Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 428: Hết thảy nghe ông đây

Trên mặt Liễu Thất nổi lên một đường đen, kéo kéo vạt áo của Tiêu Thần, thấp giọng nói:

- Đây là dì Tô - Tô Tử Hiên, dì ấy là mẹ của Đại Nhi.

- Dì?

Tiêu Thần kinh ngạc nói, nhìn Tô Tử Hiên mấy cái, cười nhạt nói:

- Nhìn dì có vẻ trẻ quá, bảo dưỡng rất tốt.

Tô Tử Hiên đã đứng lên, đến trước mặt Tiêu Thần, thấy miệng Tiêu Thần ngọt như vậy, mỉm cười nói:

- Cháu chính là Tiêu Thần phải không, nào mời ngồi.

Tuy cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Thần, nhưng Tô Tử Hiên không dám chậm trễ tiếp đón thằng nhóc đẹp trai trước mắt, người có thể mở Ngọc cảm Ứng ra, tu vi tương đối cao, ít nhất là cho đến bây giờ, cô chỉ thấy qua hai người mở qua viên Ngọc Cảm Ứng đó. Thế nhưng hai vị đó mỗi vị đều là nhân vật khai tông lập phái, thuộc loại danh tiếng đầy giang hồ, vả lại tuổi tác cũng đều trên trăm tuổi. Nhưng bây giờ nhìn Tiêu Thần, cùng lắm chưa đến 20 tuổi, so với Liễu Thất nhìn còn trẻ hơn một chút.

Ba người ngồi xuống, Tiêu Thần ngồi bên cạnh Tô Tử Hiên, ngửi cái hương vị đặc biệt dễ ngửi trên người cô, các giác rất hưởng thụ.

Tô Tử Hiên liếc mắt ra ý cho người vệ sĩ bên cạnh, người vệ sĩ lập tức đi rót rượu, hai chân cô gác khẽ, sửa lại một chút, quay đầu nói với Tiêu Thần:

- Tiêu Thần cháu trẻ tuổi như vậy, lại có thể có tu vi cao như thế, cháu đúng là thiên tài.

Tiêu Thần cười nhạt nói:

- Dì Tô khách khí rồi, dì hãy nói vấn đề chính đi, sự việc của lệnh thiên kim con đã ở chỗ Liễu Thất nghe nói qua rồi.

Tô Tử Hiên ngây ra một lúc, không ngờ rằng Tiêu Thần lại trực tiếp như vậy, ánh mắt bây giờ của hắn tuy vẫn còn chút phiêu, nhưng đã trấn định rất nhiều, chắc hẳn đã từ trong cái đẹp của mình phục hồi tinh thần rồi.

Tô Tử Hiên chua xót nói:

- Hơn 11 sáng hôm nay, bọn bắt cóc đã gọi điện thoại cho chúng tôi, nói là muốn một tỷ tiền chuộc, ngoài ra hình như bọn chúng biết được cháu đang giúp chúng tôi điều tra, đồng thời nói rõ phải do cháu mang tiền chuộc đi chuộc Đại Nhi về.

Dứt lời Tô Tử Hiên nhìn về phía Tiêu Thần, cẩn thận quan sát sự biến hóa của sắc mặt Tiêu Thần, cô cũng có nghi vấn trong lòng, chẳng lẽ bọn bắt cóc đó căn bản không phải nhắm đến con gái mình, mà là nhắm đến Tiêu Thần này? Nhưng những lời này cô không dám nói ra.

Nghe Tô Tử Hiên nói như vậy, trên mặt Tiêu Thần không hiện ra cảm xúc biến hóa gì lớn, chỉ là thản nhiên hỏi:

- Việc cháu mở Ngọc Cảm Ứng giùm dì có những ai biết?

Liễu Thất ở một bên đáp:

- Không có, lúc em cầm viên Ngọc Cảm Ứng đến gặp anh, chỉ có mình em biết việc này. Sau khi trở về em cũng chỉ nói với dì Tô và chú Vũ, còn có đại quản gia Tạ và chú Phùng.

Nghe Liễu Thất nói như vậy, Tô Tử Hiên và Tiêu Thần đều nhíu mày, Tô Tử Hiên thầm nghĩ, chú Phùng đó là ai? Tại sao mình chưa nghe nói qua. Tiêu Thần lại đang nghĩ, xem ra đối phương có nội gián rồi, nhưng khiến Tiêu Thần nghĩ không thông đó là, tại sao đối phương lại nhắm đến mình chứ. Bản thân ở Lĩnh Hải không có kẻ thù nào, ít nhất là bản thân cho là như vậy, bởi vì những kẻ thù mình biết, đều đang nằm ngủ dưới đất rồi.

Tô Tử Hiên không khẩn trương trả lời,Tiêu Thần suy nghĩ một lúc, cười khổ nói:

- Xem ra sự việc lần này không đơn giản như vậy, đối phương vừa đòi tiền, hơn nữa bọn họ dường như đoán cháu chắc chắn sẽ tham gia sự việc này.

Liễu Thất khó hiểu nói:

- Không thể nào, biết đại ca mở Ngọc Cảm Ứng giùm em chỉ có 4 người, bọn họ đều không thể là nội tuyến của bọn bắt cóc được.

