Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 383: Sự cố trong phiêu lưu

- Cùng hai người nghỉ ngơi sao? Làm sao cùng nhau được?

Lương Yến Yến thật là có chút say, lại không nghe ra ý trong lời nói này của Tiêu Thần.

Một nam hai nữ, cùng nhau nằm nghỉ, vậy còn có thể là nghỉ ngơi gì?

Nói nhảm! vậy không phải đã nói rõ rồi sao, Tiêu Thần muốn một người đạp hai thuyền, một là cô chủ nhiệm xinh đẹp, còn lại là cô bạn cùng lớp dịu dàng, ngoài ra cô ấy còn có thân phận khác, là con gái của phó bang chủ bang Tàn Lang, thiên kim hắc đạo.

- Làm sao cùng nhau!

Tiêu Thần nghĩ rồi nghĩ, cười nói:

- Thật ra nói dễ cũng rất dễ thôi, nói khó cũng có chút khó, đơn giản là ba người cùng nằm cùng nhau, sau đó cùng nhau hú hí, khó là chỉ có mình tôi, tôi sợ hai người phân chia không đều, dùng lời nói hoặc tay chân tranh chấp thì không tốt rồi, nhưng cái này hai người đừng có lo, tôi đây tuy còn là trai tân, nhưng kinh nghiệm cũng…

Lời Tiêu Thần còn chưa nói chưa hết, Đường Diệm Vân một bên không thể chịu nổi, lấy cái gối dựa trên ghế sô pha hướng thẳng đầu Tiêu Thần ném tới.

Đường Diệm Vân dịu dàng mắng:

- Em cái tên quỷ háo sắc, sói háo sắc! Em nói bậy cái gì hả! Ai muốn chơi với em! Em dám phá hoại danh dự của cô, cô liều mạng với em!



Đúng ba giờ chiều, thiếu chủ nhân Long Giang của Long Tuyền sơn trang dẫn mọi người lớp 12/7 ngồi xe buýt đến đỉnh núi Long Tuyền.

Trên đỉnh núi Long Tuyền có một dòng suối rộng gần hai mét, hướng chân núi uốn lượn xuống, kéo dài vài dặm, địa hình và nước sông tốt như vậy, cộng thêm mực nước chảy đạt tới 10 km / giờ, đủ để cho những người du ngoạn ở đây cảm nhận được thích thú, sự phiêu lưu sảng khoái.

Ở đỉnh núi Long Tuyền, nguồn của dòng suối, là một đầm nước thiên nhiên, ở kế bên đầm nước, đã xây dựng một miếng đất phẳng, trên đó có một cái l*иg, trong đó có rất nhiều kayak, đó là dụng cụ dùng để phiêu lưu.

Vì kính nể Tiêu Thần còn có bạn học của hắn, Long Giang của con Long Vũ Sinh thuê mấy chục vệ sĩ, phân chia ở hai bên dòng suối, mỗi cách một trăm mét sẽ có một vệ sĩ đứng cạnh dòng suối, quan sát tình hình bất cứ lúc nào, bởi vì mấy ngày nay chỗ núi Long Tuyền nước mưa khá nhiều, cho nên mực nước dòng suối cũng cao một chút, một số nơi sâu cũng sâu đến mấy mét, cho nên biện pháp an toàn đặc biệt quan trọng, Long Giang ra lệnh người dưới mỗi chiếc kayak, đặt vào một lớp túi khí dày mười ly, nếu gặp trường hợp khẩn cấp, các bạn có thể kéo nút mở bên trong, túi khí sẽ tự động bung lên, chiếc kayak sẽ được thăng bằng.

Bời vì Tiêu Thần một hàng có ba mươi bảy người, mà một cái thuyền bình thường ngồi hai người, mới đầu Đường Diệm Vân cũng không định chơi, dù sao cô cũng là một giáo viên, hơn nữa nhìn dòng nước chảy siết, trong lòng cô cũng có chút sợ hãi, cô chưa từng chơi mấy thứ này.

Trong lòng nghĩ nếu chiếc kayak nhỏ này lật một cái, vậy không thể không bị dòng nước siết cuốn trôi sao!

Cao Thi Nhu đối với thứ mạo hiểm này cũng khá sợ, mới nghe Đường Diệm Vân nói không muốn chơi, Tiêu Thần làm sao để cho bọn họ không chơi, cuộc phiêu lưu lần này chính hắn đã tính toán.

Bởi vì là phiêu lưu nhất định sẽ bị ướt, mà con gái thì mặc đồ ít như thế, bị dội ướt? Vậy không phải sẽ nhìn thấy những thứ bắt mắt…

Kết quả cuối cùng rốt cục như Tiêu Thần mong đợi, hắn và Đường Diệm Vân Cao Thi Nhu hai người con gái ngồi chung một thuyền, nói đến thì thấy lạ, Đường Diệm Vân vốn kiên quyết không muốn phiêu lưu, mới nghe thấy Tiêu Thần ngồi cùng mình, liền đồng ý.

