Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 416: Ẩu đả

- Ha ha, thật sự là nhặt được một bảo bối!

Liễu Thất vừa biến mất trong tầm mắt Tiêu Thần, Tiêu Thần đã đột nhiên phá lên cười lớn, trong mắt lóe sáng, vuốt ve viên Cảm Ứng Châu thật to trước mắt này, hết sức vừa ý.

Trong viên Cảm Ứng Châu này có một luồng khí trắng tự nhiên, luồng khí trắng đó thậm chí so với Cầm Long chân khí hiện trong đan điền Tiêu Thần còn mạnh mẽ hơn, đó chắc là cái mà Liễu Thất nói, do linh khí trời đất tụ hợp mà thành. Mặc dù lúc đang sử dụng vật này, Cầm Long chân khí trong đan điền Tiêu Thần sẽ bị nó hấp thụ gần hết, tuy nhiên đây đúng là một loại cơ hội, cơ hội tuyệt vời.

Kỳ thật tu chân và sự vận động của người thường cũng giống nhau, năng lực vận động của con người muốn không ngừng nâng cao, sẽ không ngừng nâng cao cực hạn của mình, mà muốn đột phá cực hạn của mình, thì chỉ có đem toàn bộ dư lực của mình dùng hết, như vậy mới có thể có khả năng tăng lên. Tu chân cũng giống như vậy, Tiêu Thần đã ngừng tại Đoán thể tầng bảy này khoảng thời gian rồi, sở dĩ vẫn không thể tiến bộ, cũng là vì những Cầm Long chân khí này trong cơ thể hắn thực sự là không có nơi phóng thích, bây giờ căn bản vẫn chưa đạt được cực hạn trong tiềm thức của mình.

Nhưng có viên Cảm Ứng Châu này rồi thì không giống như trước nữa, chỉ cần đem Cầm Long chân khí của mình thu vào bên trong Cảm Ứng Châu, sau khi làm tiêu hao gần hết Cầm Long chân khí, Tiêu Thần lại lập tức tu hành Cầm Long Quyết. Cứ như vậy, hắn đã có thể không ngừng nâng cao cực hạn của mình, khiến tu vi của bản thân tiến thêm một bước, có thể nói như vậy, viên Cảm Ứng Châu này coi như là một công cụ hỗ trợ tu hành đi. Thậm chí so với Tử Long đan trong đan điền Tiêu Thần, viên châu kia có thể tự động thay Tiêu Thần hấp thu linh khí trời đất, cũng hữu ích. Phải biết rằng Tử Long đan chỉ thay Tiêu Thần tự động hấp thu linh khí trời đất, nhưng trước mắt đan điền của Tiêu Thần chỉ lớn có vậy, Cầm Long chân khí có thể chứa được cũng chỉ nhiều có vậy, muốn tiến thêm một bước nữa, thì phải mở rộng cực hạn của hắn, viên Cảm Ứng Châu này hoàn toàn có thể thay Tiêu Thần làm được điểm này.

Có được một bảo bối như vậy, Tiêu Thần đương nhiên là rất vui mừng, ngồi trong công viên ngâm nga khúc hát dân gian

Về phần em gái Vũ Đại Nhi cũng tạm thời bị hắn quên mất rồi, dù sao nhiệm vụ tìm kiếm tòa nhà đã giao cho Liễu Thất làm rồi, bản thân cần làm là chờ tin tức của y, một khi y tìm được hoặc là nói đã xác định mục tiêu đại khái, mình mới đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó thâm nhập lòng nàng, hoặc là thừa cơ thiết lập cho nàng một hình tượng cao lớn chói lóa là được rồi.

- Hửm? Xa xa có sát khí!

Tiêu thần đang định rời khỏi công viên, đi lên lầu cùng ba cô gái tán gẫu một chút, nhưng vừa mới đứng dậy, liền cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt, đã ở chỗ cách mình không xa.

- Áh...

Cách hơn mấy chục thước, một tiếng kêu thảm thiết nho nhỏ truyền vào trong tai Tiêu Thần.

Tiêu Thần tuy rằng vừa mới hao phí không ít Cầm Long chân khí, nhưng năng lực cảm nhận nhạy bén vẫn còn, thăm dò phương hướng của âm thanh liền phóng tới.

Trong vẻn vẹn có mấy hơi thở, Tiêu Thần đã tới trong một con hẻm nhỏ bên ngoài cách tiểu khu 50m, đây là một con hẻm nhỏ bỏ hoang đã lâu, bên cạnh là một công trường xây dựng, đang xây dựng một khu chung cư cao cấp. Đã là tám rưỡi tối rồi, nhân công bên trong công trường đều tan tầm về nhà, trên khắp công trường cũng chỉ có mấy bóng đèn điện rải rác còn thắp sáng. Trong hẻm nhỏ càng là một mảnh tối tăm, mà hiện giờ Tiêu Thần lại đang trong một góc của ngõ nhỏ, đang chen chúc bốn năm thanh niên, đang đấm đá túi bụi một tên đang ôm đầu trên mặt đất.

- Moá! Đại gia ta hôm nay không phế đi ngươi không được!