Sắc mặt Tô Tử Hiên có chút không tự nhiên, hỏi:

- Tiểu Thất, cháu nói cái chú Phùng kia là ai?

- Chú Phùng là một vị sư tổ của Thanh Vân Môn tụi cháu, Ngọc Cảm Ứng lần này là chú ấy cho cháu, chú ấy không thể là tai mắt của bọn bắt cóc được.

Liễu Thất nói.

Tô Tử Hiên chìm vào trầm tư, Tiêu Thần mở miệng nói:

- Không cần đoán nhiều nữa, không cần biết kẻ nào tiết lộ tin tức này ra ngoài, bây giờ có thể khẳng định là, đối phương vô cùng hiểu rõ tình huống bên chúng ta. Cháu đoán lúc bọn họ gọi điện thoại, cũng là dùng điện thoại công cộng, vả lại địa điểm của điện thoại công cộng cũng là một thị trấn nhỏ xa xôi?

Tiêu Thần nhìn về phía Tô Tử Hiên, Tô Tử Hiên gật gật đầu, nói:

- Thủ pháp của bọ họ rất điêu luyện, căn bản không cần đợi nhân viên của bên dì truy xét, điện thoại công cộng cũng là đến từ một thị trấn nhỏ của thành phố Lĩnh Hải, điện thoại cũng chỉ gọi thông 10 mấy giây liền cúp máy.

Têu Thần thoáng có suy nghĩ, lúc này người vệ sĩ bưng đến cho hắn một ly rượu đỏ, Tiêu Thần xua tay, đứng dậy nói:

- Đối phương có nói giao dịch ở đâu không?

- Bọn chúng không có nói, chỉ nói là sẽ gọi điện thoại đến.

Tô Tử Hiên vẻ mặt khó hiểu nói, cô không biết Tiêu Thần muốn làm gì, có cảm giác nhìn không thấu tiểu tử trước mắt này.

Giữa lông mày Tiêu Thần hiện lên vẻ nghiêm nghị, khẽ nói:

- Nếu như đã như vậy, sự việc này các người không cần phải quản nữa, về phần những người đang điều tra toàn bộ điều về hết, đích thân cháu ra tay!

Nói xong hai đầu lông mày Tiêu Thần phóng ta một luồng khí lớn, khiến cho xung quanh cơ thể ba người đều chấn động, nhất là Tô Tử Hiên.

Thực lực của người vệ sĩ trung niên mạnh hơn Liễu Thất một chút, y là người đầu tiên ổn định tâm thần, cũng không bị lay động bởi uy áp hùng mạnh do Tiêu Thần phóng ra, buồn bực khẽ nói:

- Ngài Tiêu, ngài không cho chúng tôi nhúng tay, chẳng lẽ ngài nắm chắc trong tay thành công?

Tiêu Thần quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn y một cái, người vệ sĩ trung niên tâm thần chấn động, Tiêu Thần cười lạnh lùng nói:

- Chẳng lẽ ông có cách sao? Nếu như có cách, vậy thì tôi mặc kệ, sự việc này giao cho ông đi làm! Nhưng nếu như các người không có cách gì, vậy thì phải nghe lời tôi! Tôi không cần những con tiểu tạp trùng ở bên vướng chân vướng tay tôi, chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì!

Lời nói của người vệ sĩ trung niên nghe có vẻ là lo lắng, nhưng với Tiêu Thần, đó chính là sự hoài nghi đối với thực lực của bản thân. Nhất là khóe miệng của người trung niên này còn mang theo nụ cười giả tạo trêu tức, điều này khiến Tiêu Thần vô cùng khó chịu.

“Bà già nó, mời bổn đại gia đến đây, lại còn dám hoài nghi thực lực của bổn đại gia. Ngươi hoài nghi cũng được đi, lại còn bày ra bộ mặt cao cao tại thượng, chẳng lẽ ngươi không rõ thực lực nhỏ đó của ngươi căn bản chưa đủ nhìn thấy sao?”

Tiêu Thần nhìn chằm chằm người vệ sĩ trung niên, trên người phóng ra sát khí hùng mạnh, cười lạnh lùng nói:

- Gϊếŧ ngươi, ngay cả một ngón tay ta cũng không cần động đến!

Sát khí trên người Tiêu Thần đã toàn bộ phóng ra, không chút giữ lại, hắn cảm thấy cần thiết phải uy hϊếp một vài tiểu nhân đui mắt nào đó.

- Tiêu Thần, cháu đừng hiểu lầm, Lão Trần cũng chỉ là lo lắng cho Đại Nhi mà thôi.

Tô Tử Hiên vội đứng dậy, vỗ vai Tiêu Thần, sát khí hùng mạnh phóng ra từ trên người Tiêu Thần, khiến cô cũng có chút hoảng hốt. Cô tin rằng nếu Lão Trần này còn cãi lại Tiêu Thần một câu, Tiêu Thần sẽ gϊếŧ y tại chỗ.

Tô Tử Hiên vội vàng trừng mắt nhìn Lão Trần vài cái, khẽ quát:

- Lão Trần, ông xuống dưới chuẩn bị sẵn xe, lát nữa tôi phải ra ngoài gặp Vũ tổng.

Lão Trần đang bị Tiêu Thần trừng đến toàn thân nổi lông, nghe Tô Tử Hiên nói như vậy, vội vàng rời khỏi phòng khách.