- Cậu trai trẻ tuổi? Hắn ăn mặc ra sao?
Tiêu Thần vội vàng hỏi.
Bà chủ nhớ lại một chút, chép chép miệng, nói:
- Đại khái bộ dạng mới chớm hai mươi tuổi, khoảng một mét bảy, người rất gầy, tóc vàng ngắn, mang một đôi dép kẹp, một cái quần bò rất nghiêm chỉnh không dưng bị hắn cắt ra mười mấy cái lỗ. Càng khiến người ta ghê tởm chính là trong đó có một cái lỗ, không ngờ cắt ở phía sau cái mông, khi đi đường, mọi người đều có thể thấy quần sịp bên trong của hắn. Không chỉ là mặc kì quái nha, lúc hắn gọi điện thoại, cũng thần thần bí bí nữa, quay trái quay phải, ôm lấy cái điện thoại, ở cái máy xa nhất bên phải kia, cúi gằm cái đầu, rụt rụt rè rè, giống như sợ người khác nhìn thấy.
- Hửm?
Tiêu Thần cau mày, tiếp tục hỏi:
- Vậy bà chủ ngươi có nghe được hắn nói gì không?
- Cái này ... cậu để ta nghĩ đã... Cái này dường như ta cũng không nghe...
Bà chủ ậm ậm ừ ừ cả nửa ngày, vẻ như là đang suy ngẫm, nhưng lại đang len lén liếc Tiêu Thần.
Mở tiệm VoIP, bình thường không có việc gì ai lại đi nghe nội dung khách gọi điện thoại, nếu bị khách hàng biết được, mỗi lần ở chỗ bà gọi điện thoại bà đều nghe lén, vậy còn ai dám đến nữa!
Tiêu Thần cũng phải qua vài phút, mới hiểu đạo lý này, rồi mới từ trong túi rút ra hai tờ tiền đưa qua, cười nói:
- Vẫn là mong bà chủ giúp đỡ cẩn thận ngẫm lại, người bạn này của tôi là cháu của một trưởng bối trong gia tộc, bởi vì ham chơi mới chạy đến nông thôn này, tôi đến chính là muốn tìm hắn về.
Bà chủ thấy lại có tiền tặng tới, làm sao còn cùng Tiêu Thần khách khí, cười ha hả, nói:
- Chú em quá khách khí rồi, có thể giúp cho chuyện của cậu là vinh hạnh của tôi nha, làm gì phải quan trọng hóa như vậy, ha hả.
Miệng thì nói như vậy, nhưng hai tờ tiền kia, sớm đã bị bả chộp vào trong tay.
- Nên như thế mà, phiền bà chủ thay ta cẩn thận nhớ lại một chút, tiểu tử kia rốt cuộc đã nói cái gì, có cái địa danh, tên người các loại nào không.
Tiêu Thần cười nói, không hề vì bà cô hám tài mà tức giận, tiền tài đã là phẩm chất chủ yếu trong cuộc sống mà phần lớn mọi người trong xã hội thời nay theo đuổi, ta lại không thể yêu cầu mỗi người phải chú ý sao cho vật chất và tinh thần thống nhất với nhau.
Bà chủ bày ra một bộ dáng suy nghĩ sâu xa, đứt quãng nói:
- Chú em để ta nghĩ ha... Lúc đó hắn đi vào, sau đó ngồi ở bên kia, sau đó ngó đông ngó tây một lát, tiếp theo ôm lấy cái máy, nối máy rồi, tiếng nói chuyện của hắn rất nhỏ, ta lại đang xem TV, cũng không nghe rõ cụ thể hắn nói cái gì. Đúng rồi, hắn nói đến một người, hình như tên là Malacca gì đó, sau đó lại nói gì đó, buổi tối ở trong thành phố, trong thành phố...
- Cái gì trong thành phố?
Tiêu Thần hỏi dồn, đây có thể là manh mối quan trọng nhất.
Bà chủ lại cố gắng nghĩ nghĩ, trong miệng nói ra vài cái tên khó hiểu,
- Hình như nói là ở trong thành phố, một cái tên là Đông Nam gì đó, biển Đông Nam hay là phòng karaoke bên bờ biển, tóm lại thì là cái gì đây.
Bà chủ chuyên chú hồi tưởng đến sự việc hồi sáng, nhưng thật sự là nhớ không được đầy đủ, cũng chỉ có thể nhớ lại mấy thứ này thôi.
Tiêu Thần gật gật đầu, nói:
- Bà chủ có thể giúp ta điều tra bản ghi chép gọi điện thoại của hắn không? Ở trên máy vi tính hẳn là có ghi chép đi?
- Có thì có, nhưng chỉ có thể tra được hắn gọi tới số nào, ghi âm cuộc trò chuyện thì không thể nào tra được.
Bà chủ mỉm cười nói, đã thu của cậu thanh niên ba trăm đồng tiền boa rồi, cái này bả ngược lại không có cố tình làm ra vẻ nữa.
Tiêu Thần gật đầu nói:
- Có số điện thoại là được rồi.
