Hạ Sương ở quán bar của Khỉ ốm làm thêm việc phục vụ bia rượu, Khỉ ốm bởi vì một lần ngẫu nhiên quen biết Hạ Sương, nghe Tiêu Thần muốn tìm trường học cho một cô bé, vì vậy mới liên lạc Hạ Sương, đối với tình hình của trường học này, tình hình của Từ Nhược Đồng, Khỉ ốm thật sự không rõ lắm, sau này Tiêu Thần cũng biết đã trách nhầm anh ta.
Sau khi đi xuống lầu, Tiêu Thần biện ra một lý do với Mễ Kỳ Á, nói trường này không tốt, đương nhiên là hắn không có nói chuyện vừa mới xảy ra, chỉ nói là muốn tìm cho cô một trường học tốt một chút.
Mễ Kỳ Á nghe xong có chút buồn, ngày này cô đã đợi mấy tháng rồi, hơn nữa cô xem cơ sở vật chất của trường này, cũng khá là đẹp, cũng không thấy chỗ này không có gì không tốt, Chu Tử Y cũng thấy có chút kì lạ, nhưng nếu Tiêu Thần đã nói vậy, cô ấy cũng không muốn hỏi lý do, chỉ an ủi Mễ Kỳ Á vài câu.
Trái lại Hạ Sương và hai người Mễ Kỳ Á mới gặp như đã quen, ba người mới nói mấy câu, thì thân thiết hẳn lên, chưa được bao lâu, ba người tay nắm tay giống như chị em tốt vậy, Hạ Sương thay thế vị trí trước kia của Tiêu Thần, vốn là hai phụ nữ một trái một phải kéo lấy mình, lần này người ở giữa đổi thành Hạ Sương rồi.
Mễ Kỳ Á Chu Tử Y hai người phụ nữ hào phóng mời Hạ Sương về nhà ăn cơm tối, đúng lúc Mễ Kỳ Á có vấn đề về học tập muốn hỏi Hạ Sương, Tiêu Thần cũng không có ý kiến, Hạ Sương nếu không phải là học sinh trường đại học Thanh Hoa, hắn càng không có ý kiến, hơn nữa Hạ Sương lại thật sự xinh đẹp, nhà thêm một cô gái xinh đẹp, một nam ba nữ ngồi ăn cơm chung, tuy không làm được cái chuyện như tên háo sắc nghĩ, nhưng hắn cũng sướиɠ ê rồi.
Hôm nay là ngày bảy tháng mười, cách ngày khai giảng hai ngày, cùng ba ngươi phụ nữ ăn cơm xong, Mễ Kỳ Á và Chu Tử Y đòi Hạ Sương ở lại đây, chỗ Hạ Sương ở cách chỗ này của Tiêu Thần khá xa, Mễ Kỳ Á Chu Tử Y hai cô gái hào phóng kêu cô ở tạm đây, Tiêu Thần không nói gì hết, xét thấy chỗ này của Tiêu Thần chỉ có hai phòng có thể ngủ, vì vậy Tiêu Thần phải chịu bất đắc dĩ, buổi tối hắn ngủ ở ghế sô pha, ba người phụ nữ ngủ ở hai phòng.
- Anh, đi lấy ba cây kem cho em.
- Anh yêu, đến ngăn kéo lấy cuốn manga cho em.
- Anh Tiêu, phiền anh tìm giúp tôi bộ đồ ngủ thích hợp.
- Anh, chị Hạ Sương muốn đi vệ sinh, giúp em lấy giấy vệ sinh trong phòng của em.
…
“ Chết thật! Mệt chết đi!”
Trong lòng Tiêu Thần thầm kêu khổ, ở cùng một phòng với ba người phụ nữ này đúng thật là chuyện đau khổ.
Không có cơ hội làm gì, sờ cũng không được sờ, muốn làm chuyện mờ ám, nhưng ba người phụ nữ lại chen chúc trên ghế sô pha, vừa cười vừa nói, làm gì có cơ hội cho mình, Tiêu Thần thật sự là ô sin của ba cô nàng.
Vừa lấy manga, lấy đồ ăn vặt, tìm áo ngủ, càng làm Tiêu Thần rối hơn là Chu Tử Y người phụ nữ này lại kêu mình đi lấy giấy vệ sinh.
Kết quả Tiêu Thần phóng đến phòng của Mễ Kỳ Á, tìm nửa ngày cũng không thấy giấy vệ sinh kia đâu cả.
- Mễ Kỳ Á em tự đi tìm đi!
Ngồi trên giường trong phòng của Mễ Kỳ Á, Tiêu Thần phát điên, quyết định thôi không tìm nữa, tìm giấy vệ sinh nữa ngày cũng không tìm được, thật sự mệt mỏi, nằm trên giường của Mễ Kỳ Á .
