Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 389: Yến Yến vào phòng

Lúc Tiêu Thần trở lại căn phòng của mình ở Long Tuyền sơn trang, đã là hơn ba giờ sáng, hắn người đầy mồ hôi trước tiên là vội vào phòng tắm, chuẩn bị tắm nước nóng, gột rửa những vết dơ bẩn trên cơ thể.

- Daniel, Daniel ngươi đừng gấp gáp.

Tiêu Thần vừa kì cọ, vừa quan trâm đến tình trạng của Daniel, tên nhóc này cũng không thể có chuyện lớn, không thì hôm nay có hơi không xứng đáng.

Daniel đã hóa lại thành hình người ngồi trong đan điền của Tiêu Thần, gã lúc này đang dùng Tử Long Đan trong đan điền tẩm bổ cho Nguyên Thần, cho nên ánh sáng phát ra trên người đều là màu tím.

- Lão đại, đừng lo, chỉ là bị thương một chút, tổn thất ít chân khí bổn mạng, chỉ cần siêng năng tu luyện là có thể hồi phục lại đủ thôi.

Daniel khẽ cười, lần này chính bản thân gã cũng đánh giá quá thấp con Thú dời nước nhỏ kia, không ngờ rằng sức con thú kia mạnh đến như vậy, lại có thể khiến mình bị trọng thương.

Nghe Daniel nói như vậy, Tiêu Thần cũng thở phào một hơi, vừa cảm thấy nước hơi nóng, đang định điều chỉnh lại nhiệt độ, liền cảm thấy ngoài cửa có người đến, không cần ra mở cửa cũng biết được là Lương Yến Yến đã đến đây.

“Cô nàng này nửa đêm đến tìm mình, không phải muốn vụиɠ ŧяộʍ đó chứ? Muốn chủ động với mình sao?”

Tiêu Thần nghĩ thầm, cầm lấy khăn tắm quấn quanh người mình rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Đợi nửa phút, chuông cửa còn chưa vang lên, thế nhưng Tiêu Thần vẫn có thể biết là Lương Yến Yến vẫn đang đứng trước cửa, chắc là có chút do dự, xoay người trước cửa, không biết có chuyện gì lo lắng muốn đến đây nói với mình.

Đợi được hai phút, Lương Yến Yến đứng trước cửa cũng không đẩy cửa bước vào, mà đến Tiêu Thần đứng trong phòng khách lớn cũng cảm thấy có chút lạnh, bởi vì trên người chỉ choàng mỗi khăn tắm màu trắng, bên trong đến quần đùi cũng không mặc.

Đợi được năm phút, Tiêu Thần nhịn không nổi nữa, bước đến định mở cửa ra.

“Hay là cứ khoe ra một ít đường cong thì hay hơn nhỉ…”

Tiêu Thần vừa nhận thấy hình như mình choàng khăn kiểu này có hơi kín đáo quá, cô Lương Yến Yến kia viếng thăm lúc nửa đêm, mình dù sao cũng nên cho người ta bổ mắt một chút chứ không phải sao.

Nghĩ đến đó, Tiêu Thần lại kéo khăn tắm tụt xuống, chỉ chừa đến ngang hông, nửa người trên cứ để trần như vậy, lộ ra một thân hình hoàn mỹ, phía dưới khăn tắm cũng chỉ che được tới đùi, lộ ra đôi chân rậm lông.

Ơ, tên này đúng là một tên cuồng lõa thể!



“Tiêu Thần chắc là ngủ rồi? Hay là thôi không làm phiền hắn vậy?”

Đứng tại cửa phòng, Lương Yến Yến trong lòng đang rối rắm.

Nửa đêm đến tìm cậu bạn học chung lớp, hơn nữa cậu bạn đó lại ở phòng một người, việc này nếu như để những bạn học khác biết được, thì biết nói thế nào?

Nếu như để lọt tới tai Cao Thi Nhu, đây há chẳng phải là...

“Nhưng mà, nhưng mà cô Đường, cô ấy…”

Nghĩ đến cô Đường Diễm Vân ở chung phòng với mình, Lương Yến Yến lại cảm thấy nên bước vào phòng Tiêu Thần.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng Tiêu Thần đột nhiên mở ra.

- Á!

Lương Yến Yến bị dọa đến mức thiếu chút nữa hét ầm lên lúc giữa đêm, may là Tiêu Thần đã kịp che cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, ôm lấy cô kéo vào phòng.

Thầm nghĩ, cô nàng này muốn đi vụиɠ ŧяộʍ mà còn lớn tiếng như vậy, không phải muốn mấy người bạn chung lớp khác chú ý chứ.

Phải thấp giọng chút chứ, muốn làm loại chuyện này thì phải nhỏ miệng một chút nha em gái!

- Ừm… ừm…

Lương Yến Yến còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra, đã bị Tiêu Thần kéo vào phòng, Tiếp theo lại thấy Tiêu Thần đóng cửa lại, mạnh mẽ kéo mình ra sau lưng hắn, thân thể kề thân thể, mà nhất là trên người mình còn mặc áo ngủ mỏng manh, thân thể tiếp xúc nhau đem lại một cảm giác dễ chịu, khiến cho Lương Yến Yến một trận kinh hoảng…

Này, sao tự dưng lại thành ra thế này!