Thông qua cái máy tính trong VoIP kia, tra được thanh niên tóc vàng kia ở trong này gọi 2 cuộc điện thoại, Tiêu Thần đem hai số điện thoại đều đưa lại cho Liễu Thất, một số điện thoại chính là số điện thoại nhà Vũ Đại Nhi, số điện thoại khác còn lại là một số di động, hẳn là của tên Malacca gì đó kia, nơi đăng kí thẻ điện thoại chính là thành phố Lĩnh Sơn. Tiêu Thần muốn Liễu Thất án binh bất động, bên kia do Liễu Thất phụ trách kéo dài thời gian, chính mình thì chạy xe máy thừa dịp bóng đêm rời khỏi trấn Song Lâm, lại chạy về thành phố Lĩnh Sơn.
…
11h rưỡi đêm, phía Tây thành phố Lĩnh Sơn, trong câu lạc bộ Đông Nam hải .
- Em gái bên kia, uốn éo cái eo của ngươi đi! Vung vẩy cái eo thon dài của ngươi! Cho chúng ta cảm thụ nhiệt tình của ngươi!
Trong đại sảnh đang phát một vũ khúc DJ, người chủ trì DJ đang dùng thanh âm khàn khàn, chỉ đạo một cô gái trẻ trên sàn, cô gái ăn mặc hở hang, thân hình duyên dáng, đại khái là gặm thuốc rồi, đang không ngừng vặn vẹo, gần trăm người đều vây chung quanh cô, đa số đều tay chân không sạch sẽ, năm sáu cậu trai trẻ tuổi đang vây quanh cô kề sát người dán cả mặt vào mà nhảy.
Đây chính là một mặt thối nát trong cuộc sống đô thị, chỉ có điều đại đa số người ta quá bảo thủ, không có tiếp xúc mấy quán rượu như vậy, câu lạc bộ Đông Nam hải là một câu lạc bộ chuyên làm những loại trò như này, cung cấp thuốc viên hấp dẫn mấy cô gái đẹp tiến vào, sau đó chuyên gia chỉ đạo DJ dựa vào tiếng nhạc chỉ đạo các cô uốn éo thân thể, thậm chí lột sạch, khiến các khách nam nhìn no mắt. Nếu cô gái nhảy tốt, đủ hấp dẫn người ta, chủ câu lạc bộ còn có thể bí mật tiến hành tiếp xúc với khách hàng, coi đêm nay của cô gái này là thuộc quyền sở hữu cá nhân đem ra bán đấu giá.
Lúc này ở lầu hai câu lạc bộ, trong một phòng riêng đang diễn ra cái trò như vậy.
Phòng riêng trang hoàng cũng coi là xa hoa, trong phòng riêng ngồi 5 người đàn ông, có vẻ như đang mở một hội nghị gì đó. Trên tường phía tây của phòng riêng treo một màn hình tinh thể lỏng thật to, mặt trên hiển thị tình hình trong đại sảnh ở lầu một của câu lạc bộ, lúc này trên màn hình vừa hay hiển thị chính là cảnh cô bé kia và đám người chung quanh. Y phục trên người cô gái đã rất ít rồi, chỉ còn lại có một cái quần ren mỏng màu đen, giữa lúc thân mình vặn vẹo thấp thoáng có thể nhìn thấy cô là không có mặc nội y. Xung quanh tuy rằng vây quanh một đám động vật giống đực, nhưng không ai dám đi tới chiếm tiện nghi quá đáng, nhiều nhất chỉ là tay trượt trên thân thể cô gái một chút, không hề có người không thức thời dám đi lên làm chút động tác lớn.
- Ta ra 500 đồng!
Người trung niên đầu hói ngồi ở phía đông phòng riêng ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình, yết hầu liên tục di động, nuốt một ngụm nước miếng.
- Bà nó!
- Vương bát đà tử, mày cũng quá con mẹ nó rách rưới, mau đi ra, nơi này không chào đón mày!
- Đúng vậy à, đừng làm mất mặt anh em, ta nhổ vào! Hiện tại tìm một con gà ngon chút một đêm cũng hơn năm trăm, mày áh cút nhanh lên!
Trung niên đầu trọc biệt danh Vương bát đà tử, y vừa mới báo giá năm trăm, lập tức bị những người khác khinh bỉ.
- Mọi người không cần vội, Vương bát đà tử đây cũng là mở ra một cái giá khởi điểm tốt không phải sao?
Một người đàn ông trung niên mặc kiểu Tôn Trung Sơn đứng lên, bề ngoài hơn bốn mươi tuổi, vẻ mặt ôn hòa trông có vẻ nho nhã thư sinh.
Vương bát đà tử vừa nghe, lập tức cười làm lành nói:
- Đúng đấy, Mã tiên sinh nói đúng, tôi vừa nãy chẳng qua chỉ là đùa thôi, chính là vì đưa ra một cái mở đầu tốt.
Ngoài miệng cười vui tươi hớn hở, nhưng trong lòng Vương bát đà tử lại là một trận chua xót, y hiện tại trong túi quần tổng cộng chỉ mang theo bốn ngàn, xem ra hôm nay cô em này mình là không có phần rồi.