Cát đại gia hét một tiếng lớn:
- Né tốt lắm!
Lập tức chân phải lại vung ra tung cước thẳng trước mặt Tiêu Thần đang trong tư thế ngồi xổm, một quyền không trúng, gã lại càng hăng máu hơn.
Tiêu Thần cười ha hả, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau mấy mét lại né một thế cước của Cát đại gia. Cát đại gia thấy Tiêu Thần né tránh khéo léo đòn công kích của mình, khí thế mãnh liệt như sôi lên.
Một tiếng hét lớn ‘A!’, một quyền đã lại vụt lao tới, song Tiêu Thần vẫn bình thản né đòn, hai người một công một né, trong nháy mặt đã tới bảy tám chiêu. Cát đại gia dần yếu thế, vầng trán vã mồ hôi.
Cát đại gia thở hổn hền, song quyền nắm chặt, đứng vững cách hơn hai thước chỗ Tiêu Thần:
- Thằng tiểu tử này sao lại mạnh vậy?
Tiểu Đặng Tử sắc mặt bỗng khó nhìn, thấy Tiều Thần né đòn rất thoải mái, trong lòng không kềm nổi thấp thỏm lo lắng:
- Không thể nào. Ta nhất định là nhìn nhầm. Thằng tiểu tử này lại có thể tránh được sự công kích của Cát Ưu Đài?
- Tiểu Đặng Tử rốt cuộc đã đắc tội với người gì nhỉ!
- Xem ra tên tiểu tử này không đơn giản!
Mấy người lính vây xem trong lòng bắt đầu hồ nghi, ai ai cũng bắt đầu đoán già đoán non thân phận của Tiêu Thần. Họ chỉ nhìn thấy Tiểu Đặng Tử và Tiêu Thần lớn tiếng lời qua tiếng lại bèn qua đó xem sao, không biết Tiêu Thần là từ đâu đến.
Tiêu Thần trên mặt lộ vẻ tươi cười, ngoắc ngoắc ngón tay phía Cát Ưu Đại kɧıêυ ҡɧí©ɧ, muốn xem rốt cuộc võ công của cái người tên Cát Ưu Đài này đến đâu:
- Cát đại gia, có bản lĩnh thì mau xuất chiêu. Ông đây không có thời gian để ở đây chơi đùa với ngươi đâu!
Quyền quân dụng Cát Ưu Đài sử dụng chỉ là phiên bản quyền bổ sung nhưng vì vị Cát Ưu Đài này cực kỳ khỏe cho nên uy lực của bộ quyền mới tăng lên một chút. Song đáng may là gã cũng có chút lực cho nên thân hình to lớn không làm ảnh hưởng tơi uy lực ra quyền. Trình độ này đối với một tên lính mới xem ra cũng có thể xưng vương, nhưng đối với Tiêu Thần chẳng có gì đáng phải suy nghĩ. Những thứ này quá chi là nông cạn vốn không giúp ích được gì cho Tiêu Thần.
Cát Ưu Đài lạnh lùng nói:
- Ngươi chớ đắc ý! Có bản lĩnh thì dám lấy cứng chọi cứng với Cát đại gia. Chỉ có né tránh xem ra cũng chẳng phải hảo hán gì!
Mấy chiến sỹ vây xung quanh xem cũng không dấu nổi ánh mắt khinh thường gã, họ đâu phải là kẻ ngốc đâu. Người ta có thể thoải mái né tránh đòn ngươi, lẽ nào lại không đánh nổi ngươi chắc? Có chừng mực vừa phải ắt có cơ hội tấn công. Giờ Tiêu Thần đã chiếm lấy cơ hội rất lớn để phản công.
Tiêu Thần cười ha hả nói:
- Được, vậy để ta lấy cứng chọi cứng đấu với ngươi!
Cát Ưu Đài cười ha hả, khóe miệng lộ điệu cười giả tạo đắc ý:
- Khá lắm, có khí phách. Cát đại gia ta sẽ chơi với ngươi như vậy đấy!
Tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng trúng kế, Cát đại gia sẽ cho ngươi nếm thử xuyên tâm quyền của ta.
Tiêu Thần thực sự không muốn tiếp tục nhàm chán đối khẩu với gã họ Cát nữa, vừa lãng phí thời gian lại còn tổn hại tới chỉ số IQ của mình nữa chứ, sốt ruột hừ nói:
- Mau xuất chiêu!
Cát Ưu Đài lại hét lớn một tiếng quen thuộc, vung quyền xông tới Tiêu Thần:
- A!
Tiêu Thần vừa nãy vẫn còn nóng ruột, bất giác ánh mắt lóe lên, một đường quyền khá linh hoạt đã ập thẳng tới trước mặt mình.
Tiêu Thần cười ha hả, thầm nghĩ:
“Xem ra tiểu tử nhà ngươi cũng có chút môn đạo!”
Tiêu Thần không né tránh, xuất quyền vung lên đón lấy quyền của Cát Ưu Đài, đòn này hắn chỉ dùng hai phần công lực.
Huỵch một tiếng, cả người Cát Ưu Đài như một viên đạn bắn ngược ra phía sau, đâm thẳng vào lan can sắt phía trước, rầm một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong mồm hộc ra, sắc mặt lập tức tái đi.
Tiêu Thần trong lòng thầm kêu không ổn, tiểu tử này không biết bị đánh chết chưa nữa? Bản thân chỉ muốn cùng cậu ta luyện tay chân một chút, thật không muốn lấy mạng:
“Không phải chứ? Tiểu tử dễ bị đánh như vậy ư? Ta chỉ dùng hai phần công lực thôi mà!”