- Yến Yến, tìm anh có chuyện gì sao?

Tiêu Thần vẻ mặt tươi cười nhìn Lương Yến Yến.

Áo Lương Yến Yến mặc là áo ngủ tơ tằm màu trắng, cô nàng này tuy là tuổi chưa lớn lắm, nhưng cơ thể phát triển sớm, cô cũng sắp mười tám tuổi, sắp thành niên rồi, những nét nữ tính cũng dần hiện ra. Hơn nữa trên người phảng phất một mùi hương nhàn nhạt thanh mát của con gái tuổi mới lớn, mùi hương xông vào mũi, khiến Tiêu Thần thật muốn được hưởng thụ một phen.

“Ừm, hương vị của con gái đúng là thích thật!”

Tiêu Thần trong lòng tự sướиɠ nói.

Lương Yến Yến vừa thấy đó là Tiêu Thần, không giãy giụa nữa, sắc mặt lập tức chuyển đỏ, thấp giọng nói với Tiêu Thần:

- Tôi tìm anh có việc, cô Đường cô ấy…

- Ai cha! Đêm hôm khuya khoắt rồi! Đêm đen gió lộng, đừng nói đến cô Đường nữa, làm mất hứng đó nha!

Tiêu Thần xua tay cười, thân mình áp sát lại một chút, điệu bộ này khiến Lương Yến Yến hoảng sợ, tên này muốn làm gì! Hắn ta không phải muốn…

Tiêu Thần ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lương Yến Yến, cười ha hả nói:

- Anh biết em gái đối với thằng anh này vẫn luôn… Ha ha… có ý tứ đó đó không tiện nói… nên mới mượn cơ hội này… nhưng mà em biết đó anh cũng khó xử lắm nha… Thi Nhu yêu anh nhiều như vậy… đối với anh tốt như vậy… cho nên bình thường anh cũng dè dặt chung thủy lắm đó…

- …

Lương Yến Yến sắc mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng vô cùng khinh bỉ Tiêu Thần.

Từng gặp qua mấy tên tự kỉ tự sướиɠ, nhưng chưa bao giờ gặp được tên nào tự kỉ tự sướиɠ quá mức như tên này!

Ông trời ơi, hôm nay là tự con nhảy vào hang hùm rồi! Trời ạ, chờ một lát nữa hắn sẽ không đem con ra làm cái trò, cái trò kia chứ?

- Không ngờ rằng Yến Yến em chuẩn bị tốt thật, mặc ít áo như vậy, không lạnh sao?

Tiêu Thần quan tâm hỏi:

- Mà thôi mặc vậy cũng tốt, lát nữa tiện hơn, nào nào lại đây chúng ta ngồi xuống trước đã, anh gọi khách sạn đem lên chai rượu vang trợ hứng.

Dứt lời Tiêu Thần buông tay Lương Yến Yến ra, kéo bàn tay nhỏ nhắn của nàng ra phía ghế salon.

Trước tiên uống chút rượu, nhờ chút men rượu nhè nhẹ, sau đó vào việc chính, thế này mới gọi là có một chút lãng mạn chứ, bằng không cứ trực tiếp xxoo, đúng là không thể hiện được nhã hứng của Đại Pháo ca rồi!

- Tiêu Thần, tôi, tôi không phải, tôi…

Lương Yến Yến mặt mày đỏ lựng, nói chuyện có chút lắp bắp, tên Tiêu Thần này rốt cuộc là muốn làm gì chứ, nhìn bộ dạng của hắn, chắc là từng chơi đùa với biết bao nhiêu cô gái rồi.

Cao Thi Nhu là bạn gái hắn, hắn không phải đã từng cùng Cao Thi Nhu… có quan hệ đó chứ?

Kỳ quái, hắn và Cao Thi Nhu thế nào, có xảy ra chuyện kia hay không, đâu có liên can gì tới mình! Ngượng thật, sao tự nhiên lại nghĩ tới chuyện đó chứ!

Tiêu Thần kéo Lương Yến Yến đến ghế salon, ấn cô ngồi xuống, cười nói với cô:

- Yến Yến à, đừng ngượng, anh biết con gái lần đầu tiên đều như vậy, không cần lo lắng, anh sẽ từ từ dạy dỗ em, lần đầu thì sẽ đau một chút, nhưng sẽ qua đi nhanh thôi, sau đó sẽ lâng lâng như lạc chốn tiên cảnh thôi!

Hoàn toàn không còn gì để nói, tên Tiêu Thần chết tiệt này đã bước vào quỹ đạo tự sướиɠ không giới hạn của mình rồi, thiên binh vạn mã cũng khó lòng kéo hắn về được!

- Tiêu Thần, tôi thực sự không muốn cái việc kia! Tôi, là do cô Đường cảm thấy khó chịu, tôi mới đến tìm anh để…

Trên trán Lương Yến Yến đã dâng lên một màn xám xịt, tuy mặt đỏ ửng, thế nhưng tâm lạnh như băng.

Tên Tiêu Thần này không bị gì chứ? Không phải hắn phát điên rồi chứ?