Sự phát nổ của bùa chú màu đỏ đã phá huỷ toàn bộ trong phạm vi 200 mét vuông, người đàn ông trung niên kia cũng không có cơ mắn sống sót, Tiêu Thần từ đan điền tích tụ cầm long chân khí đưa gã ta đi vào địa ngục.
Trước đó có chuẩn bị lá chắn từ chân khí, Tiêu Thần không bị thương tích nghiêm trọng nào, có điều trên người có mấy vết thương hở, chỉ có thể coi là ít vết thương nhỏ không bị tổn thương đến nội tạng và kinh mạch.
Tiêu Thần ngồi xếp bằng trên đống đổ nát điều chỉnh trong vài phút, cảm giác cách đó không xa có một đội nhân mã đang tiến đến hướng về phía này, nhưng không dừng lại ở đây mà thân hình thoát ẩn hiện rồi dừng lại ở một hẻm nhỏ cách đó hơn trăm mét, quần áo trên người đã rách nát, hình tượng Tiêu Thần lúc này như một tên ăn mày, đúng là không hay cho lắm, may thay Tiêu Thần có để dành mười mấy bộ quần áo trong không gian đặc dị nên liền chọn ra một bộ quần áo ban đêm khoát lên người, sau đó thì đến trước khách sạn Đông Lai.
- Nhanh lên, mọi người cố thủ bên kia, chú ý đến các nhân viên khả nghi!
- Các người qua bên kia xem xét, đừng có mà lề mề đấy!
- Các ngươi không nghe ta nói hay sao? Mau đi qua bên kia, bằng không ta đá ngươi đấy!
Lúc này ở trước khách sạn Đông Lai đã tụ tập bốn mươi vệ sĩ áo đen, được đội trưởng chia ra bốn năm đội để canh giữ các cửa của khách sạn.
“Sau chấn động vừa rồi đã tập hợp tất cả bảo vệ của khách sạn Đông Lai đến, mặt khác quân lính của Mã Âm Cửu cũng đã đến rồi.”
Tiêu Thần thầm nghĩ, đứng bên ngoài 50 mét của khách sạn Đông Lai đã nắm rõ ràng tình hình bên này.
Trước khách sạn tụ tập không ít vệ sĩ, Mã Âm Cửu bị đánh động, tuy nhiên tin tốt lành là từ khi người trung niên kia chết đi thì trận pháp phòng ngự ở trước khách sạn Đông Lai cũng biến mất, Tiêu Thần lập tức phát ra Cầm long chân khí, theo hướng chân khí đi vào vị trí tầng hầm, thì phát hiện trong tầng hầm không có người, liền nghĩ đến Mã Âm Cửu đã cho chuyển Vũ Đại Nhi sang chỗ khác.
Trong lòng Tiêu Thần thầm kêu khổ, lần này ra tay đã đánh rắn động cỏ rồi, nếu lần này không cứu được Vũ Đại Nhi về không biết sẽ có phiền phức gì tiếp theo, khó đảm bảo được tên súc sinh Mã Âm Cửu có gϊếŧ con tin hay không, Tiêu Thần không dám chậm trễ, vυ't một cái đã đi đến bên cạnh khách sạn, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc cao chừng hai mươi tầng.
- Xem ra hôm nay bổn đại gia phải biểu diễn công phu người nhện rồi.
Tiêu Thần cười nhếch mép, rồi nhảy mạnh lấy đà, vυ't một cái tựa như tên lửa, Tiêu Thần lập tức nhảy lên mười bốn mười lăm mét, liền chạm tới ban công của một phòng ở lầu bốn.
- Ừ…thầy Dương …em muốn…
Tiêu Thần nhảy lên đến ban công thì nghe một giọng nói yếu ớt phát ra từ một căn phòng, vì quá tò mò nên đi đến ban công, kéo tấm màn cửa lên xem, thì hơi bị ngạc nhiên.
4 giờ 45 phút sáng, một thanh niên trạc 30 tuổi và một cô gái chừng 20 tuổi nằm trên sô pha đại sảnh hì hục, cô cái dung mạo không được xinh đẹp, trên người không có một mảnh vải nằm trên người thanh niên lúc lên lúc xuống, xem điệu bộ là xoay người làm kỵ sĩ rồi.
Tiêu Thần nhìn nửa phút, thở dài nói:
- Thầy giáo và học sinh đến đây thuê phòng trọ, cái thằng cha này không phải là thứ tốt lành gì rồi, ngay cả học sinh nữ cũng không buông tha.
Tiêu Thần than thở xong, có chút không nở buông rèm cửa xuống, đi về phía ban công tiếp tục trèo lên.
…
Hai phút sau Tiêu Thần đã trèo lên trên sân thượng của khách sạn Đông Lai.