- Đập chết hắn, xem hắn còn dám sáp vô bạn gái của đại ca hay không!



Mặc dù đứng ở ngoài cách mười mấy thước, nhưng Tiêu Thần vẫn có thể nhìn thấy diện mạo những người này, năm gã thanh niên đánh người tuổi đều không lớn, đại khái cũng hơn hai mươi tí, phần lớn là lông xanh lông vàng, vừa nhìn cũng biết không phải là người đứng đắn gì. Tên ôm đầu trốn tránh quyền cước trên mặt đất, là một gã mập mạp, bởi vì trên mặt quá bẩn, Tiêu Thần cũng không thấy rõ diện mạo tỉ mỉ của y

- Tên mập này cũng được nha, vậy mà đi cua bạn gái của đại ca mấy người này...

Tiêu Thần trong lòng thầm nói, mặc dù chưa cùng tên mập này gặp mặt qua, nhưng tên mập này dựa vào hình dáng thân thể y, dám đi cua bạn gái của đại ca mấy côn đồ, chắc hẳn cũng là có chút dũng khí àh.

Mặt khác Tiêu Thần cũng ngạc nhiên phát hiện, luồng sát khí ngút trời vừa mới nãy, chính là từ tên mập mạp này ra. Hiện tại tuy rằng yếu đi không ít, nhưng sát khí tản ra từ trên người tên mập này, vẫn khiến Tiêu Thần khẽ nhíu mày.

Theo lý mà nói, tiểu tử này làm cho đại ca người ta bị cắm sừng, không nên mang sát khí lớn như vậy nha, ai kêu tiểu tử ngươi thượng bạn gái người khác chứ. Lạ cái là, sát khí tản ra từ tiểu tử này lại hoàn toàn không làm gì được năm tên nhãi côn đồ trước mắt này, theo lý mà nói cái này càng không nên, đến Tiêu Thần cao thủ bậc này cũng có chút bị chấn động, vậy mới bị hấp dẫn lại đây, mấy tên nhãi côn đồ này lại một chút chuyện cũng không có. Nên đá thì đá, nên nhổ nước miếng thì nhổ, hoàn toàn không bị luồng sát khí mạnh mẽ đó chi phối.

- Trên người tiểu tử này có điểm quái lạ nha!

Tiêu Thần trong lòng thầm lấy làm kỳ lạ, nhàn nhã đi vào.

- Các vị, thật hăng hái nha!

Tiêu Thần hai tay đút vào túi quần như bóng ma xuất hiện phía sau người năm tên côn đồ, đột nhiên phát ra tiếng cười khiến mấy tên côn đồ bị giật mình.

- Con mẹ nó mày ở đâu ra! Cút được bao xa thì cút cho tao!

Người nói là một tên lông vàng hai bốn hai lăm tuổi, bộ dạng cũng coi như tuấn tú, tay chân mảnh khảnh, tuy thấy Tiêu Thần bộ dạng rất cường tráng, nhưng bên mình có năm người, gã cũng không có ý định e dè gì.

Tên này nếu không thức thời, cả hắn cũng đánh luôn một trận là được.

- Yo, vị đại ca này ngài không biết ta?

Tiêu thần kinh ngạc kêu lên.

Tiểu tử lông vàng ngẩn người, thầm nghĩ, tiểu tử này ta cũng chưa từng thấy qua nha, rất lạ mặt nha, lập tức đanh mặt quát:

- Tiểu tử, ít ở đây lừa dối đại gia mày! Thức thời nhanh chóng cút, nếu muốn làm anh hùng con mẹ nó, hiện tại liền khử ngươi luôn!

Tiểu tử lông vàng cánh tay còm vừa vung lên, bốn tên côn đồ còn lại không để ý tới Tiêu Thần, tiếp tục đánh đập tên mập trên mặt đất kia.

- Ai ya, vị đại ca này tính tình thật sự là rất xấu rồi nha! Làm sao lại quên ta rồi đây?

Tiêu Thần cười ha hả nói:

- Tôi hôm trước còn đến nhà ngươi nha, chị ngươi không phải làm nghề ấy sao, ta trước khi đi còn cho cô ta một trăm tiền boa nha, không ngờ rằng ngươi không nhớ, thật sự là làm cho tiểu đệ khó xử nha, ta còn tính lần sau lại đi chăm sóc chị ngươi nữa.

- Bà mẹ ngươi!

Tiểu tử tóc vàng sắc mặt lập tức xanh lè:

- Mẹ nó này là tự tìm chết! Các anh em, cùng tiến lên cho ta, phế hắn!

Chắc là bạn học Tiêu Thần mắng người vẫn là theo bài theo bản, chỉ có điều Tiêu Thần không hề biết, tiểu tử lông vàng này còn thật sự có một bà chị, hơn nữa còn thật sự là làm ở "Ngành dịch vụ cao cấp " . Chẳng qua tiểu tử này luôn có cảm tình tốt với chị, nghe Tiêu Thần lăng nhục chị như vậy, lập tức liền nổi giận.

Năm tên côn đồ tạm thời bỏ qua tên mập bên kia, đi qua phía Tiêu Thần vây lấy.