Nghĩ tới đây, Tiêu Thần lập tức vọt tới trước mặt Cát Ưu Đài, giữ chặt đầu gã, một luồng cầm long chân khí ngay tức thì xâm nhập trong cơ thể cậu ta.
Tiêu Thần trong lòng thở phào một hơi dài:
- Tên tiểu tử này vẫn còn sống, nếu không đúng là chuốc thêm rắc rối.
Chân khí đã xâm nhập vào trong cơ thể Cát Ưu Đài, có thể cảm thấy cơ thể hơi yếu. Dù bị thương rất nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.
Đây dù sao vẫn là khu quân sự Lĩnh Hải, nếu gϊếŧ người ở đây thực sự không ổn, hơn nữa có mười một người xung quanh đã nhìn thấy. Quan trọng hơn là, Tiêu Thần không hề muốn lạm sát kẻ vô tôi, Cát Ưu Đài dù sao cũng chỉ là một kẻ ham mê võ nghệ, hoàn toàn không phải là kẻ đáng chết.
- Mẹ kiếp! Tao không nhìn thấy ma đấy chứ!
- Thằng đó là người đấy chứ? Một quyền đã đánh bay Cát Ưu Đài ư?
- Tao không hoa mắt đấy chứ? Hắn vừa vọt cái đã xuất hiện tới chỗ cách xa mười mấy mét. Trời ơi!
...
Mười một chiến sĩ đứng xem đều choáng váng. Họ nhìn thấy Tiêu Thần đại khái đã vung một quyền với Cát Ưu Đài, sau đó thấy Cát Ưu Đài hơn trăm cân bay lên, cả người đập lên thanh sắt hộc một ngụm máu tươi bất tỉnh. Nhưng thứ khiến họ cả kinh là Tiêu Thần chỉ nhún chân một cái, cả thân hình đã tới trước mặt Cát Ưu Đài cách mười mấy mét. Khủng khϊếp đáng sợ hơn là Tiêu Thần không hiểu đã sử dụng cách gì mà chỉ đặt tay lên đầu Cát Ưu Đài, trong chốc lát một luồng khói trắng bốc ra từ đầu Cát Ưu Đài.
...
Tiêu Thần đang điều trị cho Cát Ưu Đài, bỗng từ xa nghe thấy một âm giọng nói đáng yêu, không cần ngẩng đầu hắn cũng biết tiểu ma nữ đã xuất hiện.
- Tiêu Thần! Anh làm cái trò gì ở đây đấy?
Bạn học cùng lớp của mình, cô em Hồ Tư Doanh đã xuất hiện.
Tiêu Thần thu chưởng về, đứng lên thấy Hồ Từ Doanh từ phía xa đang phi chạy tới bên này, nàng bước chạy như bay nhẹ trên không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ có phần hứng thú. Nhưng Tiêu Thần biết được gương mặt thật của nàng.
Hồ Tư Doanh thấy Cát Ưu Đài hộc máu đang nằm ngã cạnh Tiêu Thần, sắc mặt tỏ vẻ không thân thiên nhìn chằm chằm Tiêu Thần:
- Anh đánh người của tôi?
Tiêu Thần cười nhạt nói:
- Bà cô này, người này làm cách nào đã trở thành người của cô rồi?
- Tôi thấy cô thật không có mắt? Tìm được một con gấu ngu ngốc to lớn thế này, tìm đàn ông chi bằng tìm tôi này! Dù tính khí cô nóng nảy chút nhưng người ngợm cũng được. Tôi miễn cưỡng cũng chấp nhận được
Nói đến vấn đề đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu ma nữ ửng đỏ lên không giấu nổi sự thẹn thùng, bèn sấn tới véo Tiêu Thần một cái:
- Anh... Anh nói gì!
Tiêu Thần trong lòng thầm cảm thấy rất sảng khoái. Dù bản thân đối với nàng thật sự không có ý đồ gì xấu xa, nhưng thấy điệu bộ giận dữ này của nàng, bản thân cảm thấy rất thoải mái, trong lòng rất đắc ý.
Tiêu Thần vẫy vẫy tay, mặc kệ nàng cứ đi thẳng vào trong, rồi quay đầu nói với Hồ Tư Doanh:
- Ha ha... Đừng yêu anh, anh chỉ là một truyền thuyết.
- Nhưng nếu em muốn yêu anh thì không phải không có cách. Em tìm Thi Nhu nhà anh hỏi xem sao, chưa biết chừng cô ấy đồng ý cho anh lấy em làm tiểu thϊếp đấy!
Dứt lời, Tiêu Thần chợt vọt đi, lúc này hắn không còn muốn giấu diếm thực lực của mình nữa, trong nháy mắt đã lại vọt đi mười mấy mét nữa.
- Cái người này...
Hồ Tư Doanh nhìn thấy bóng dáng hắn phía trước, trong mắt không giấu nổi vẻ hiếu kỳ, rồi lại cúi đầu nhìn Cát Ưu Đài đang trọng thương nằm trên mặt đất, cô biết cậu ta là một kẻ mê võ thuật. Xem ra là đã đánh với Tiêu Thần, và bản thân cậu ta bị ăn đòn, trông sắc mặt chắc là chưa chết.
Hồ Tư Doanh hung hăng trợn mắt nhìn mười một chiến sỹ cảnh sát vũ trang vẫn còn đang nhìn phía sau lưng, mặt lạnh lùng quát:
- Còn chưa đưa cậu ta đi bệnh viện! Về mỗi người viết cho tôi một bản kiểm điểm!