Tiêu Thần đứng trên sân thượng, dang rộng hai tay, đôi mắt nhắm chặt, các luồng kinh mạch trên cơ thể phát ra một luồng cầm long chân khí, cầm long chân khí liền biến thành một tấm lưới vô hình khổng lồ, lấy khách sạn Đông Lai làm trung tâm bao trùm ra tứ phía, thần thức Tiêu Thần bị phân thành vô số khối nhỏ, mỗi khối nhỏ giám sát mỗi khu vực, đây là một công trình khổng lồ.
Phía trước đã nói khả năng cảm nhận cua Tiêu Thần đã đạt tới phạm vi 20 kilomet, nhưng trong phạm vi có giới hạn, nếu thật sự muốn theo dõi tất cả các hơi thở trong phạm vi 20 kilomet cần phải tiêu hao nhiều Cầm long chân khí và tâm lực đấy, hơn nữa khách sạn ở khu vực này rất nhiều, khách lại đông, nên số lượng hơi thở nhiều, để tìm được hơi thở tương ứng với hới thở bốn người dưới tầng hầm trong hàng hà sa số các hơi thở khó khăn thực không nhỏ.
Ngọc cảm ứng kia cũng bị Tiêu Thần lấy ra đặt bên người, một khi Cầm long chân khí trong cơ thể mình không đủ thì lấy chân khí của Ngọc cảm ứng tiếp thêm vào chân khí của tấm lưới khổng lồ.
Chân khí bao phủ trong phạm vi hai kilomet cũng không phát hiện hơi thở Vũ Đại Nhi, cùng ba người Lưu Hà Căn, cũng không nghe thấy những gì có liên quan đến bọ họ
Trong phạm vi 5 kilomet cũng không có thu hoạch gì.
Trong phạm vi 8 kilomet cũng không có.
Phạm vi 10 kilomet, vẫn như cũ không phát hiện gì.
Trong phạm vi 15 kilomet, Tiêu Thần có chút mệt mỏi, từ trong ngọc cảm ứng lập tức rút ra một phần linh khí bù vào sự hao hụt năng Tiêu Thần.
Cuối cùng trong phạm vi 18 kilomet cũng đã có thu hoạch.
Tiêu Thần nghe được một đoạn nói chuyện có liên quan đến Vũ Đại Nhi, người nói chuyện là một trong ba anh em của Lưu Hà Căn, lúc này ba anh em Lưu Hà Căn đang đang tụ tập trong chiếc xe tải màu đen
- Lão tam, chú phụ trách đưa cô gái này đến nơi ở bí mật, ta và nhị ca chú phải quay về một chuyến.
Lưu Hà Căn nói chuyện với Lão Tam đang ở trong xe.
Lão tam không chịu bèn quát:
- Đại ca và nhị ca quay về làm gì? Ở đó nguy hiễm lắm, không về được đâu!
Lúc nãy trong tầng hầm phát ra một âm thanh dị thường, thật sự là doạ người ta chết khiếp, lão tam trẻ tuổi bây giờ vẫn còn sợ hãi, âm thanh giống như ma quỷ, cũng may mạng của ba anh em họ lớn, trốn ra được cái ma động đó, nói gì thì y cũng không chịu trở về nữa rồi.
- Không được, ta phải đi làm rõ tình hình bên kia, qua tiếng nổ mạnh lúc nãy cho thấy nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi
Lão đại Lưu Hán Căn thở dài, sắc mặt gã ta không dễ coi chút nào, nói thật ra gã cũng không muốn quay về kỳ thực do bất đắc dĩ mà thôi.
Lưu Hà Căn biết rõ cách đối xử của Mã Âm Cữu, tuy cô gái lần này không bị cướp đi, nhưng có người cũng phát hiện ra căn phòng bí mật dưới tầng hầm khách sạn Đông Lai, Mã Âm Cửu nhất định đổ lỗi lên đầu ba anh em họ, nếu không thể giải thích hợp lý, e rằng cả ba người họ đều gặp phiền phức, sở dĩ gã để lão tam ở đây, đồng thời cũng để lại cái mầm, đồng thời cũng để cảnh giác Mã Âm Cửu, nếu như lão dám động đến mình và lão nhị, như vậy lão tam sẽ hạ thủ cô bé này, đến lúc đó Mã Âm Cửu cũng kiêng kỵ vài phần.
- Đại ca, nếu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta càng không thể trở về… hơn nữa Mã...
Lão Tam chưa nói hết câu liền bị Lưu Hà Căn bụm miệng lại, ra hiệu không cho y nói tiếp, rồi liếc ra phía sau xe chỗ đang trói Vũ Đại Nhi, thầm nghĩ cô gái vẫn còn ở đó, chú không được tiết lộ cái tên Mã Âm Cửu ra, đi ra ngoài đi, dù sao đây cũng là vụ bắt cóc.
- Ờ
Lão Tam thở dài, đương nhiên anh ta hiểu ý cùa hai vị đại ca, mình thì ở lại đưa cô gái đến nơi ở bí mật, bọn họ suy cho cùng cũng suy nghĩ cho sự an toàn của chính mình, anh ta gật đầu mạnh nói:
- Hai anh nhất định cẩn thận nhé!
