Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 380: Cơm trưa sáng tạo

Nhìn thấy thái mọi người không hài lòng với Tiêu Thần, cô Đường Diệm Vân lại mỉm cười, cô ngồi trước Tiêu Thần, cô ấy quay đầu xuống cười nói với cậu ta:

- Tiêu Thần, vậy em cũng đừng khiêm tốn làm gì nữa, bình thường mọi người đều biết em hát hay, chỉ có điều bình thường hơi kiêu ngạo thôi. Hát hò tuy nói là chẳng cần kỹ thuật chi hết, nhưng hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ, em là uỷ viên thể dục kiêm uỷ viên thể thao, thì em hãy cố gắg hát cho mọi người cùng nghe, cũng không cần hát cái gì quá khó đâu, thì em hát cái bài “Mua bán tình yêu” gì gì đó, bài đó đơn giản nhất rồi, đối với em mà nói dễ như trở bàn tay ấy mà.

- Đúng rồi Tiêu đại ca hát bài “mua bán tình yêu” đi, em thích nghe bài này, nếu như hát hay, tối nay các chị em sẽ hiến thân cho anh nhé, à, Thi Nhu cũng có mặt nữa, tôi nói lại nhé, tối nay cậu hiến thân cho tôi cũng được.

Phùng Tiểu Phương cười hả hê, mọi người nghe xong đều toát hết cả mồ hôi.

Sặc, cô này bị điên rồi, nếu như bị cô ả hiến thân, hoặc phải hiến thân cho ả, mười phần mình chết chắc rồi

- Hô hô, chị Tiểu Phương, bạn trai chị là anh Tiểu Hổ mà, sao bây giờ lại có hứng thú với anh Tiêu của tụi em nữa, không sợ chị Thi Nhu của tụi em ghen à

Ôn Thông được thể cười hả hê. Cậu ấy vui vì quá rảnh, ngồi bên cạnh là một bạn nữ xinh đep lớp 12/7, Lương Yến Yến.

Hai người này ngồi phía sau Tiêu Thần và Cao Thi Nhu.

- Ôn Thông không được nói bậy.

Cao Thi Nhu quay đầu lại gắt 1 câu với Ôn Thông , làm mọi người có mặt trên xe lại hò hét lần nữa.

Tiêu Thần thấy những cái miệng ngày càng ác liệt, nếu mình không ra tay, không chừng những người này còn làm ra những chuyện khó coi gì nữa đây, Tiêu Thần huơ tay về phía mọi người, lớn tiếng nói:

- Mọi người yên lặng 1 chút, không phải mọi người muốn nghe hát sao, nếu cô Đường đã yêu cầu như vậy, tôi cũng cố gắng phục vụ mọi người.

- Tốt lắm, Tiêu đại ca tuyệt vời

- Hát bài “Cao nguyên Thanh Tàng” hay bài “Mua bán tình yêu” , mấy bài hát này đều của con nít, Tiêu đại ca chắc chắn là biết hát phải không?

- Tiêu đại ca hát bài “ Tôi yêu Tiểu nguyệt” đi bài này ở trên mạng đang thịnh hành đó.



Lại thêm 1 trận la hét, cười reo inh ỏi, Tiêu Thần huơ tay, nghiêm mặt nói:

- Mọi người cho rằng tôi là người tầm thường vậy sao? Tiếp sau đây tôi sẽ hát cho mọi người nghe kịch Hoàng Mai nhé, tôi hát cái này là dở nhất đấy, tôi biểu diễn cho mọi nghe cái kém nhất này là đủ rồi.

Mọi người đều đồng thanh kêu lên: được, ngay cả Cao Thi Nhu cũng có hứng thú, quen biết với Tiêu Thần đã lâu cũng chưa nghe Tiêu Thần hát ca kịch gì cả!

Cô Đường Diệm Vân cũng hiếu kỳ nhìn Tiêu Thần, trong lòng tự nhủ:

“Cái tên tiểu tử này thật sự là thiên tài hả? Đánh lộn cũng ghê, ở trong lớp học lực trung bình khá, không lẽ còn biết 1 chút kịch truyền thống?”

“Ở thế kỷ kỷ 21 này những học sinh biết kinh kịch thật sự không nhiều.”

Tiêu Thần lấy giọng 1 cái thì bắt đầu hát thánh thót.

- Xét về y đạo thì anh ta không phải người thường... không hỏi bệnh, không bắt mạch, cũng không kê đơn thuốc...

- WOW

- Nhìn xem Tiêu đại ca thật siêu sao.

- Không phải chứ, Tiêu Thần thật sự biết hát



Tiêu Thần vừa hát được vài câu, giọng chuẩn Hoài Nam lập tức lan toả khắp khán đài.

- Tiểu tử này đúng là có tài vặt, hát cũng không tệ chút nào.

