linh động quyết” này, là trước kia lúc Daniel còn ở đây, là một trong những pháp môn bình thường từ Cầm long bí điển chỉnh lý ra, thuộc tính thiên dương, rất thích hợp đàn ông dương cương khí thịnh tập luyện. Tiêu Thần đã kiểm tra qua thể chất của Liễu Thất, đừng thấy thằng nhóc này có chút da^ʍ đãng dung tục, nhưng cơ thể lại tràn đầy dương cương, tuy chưa từng tu hành qua pháp môn chính khí nào, nhưng khí dương cương tự nhiên bên trong cơ thể vô cùng đủ, đúng là loại tốt của tu chân. Tuy rằng chỉ sống với Liễu Thất có hai ngày, nhưng trực giác của Tiêu Thần mách bảo hắn rằng, đây là người đàn ông chính khí, quyển “Linh động quyết” chủ yếu dựa vào khí dương cương này rất thích hợp với y.
- A! Tao dis mẹ mày lấy sai rồi! Đem nước sôi lấy thành nước muối rồi!
Tiêu Thần lớn tiếng mắng một câu, căm tức nhìn Liễu Thất.
Bây giờ Liễu Thất vẫn còn chút đắm chìm trong quyển “Linh động quyết” kia, ước gì bây giờ có thể lập tức mở ra xem xem, có chút thất thần, xem nước muối bên cạnh thành nước sôi đổ lên cho Tiêu Thần, lần này làm cho Tiêu Thần đau không nhẹ, mồ hôi lạnh ứa ra.
- Xin lỗi, xin lỗi, ha ha, vừa nãy mới nghĩ đến dư vị của một con bé, có chút thất thần, xin lỗi, xin lỗi!
Liễu Thất có được pháp môn, vui cười hì hì, không chút để ý đến ánh mắt muốn giết người của Tiêu Thần.