Ầm!

Ầm!

Một con sóng liên tiếp ập đến, trong chiếc kayak đã chứa một nửa nước rồi, nhưng thông thường những loại kayak này sẽ không bị lật, chỉ cần dùng sức vịn lấy cái dây đeo bên rìa của kayak là được.

Mười tám chiếc kayak đυ.ng nhau loạn xạ, học sinh ngồi trên thuyền cũng không ngừng thét lên, gây tiếng ồn.

Bởi vì chiếc kayak Tiêu Thần có ba người, cho nên trọng lực lớn nhất, bọn họ đi ở sau cùng đội ngũ.

- Cô giáo Đường, sảng khoái không!

- A! Rất sảng khoái!

- Thi Nhu, em cảm thấy sảng khoái không!

- Đúng vậy, thật là rất sảng khoái! Không ngờ lại vui như vậy!

- A! Muốn chết à, Tiêu Thần, em dùng lực quá!



Vạn lần đừng hiểu lầm, những lời này không như bạn tưởng tượng vậy đâu, chỉ là Tiêu Thần đột nhiên dùng sức kéo một cái, đem chiếc kayak kéo vào con sóng lớn, sóng lớn “Ào” một tiếng đυ.ng vào bên trên chiếc kayak, một trận nước ập vào trong chiếc kayak, kayak đã đựng khoảng hai phần ba nước, sức nặng càng thêm nữa, kế tiếp một đoạn suối êm ái, độ phiêu lưu cũng chậm lại.

- Tiêu Thần, có cần múc một ít nước đi không, có bị lật không, nước trong chiếc kayak này nhiều như vậy.

Đường Diệm Vân và Cao Thi Nhu hai cô gái cũng đang mặc bộ áo phao màu đỏ, đồ bên trong của hai cô gái đều bị làm ướt hết rồi, Tiêu Thần đang chiêm ngưỡng phần tuyệt vời nhất.

Cao Thi Nhu lấy tay cầm lấy cái đấu múc nước ra ngoài, nhìn Tiêu Thần nhẹ nhàng ho một tiếng nói:

- Tiêu Thần anh làm cái gì vậy, mau múc nước ra ngoài đi! Nếu còn nhìn nữa, kayak của chúng ta cũng sẽ trực tiếp bị chìm.

- Không sao cả.

Tiêu Thần vẫy tay cười nói:

- Mặc kệ nước này đi, nước càng nhiều càng không dễ lật, bởi vì trọng lượng của nước thêm vào chiếc kayak, sóng muốn lật nó càng khó hơn.

Trước khi chiếc kayak chèo đi, Long Giang phát cho mỗi người một cái đấu màu đỏ, dùng để múc nước trong kayak ra ngoài, hơn nữa cái đấu còn dùng để giội nước công kích nhau, khiến cho những học sinh chơi đến cao trào!

Tuy nhiên sau khi chèo đi không lâu, hai cái đấu màu đỏ của Tiêu Thần và Đường Diệm Vân đã bị sóng đánh bay rồi, Tiêu Thần cũng không đi vớt, bởi vì tốc độ ba người họ chậm nhất, những người bạn của họ rất nhanh đã biến mất trước tầm mắt của ba bọn họ, căn bản không cần quá gấp.

Ầm!

Cao Thi Nhu mới nói xong, bất thình lình có một con sóng lạ từ phía sau ập lên, hơn nữa chiếc kayak hình như đυ.ng phải tảng đá lớn, Cao Thi Nhu mới vừa múc nước ra ngoài, tay cũng không có vịn lấy rìa dây đeo của kayak, một quán tính lớn đột nhiên văng cô ấy ra ngoài.

- A! Cứu em với!

Cao Thi Nhu chỉ cảm thấy thân mình đột nhiên bị văng ra ngoài, toàn thân mất trọng lượng, đã thấy chính mình hướng đằng trước mà bay.

Tiêu Thần hô to một tiếng không ổn, nháy mắt một cái liền vọt ra ngoài, bay lên cao ôm lấy Cao Thi Nhu.

- A! Cứu với!

Rối rắm, rối rắm quá! Tiêu Thần vừa mới một mình vọt ra, trên kayak chỉ còn lại Đường Diệm Vân một mình, kayak liền mất thăng bằng, đầu bên kia lúc nãy Tiêu Thần ngồi lập tức vểnh lên.

Con sóng phía sau ập tới, nửa người trên Đường Diệm Vân lập tức ngửa ra sau, “bùm” một tiếng, rớt xuống dòng suối.