Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 438: Vụ nổ lớn

Oanh!

Khoảnh khắc quả cầu chân khí va chạm quả cầu lửa phù chú, lập tức nổ ra một tiếng ầm vang, không khí xung quanh nháy mắt liền trở nên nóng dị thường, đám cỏ giữa 2 người cũng đang từ từ trở nên khô quắt.

Sau khi phát nổ dâng lên một luồng sóng khí, xông thẳng về phía người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, không dám xem nhẹ Tiêu Thần nữa, ống tay áo phất lên, ba lá bùa màu đen trôi nổi giữa không trung. Người đàn ông trung niên tay phải giơ trước người điên cuồng vẽ một trận, vài tia sáng màu vàng đột nhiên bắn vào lá bùa màu đen

- Đi cho ta!

Trong miệng người đàn ông trung niên phun ra 3 vệt màu đỏ, mỗi vệt đỏ biến thành một sợi dây nhỏ, dây nhỏ xuyên vào trong lá bùa màu đen, người đàn ông trung niên một tiếng hừ khẽ, dây nhỏ màu đỏ kéo theo lá bùa màu đen, xét rách khoảng không, ba đường trên giữa dưới lao thẳng về phía Tiêu Thần thành.

- Lần này xem ngươi lấy gì ngăn chặn!

Người đàn ông trung niên trong lòng cười lạnh, tay phải vươn ra 3 ngón, ngón giữa ngón trỏ, ngón áp út, 3 ngón khống chế 3 sợi dây nhỏ màu đỏ, chớp mắt liền lao tới trước mặt Tiêu Thần.

- Nổ cho ta!

- Nổ!

- Nổ!

Người đàn ông trung niên rống to mấy tiếng, trong miệng phun ra 3 luồng khí trắng, khí trắng chui vào trong lá bùa màu đen. Chỉ thấy lá bùa kia tựa như một quả bóng bơm căng, mạnh mẽ to lên, chỉ trong chốc lát, ba lá bùa đã biến thành quả cầu nhỏ đường kính khoảng 10cm, trong quả cầu tích tụ chật khí màu đen. Tiêu Thần sắc mặt đại biến, không dám dừng lại thêm nữa, thân hình nhanh chóng chợt lóe, né ra ngoài hơn hai mươi mét, chỉ thấy ba quả cầu nhỏ màu đen kia mạnh mẽ nổ tung lên.

Oanh!

Oanh!

Oanh!

Toàn bộ thảm cỏ đều bị bay tung lên, cho dù ở ngoài cách hơn hai mươi mét, vài luồng sóng khí hùng mạnh vẫn lao tới trước người Tiêu Thần, chấn động đến mức Tiêu Thần xém té ngã. Mấy khối bùn đất lại xé rách khoảng không, trực tiếp phủ lên phía Tiêu Thần, cũng may Tiêu Thần đã dựng lên một tầng chân khí bảo hộ trước người, vậy mới không bị rơi trúng thành toàn thân nhếch nhác, nhưng sắc mặt Tiêu Thần cũng không tốt lắm, vốn tưởng rằng tên trung niên này chẳng qua chỉ là một tên lâu la tép riu, không nghĩ rằng người ta còn là một đại sư về nghệ thuật cháy nổ, mỗi một lá bùa đều là một vật gây nổ nguy hiểm.

- Moá! Lúc nãy nếu như không né được, không tránh khỏi da tróc thịt bong!

Tiêu Thần trong lòng thầm mắng người đàn ông trung niên vô lương, vậy mà làm thảm cỏ tươi đẹp của người ta bị hủy diệt rồi.

- Muốn chạy trốn? Làm gì có chuyện dễ dàng vậy! Nếm thêm mấy quả cầu hủy diệt của lão đi!

Người đàn ông trung niên đâu có dừng lại ở đó, lần này y không phất ống tay áo nữa, mà là từ trong miệng phun ra một lá bùa màu đỏ, lá bùa màu đỏ này đạt tới một mét vuông, trên lá bùa dùng bút mực đen vẽ một bức tranh chim rất lớn.

Phốc!

Người đàn ông trung niên phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi xối lên trên lá bùa màu đỏ, lá bùa giống như là có sinh mạng, lập tức ngay trên đỉnh đầu người đàn ông trung niên xoay tròn mở ra, lá bùa màu đỏ càng ngày càng đỏ tươi, hơi nước trong không khí chợt trở nên sống động hẳn lên, toàn bộ tuôn chảy vào lá bùa màu đỏ. Kỳ quái là hơi nước không hề làm loãng màu đỏ tươi trên lá bùa màu đỏ, ngược lại là khiến lá bùa càng ngày càng đỏ, người đàn ông trung niên sắc mặt hơi có chút trắng bệch, lại cắn rách ngón trỏ tay phải, vài giọt máu tươi theo một đường cong kỳ dị lại lao vào trong lá bùa màu đỏ.

Lá bùa màu đỏ có được số máu tươi này, lại càng xoay tròn kịch liệt hơn, xoay rất nhanh, hình chấm tròn ở trung tâm lá bùa màu đỏ đã trở thành một vòng xoáy vô hình, vật chất xung quanh đều bị vòng xoáy này cuốn vào, Tiêu Thần đã ở ngoài cách xa hơn 20m cũng không ngoại lệ, hắn đang định trốn ra, không nghĩ tới một luồng sức hút vô hình bức ép lôi hắn về phía vòng xoáy kia, Tiêu Thần sắc mặt đại biến, Cầm Long chân khí đã cảm nhận được sự mạnh mẽ của luồng sức mạnh kia, Tiêu Thần biết rõ nếu lần này không né được, không chết cũng trọng thương.