Mễ Kỳ Á toàn thân mặc bộ áo ngủ màu trắng đi vào phòng ngủ của mình, thấy Tiêu Thần nằm đó không nhúc nhích, phàn nàn nói:
- Anh, anh thật là ngốc, đến giấy vệ sinh cũng tìm không được, không phải nó nằm đây sao?
Nói xong ở trước bàn trang điểm lấy lên một cái bọc hình vuông, ở trước mặt Tiêu Thần đưa qua đưa lại.
Tiêu Thần cầm lấy một bịch giấy vệ sinh nhỏ, không nhịn được mắng:
- Đây là giấy vệ sinh cái gì, nhìn giống bịch khăn giấy.
Thực ra cũng không trách Tiêu Thần được, loại giấy vệ sinh này là loại nhỏ, từ ngoài nhìn vào giống khăn giấy vậy, trong đó chỉ đựng một miếng thôi.
- Ha ha, đây là thứ phụ nữ nhất thiết dùng, xem ra anh phải học hỏi thêm về thứ này rồi, thứ này cũng tìm không được, vậy không rất mất mặt sao.
Mễ Kỳ Á nghịch ngợm lấy bịch giấy vệ sinh cọ vào mũi Tiêu Thần, dứt lời cười khẽ ra phòng ngủ.
…
Tiêu Thần thật sự không thể ở thêm trong nhà nữa, sau khi Mễ Kỳ Á và Chu Tử Y có Hạ Sương làm bạn, hiển nhiên không để ý tới Tiêu Thần, cái này làm Tiêu Thần buồn bực không thôi.
Dù sao thời gian còn sớm, Tiêu Thần định xuống lầu đi lòng vòng, thuận tiện xem ở trên đường hoặc công viên có cô gái nào đang buồn hay là bà dì bà cô nào xinh không, dù sao mình bây giờ sức lực tràn trề, nếu có thể lợi dụng thời gian buổi tối làm phước cho một phần đàn bà phụ nữ, Tiêu Thần thật sự không ngại.
Đến công viên trong khu vực chung cư, đã là tối bảy giờ rưỡi, người ở công viên lúc này rất động, trong công viên có trang trí ít đèn đường, có ba mẹ dẫn con cái đến tản bộ, những cặp đôi già ra đây hít thở không khí trong lành, vận động gân cốt cũng không ít người.
Môi trường khu vực chung cư nơi Tiêu Thần ở coi là tốt, ở kế bên công viên còn có một vài nơi đất rống rộng rãi, một vài đứa con nít đang ở đó chơi trượt ván, ván trượt là một loại đồ chơi khá phổ biến, còn một vài cô bé dễ thương tụ lại ở đó nhảy dây, bên cạnh còn tụ tập mười mấy cậu nhóc, xem ra khi trưởng thành cũng sẽ rất háo sắc.
Trong công viên không ít nơi đều có loại ghế gỗ dài, Tiêu Thần ở đây đích thực không quen biết ai, ở một gốc vắng vẻ, tìm một cái ghế gỗ dài ngồi xuống, ngắm khung cảnh xung quanh.
Nhìn những người chơi đùa trong công viên, quang cảnh vô cùng ấm áp, có một gia đình ba người, có mẹ, có ba, còn có một cô gái đang dìu cha già, khóe miệng Tiêu Thần lộ ra nụ cười tươi.
- Này đừng trốn nữa, qua đây nói chuyện một chút đi.
Tiêu Thần đang nhìn cô bé đang nhảy dây trước mảnh đất trống ở phía trước, bỗng nhiên cười nói.
Mấy phút trước, Tiêu Thần đã cảm nhận được bên mình có một luồng khí lớn, cho dù nó có trốn ở chỗ ngọn đèn khá tối kia, nhưng đêm tối đối với Tiêu Thần cũng không là gì, hắn có thể trực tiếp nhìn thấy người đó.
Tuy nhiên Tiêu Thần cảm thấy nó đối với mình không phải cố ý, mà là đang ở chỗ tối quan sát mình, nhưng Tiêu Thần lại không thích bị người khác nhìn chằm chằm.
- Ha ha, không hổ là Môn Thần Hoa Hạ, quả nhiên không giống người thường.
Trong khu vực mờ truyền đến một giọng cười sang sảng, một thân hình cao to chậm rãi bước ra, đi tới trước mặt Tiêu Thần.
Thân hình của người đàn ông cao như Tiêu Thần, khoảng 1m 8 mấy, vai rộng hơn Tiêu Thần nhiều, vươn ra một bàn tay lớn nói với Tiêu Thần:
- Liễu Thất.
Đây là người đàn ông diện mạo uy mãnh đẹp trai cao to.