Cô Đường Diệm Vân kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, cô đã nghe qua kịch Hoàng Mai vì cha cô rất thích loại kịch này nên Cô Đường cũng hiểu được mấy phần.

Khi Tiêu Thần vừa hát mấy câu này thì có thể biết khả năng hát của cậu ta cũng tốt đấy chứ.

Không ngờ tên tiểu tử này có thể đem lại cho mọi người niềm vui bất ngờ, thật giống 1 bí mật thú vị.

Cao Thi Nhu ngây người nhìn Tiêu Thần, Tiều thần có bản lĩnh, có tài hoa như vậy, trong lòng cô vui mừng rộn ràng.

Tiêu Thần khoát tay nghiêm túc nói:

- Phiền mọi người đừng có ngắt ngang khi tôi hát, mọi người phải làm quần chúng có khí chất, biết không?

Mọi người nghe xong liền cười ồ

Tiêu Thần lại hát tiếp

- Dựa vào ngọc San Hô hào quang toả sáng lấp lánh... Hoàng Thái Hậu phụng thể luôn luôn an khang... cầu mong ân vạn tuế, chuẩn cho thần miễn gặp, miễn trọng thưởng...

Kịch Hoàng Mai “Long nữ” hát xong được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh và cổ vũ. Tiêu Thần lúc này mới hãnh diện ngồi xuống ghế, tiếp đến hét to:

- Tiếp sau đây chúng ta hãy hoan nghênh cô Đường sẽ hát cho chúng ta nghe.

“Hê hê, bây giờ tôi đem trái cầu này đá cho cô, ai bảo cô lúc nãy muốn làm tôi xấu mặt.”

- Được đó



10 giờ 15 phút, xe buýt cuối cùng cũng đã đến được dưới chân núi Long Tuyền, Tiêu Thần xuống xe và sau khi bàn bạc xong với nhân viên quản lí núi Long Tuyền, xe buýt lúc này lại tiếp tục hướng lên đỉnh núi.

Xe buýt vẫn chạy theo hướng quốc lộ, nửa tiếng sau thì đến đỉnh núi.

Ở đây là 1 sơn trang lớn, diện tích khoảng hơn mười ngàn mét vuông, khi xe buýt dừng lại thì nghe tiếng hò reo inh ỏi của một số học sinh.

Khoảng chừng mười mấy học sinh đứng trước cổng Long Tuyền Sơn Trang, đồng loạt hô to:

- Long Tuyền Sơn Trang chúng tôi đã đến nơi rồi.

Âm thanh vọng lại từ các thung lũng, làm kinh động đến lũ chim trên núi bay ra kêu thất thanh.



Một tuần trước Tiêu Thần đã nhờ người sắp xếp tất cả hoạt động cho lần du lịch này, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại và ăn chơi, bởi vì chủ nhân của sơn trang là một người bạn bí mật của Tiêu Thần.

Tính luôn cô Đường Diệm vân, lần này đi có tất cả 12 nữ, 25 nam, Tiêu Thần đã đặt trước 19 phòng, tức 2 người ở một phòng, cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Thần một mình một phòng.

Phòng ốc nhanh chóng được sắp xếp xong, vì lần này mọi người ở lại đây chơi ba ngày, do vậy đồ đạc đem theo rất nhiều, đặc biệc là các bạn nữ, đồ đạc nhiều gấp mấy lần các bạn nam, trong đó Phùng Tiểu Phương đem theo nhiều nhất, cô ấy còn đem theo những mấy túi đồ ăn vặt, ở nơi này mua không được, nhưng cô nhất định phải ăn, ngược lại Hồ Tiểu Hổ ốm yếu đáng thương hơn vì toàn bộ hành lý của Tiểu Phương đều ở trên lưng cậu ấy.

Khi mọi người đã cất xong đồ đạc, thay quần áo xong đã 11h sáng rồi, Tiêu Thần tạm thời chưa có sắp sếp tiết mục gì cả, trước tiên để mọi người nghỉ ngơi 1 lát, sau đó 12 giờ 30 phút đến nhà hàng Long Tuyền Sơn Trang ăn cơm trưa.

Nhà hàng đặc sắc này tọa lạc ở một góc vắng vẻ ở Long Tuyền Sơn Trang, diện tích không lớn chỉ khoảng 30 mét vuông, bên trong được bày trí các bàn ăn hình chữ nhật. Khi Tiêu Thần dẫn mọi người đến nơi, bên trong không có nhân viên phục vụ nào, trên bàn cũng chẳng có thức ăn gì, có điều trong phòng ăn được mở 1 bản nhạc Saxo du dương, chứng minh ở đây vẫn có người lui tới.

Khi mọi người vừa bước vào đã cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng Tiêu Thần lại không lo lắng, bạn của hắn nói đã sắp xếp xong mọi thứ, chắc chắn sẽ không làm hắn ta thất vọng.