- Mẹ kiếp! Không nghĩ tới đυ.ng phải một gốc rạ cứng rồi!

Tiêu Thần trong lòng âm thầm kêu khổ.

Tiêu Thần vốn tưởng rằng tên này là một con tôm chân mềm, không nghĩ tới lại là một gốc rạ cứng.

Luồng sức hút khổng lồ kia vô cùng mạnh mẽ, cho dù với tu vi Đoán Thể tầng thứ bảy của Tiêu Thần cũng rất khó chống lại, hơn nữa bây giờ Tiêu Thần càng chống đối ngược lại sẽ càng nhanh bị hút vào, thậm chí Cầm Long chân khí trong cơ thể cũng sẽ bị luồng sức hút này hút đi.

- Nếu đã như vậy, ta đây liền không chống lại nữa, cho ngươi đến rút củi đáy nồi đi!

Tiêu Thần trong lòng cười lạnh, dứt khoát không tiếp tục chống cự nữa, chỉ là lặng lẽ đem Cầm Long chân khí trong đan điền ngưng tụ thành một cây thương sắc nhọn.

- Nổ tung cho ta, thật đẹp mắt!

Mắt thấy Tiêu Thần đã bị lốc xoáy hút vào gần lá bùa chỉ cách vài mét, người đàn ông trung niên khóe miệng lộ ra một nét cười âm hiểm, hai tay chắp lại, ngón giữa vẽ ra một tia sáng đỏ, chiếu vào trong lá bùa màu đỏ, mắt thấy sắp kích nổ quả bom bùa chú uy lực cực lớn này.

Chỉ cần đem Tiêu Thần xử lý sạch, người đàn ông trung niên có lòng tin có thể dùng Sưu Hồn Thuật, từ trong hồn phách Tiêu Thần tìm thấy thứ mà mình muốn có được, pháp môn mở ra Cảm Ứng Châu tụ linh, tình thế là thắng chắc

Lúc này Tiêu Thần đang chờ đợi cơ hội, hắn mạnh mẽ đem toàn bộ Cầm Long chân khí trong đan điền điều ra, dựng thành một lá chắn chân khí hình tròn thật dày ở sát người, cùng lúc đó, trong miệng Tiêu Thần phun ra một cây thương bằng chân khí dài chừng hai feet, cây thương bằng chân khí mang khí thế như sét đánh, mạnh mẽ ghim về phía giữa chân mày người đàn ông trung niên.

- Cái gì!

Người đàn ông trung niên sắc mặt đại biến, vội vàng muốn né, tiếc rằng vừa nãy triệu tập ra lá bùa màu đỏ đã tiêu hao quá nhiều pháp lực, mà cây thương bằng chân khí Tiêu Thần phun ra tốc độ cực nhanh, vừa vặn mới nãy người đàn ông trung niên đã kích nổ lá bùa màu đỏ, cái vòng xoáy kia cũng đã biến mất không thấy nữa rồi, hiện tại đã không có lực hút có thể ngăn cản đà tấn công của cây thương chân khí.

Một tiếng “Phốc!” giòn vang, cây thương chân khí vững vàng đâm vào ngực người đàn ông trung niên, “Oa” người đàn ông trung niên lần này bị thương nặng, điên cuồng nôn một búng máu tươi, sức sống trên mặt lập tức cạn dần, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trên thảm cỏ.

Quả bom bùa màu đỏ đã bị kích nổ, muốn ngăn cũng chẳng có cách nào rồi, Tiêu Thần đành phải gấp rút né tránh, mới né ra mười mấy mét, quả bom kia đã bị kích nổ.

Ầm ầm!

Tiếng nổ rung trời này, không ngờ đem toàn bộ kiến trúc trong vòng chu vi 200m bao phủ vào trong, một quầng sáng màu đỏ vạch qua nền trời chiếu sáng đêm đen, thậm chí so với ông mặt trời còn dũng mãnh hơn.



Vài phút sau, trận sóng khí do vụ nổ tạo ra lúc này mới lắng xuống, đám khói màu đỏ tan hết, trong phạm vi 200m đã là một mảnh hỗn độn, cái công viên nhỏ này đã hoàn toàn bị hủy, mấy tòa kiến trúc thấp bé bên cạnh cũng toàn bộ sụp đổ, mặt đường xi măng cũng bị toác ra mấy trăm cái ổ gà nông sâu không giống nhau. Tiếng nổ lớn ở đây cũng chấn tỉnh cư dân xung quanh đang trong giấc ngủ say, không ít người cũng đã dậy, chuẩn bị qua xem xem rốt cục là chuyện gì.

- Ta nhổ vào!

Phì!

Bên dưới một đống đá vụn, một người toàn thân rách nát chui ra, chính là bạn học Tiêu Thần, lúc này hắn quả thực là nhếch nhác, một thân trang phục nhàn nhã bị rách gần hết, mà ngay cả qυầи иᏂỏ bên trong cũng lòi ra một ít, trên mặt lại càng bẩn khỏi nói, đen đúa loang lổ, tin chắc cho dù là Cao Thi Nhu hay cô nào khác lúc này đến cũng rất khó nhận ra Tiêu Thần.