…
- Chỗ ở bí mật à, ha ha các người sẽ không đến đó được đâu!
Tiêu Thần chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ rõ sự giận dữ, hai tay vung lên, luồng Cầm long chân khí được thu hồi lại, chỉ giữ lại luồng cầm long chân khí đi theo hơi thở của lão tam và Vũ Đại Nhi, hai tên Lưu Hà Căn và tên nhị ca, Tiêu Thần không có thời gian quản bọn họ nữa.
Tiêu Thần dùng hai tay nhấn lên Ngọc cảm ứng, lại hút đi một lượng lớn linh khí của Ngọc cảm ứng, Tiêu Thần đứng trên sân thượng của khách sạn Đông Lai, tung mình nhảy xuống, nhảy một cái là mười mấy mét, chỉ trong chốc lát, đã đứng trên mặt đất rồi, men theo mùi còn lưu lại trên Cầm long chân khí, Tiêu Thần đi đến một góc rẽ bên đường, có một thanh niên đang đạp xe máy, chuẩn bị lái đi.
Bốp
Tiêu Thần nắm tay lại đánh vào mặt người thanh niên, người thanh niên bị Tiêu Thần đánh một cú liền ngã lăn ra đất.
Tiêu Thần nhảy lên xe máy, đồng thời sử dụng Súc cốt công, biến hình khôn mặt mình, người thanh niên đứng dậy, nhanh chóng lao đến miệng quát tháo:
- Đồ khốn kiếp, dám cướp xe ông, bộ ngươi không muốn sống nữa à?
Người thanh niên tức giận vọt lên phía trước Tiêu Thần, Tiêu Thần lấy cái nón của anh ta đội trên đầu mình, bây giờ đã gần năm giờ, thời tiết hơi lạnh, không đội nón sẽ dễ bị cảm lạnh đó.
Bốp
Người thanh niên vẫn chưa đánh trúng Tiêu Thần, lại bị Tiêu Thần đấm cho một cú ngã lăn kềnh ra mặt đất, lần này anh ta không thể bò dậy trong khoảng thời gian ngắn được, vì lần này Tiêu Thần sử dụng nửa phần công lực là quá đủ cho anh ta rồi.
- Xe của anh ta sẽ mua
Tiêu Thần lạnh lùng hét một tiếng, lấy mười tờ tiền từ không gian dị đặc ra ném vào không trung, đạp ga triển khai cầm long chân khí hợp vào xe rồi lái đi.
Người thanh niên trẻ thầm mắng Tiêu Thần là súc sinh, ông đây đã bỏ ra gần 10 ngàn tệ mới mua được, mẹ kiếp hắn ta chỉ đưa ta có 1 ngàn tệ.
- Đồ súc sinh, đồ súc vật, đồ vô lại, đồ lưu manh
…
Hai mươi phút sau, trên đường số 4, vành đai 4 ở phía tây của thành phố Lĩnh Hải, chiếc xe tải màu đen đang chạy lên tuyến đường chính, xe đang lái ra khỏi địa phận thành phố Lĩnh Hải, cách vành đai 4 năm kilomet, ở đó là nơi bí mật của bang Thiên Xà, bình thường nếu trong bang có người phạm tội thì bị giam ở đây, nơi đó được xây dựng đến giờ đã giam rất nhiều người trong bang và những kẻ đối đầu với bang, đến giờ sự việc này cũng chưa có ai phát hiện, nên khi khách sạn Đông Lai vừa gặp chuyện Lưu Hà Căn liền chủ trương lái xe, đem Vũ Đại Nhi mang đến nơi bí mật của Thiên Xà bang ở phía tây ngoại ô.
- Lập tức sẽ đến nơi thôi, đừng bao giờ xảy ra chuyện bất trắc gì cho đại ca, nhị ca nha!
Lão tam vừa lái xe, vừa nhỏ giọng cầu nguyện, gã ta bây giờ đang bị sự sợ hãi và kinh hoảng xâm chiếm, cho dù phía sau đang trói một cô gái tuyệt đẹp, gã ta cũng không có tâm trí nghĩ nảy sinh tà niệm.
Brừm Brừm Brừm
Phía sau lão tam truyền lại một âm thanh gầm rú của tiếng xe máy trong sự kinh hoàng của gã, từ kính chiếu hậu có thể nhìn thấy, có một chiếc xe máy đang đuổi theo mình, đèn xe khá sáng, thậm chí còn sáng hơn cả đèn của chiếc xe tải cũ mèm của gã
- Mẹ kiếp mày muốn chết à, nẹt ga chi lớn vậy…
Lão Tam thò đầu ra ngoài lớn tiếng mắng chiếc xe chạy phía sau, lúc gã mắng người ta lại xong cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.