Mấy phút sau, không biết Tiêu Thần từ chỗ nào ôm về một đống củi lớn, hơn nữa còn tìm được một thanh loan đao cùng ba xợi dây thép sạch sẽ.
Thời gian vài phút, ba con cá lớn cũng đã được Tiêu Thần làm sạch, Tiêu Thần đem mấy phần không ăn được trong nội tạng toàn bộ lấy ra.
Tiêu Thần lấy vài cây củi thô chắc làm thành một cái giá nướng giản dị, dùng ba sợi dây thép sạch sẽ đem cá lớn xuyên qua, đặt ở trên giá nướng, chầm chậm xoay tròn, chầm chậm mà nướng cá.
Nướng cá là một công việc rất phí thời giờ, để cá mau chín, Tiêu Thần phía trước còn cố ý để thêm một ít chất dẫn cháy vào trong đống củi. Cho nên lửa vừa đốt, thế lửa liền hết sức hung mãnh, loại chất dẫn cháy này là quân đội sản xuất, không chỉ dẫn cháy, bản thân nó cũng là một loại nhiên liệu hiệu suất cao,
đừng thấy chỉ tưới có một chút như vậy, nhưng nhiệt lượng lan ra cũng không ít.
Thế lửa mãnh liệt, thái dương vẫn còn đang chiếu sáng, qua hơn 10", y phục trên người Hà Phương Nhã cũng đã hong khô, Tiêu Thần cũng đã mặc lên quần áo.
Nửa giờ sau, cá lớn trên giá nướng đã vàng óng ánh, từng đợt hương thơm nồng đậm tràn ra, mùi hương này ngay cả Hà Phương Nhã đã quen ăn sơn hào hải vị cũng nuốt nước miếng một chút.
- Chị Phương Nhã, nói cho em chuyện của họ Phó kia đi.
Tiêu Thần vừa xoay dây thép, vừa hỏi Hà Phương Nhã.
Hà Phương Nhã giật mình, lập tức nói:
- Cậu không cần lo, đó là chuyện giữa tôi và hắn, sớm muộn cũng sẽ giải quyết, không có vấn đề gì lớn đâu.
Tiêu Thần thở dài nói:
- Haiz, hoá ra chị Phương Nhã vẫn chưa tin tưởng em nha! Con cá này của em phí công rồi!
- Ai không tin cậu chứ? Tiểu Thần cậu đừng nghĩ bậy, chỉ có điều chuyện này là chuyện giữa người lớn bọn tôi, hơn nữa còn là trên thương trường, nói ra cậu cũng không hiểu bao nhiêu đâu.
Hà Phương Nhã vẫn xem Tiêu Thần như con nít, cười khổ nói với Tiêu Thần.
- Nếu nói em cũng không hiểu, vậy nói cho em nghe một chút đi! Dù sao em đã không hiểu, chị giấu ở trong lòng sẽ hại thân, nói một chút cho em đi.
Tiêu Thần nhìn Hà Phương Nhã, khẽ thở dài.
Tiêu Thần thở ra một hơi này y như ông cụ non, có vài phần tang thương.
Hà Phương Nhã nhìn Tiêu Thần vài lần, ngẫm nghĩ một chút, dù sao Tiêu Thần quả thật không hiểu, nói với hắn một chút cũng không sao, liền gật đầu nói:
- Vậy được rồi, tôi nói một chút cho cậu vậy.
- Ừ, vậy mới phải chứ, chị Phương Nhã tốt nhất.
Tiêu Thần mỉm cười nói, cầm lấy một con cá lớn trên giá nướng, lấy ra mấy tờ khăn giấy trong túi quần, xé một miếng thịt cá lớn, dùng khăn giấy nâng thịt cá, đưa cho Hà Phương Nhã, mỉm cười nói,
- Vừa ăn vừa nói.
Hà Phương Nhã trong lòng ấm áp, nhận lấy thịt cá, nhẹ nhàng cắn một miếng, hương vị rất tốt, vừa thơm lại ngon.
...
Hai người vừa ăn cá, phơi nắng, vừa trò chuyện, một giờ qua đi, xem như là một giờ sử dụng hiệu suất cao nhất.
Qua một giờ này, Tiêu Thần cũng hiểu rõ tình trạng hiện tại của công ty Hà Phương Nhã.
Từ sau khi Hà Phương Nhã tham gia vào ngành sản xuất trang phục, vẫn luôn đối mặt với một nan đề, cho dù hiện tại đã thành lập tập đoàn thời trang Nhã Nhu, vấn đề quan trọng này vẫn chưa giải quyết hoàn toàn, đó chính là vấn đề về nguồn tài nguyên chuyên gia thiết kế thời trang.
Đối với một tập đoàn thời trang lấy thời thượng làm chủ đề mà nói, chuyên gia thiết kế trang phục thời thượng cao cấp chính là mạch máu của tập đoàn này, nếu không có bọn họ, tập đoàn này sẽ không có cơ sở, thậm chí sẽ trực tiếp gặp phải nguy cơ đóng cửa. Mấy năm trước, Hà Phương Nhã vẫn cùng người bạn lâu năm Phó Gia Lâm hợp tác, hai người ban đầu cùng thành lập một phòng làm việc chuyên nghiệp, 55% cổ phần do Phó Gia Lâm chiếm giữ, chính mình giữ 45%, cùng có quyền được hưởng sản phẩm phòng làm việc này thiết kế ra.
Nhưng mới năm kia, Phó Gia Lâm đột nhiên qua đời, y mới bốn mươi chín tuổi đã mất, cho đến hiện tại cũng không tra ra nguyên nhân phát bệnh của y.
Sau khi Phó Gia Lâm qua đời, người nhà họ Phó trải qua một phen tranh đấu nội bộ, cuối cùng con thứ hai của Phó Gia Lâm là Phó Gia Tuấn cầm quyền, thậm chí ngay cả con lớn của Phó Gia Lâm đột nhiên mất tích vào năm kia, nhưng cảnh sát cũng không tra được manh mối gì. Sau đó Phó Gia Tuấn tiếp quản toàn bộ sản nghiệp Phó gia, sản nghiệp Phó gia vô cùng to lớn, đây chủ yếu là một tập đoàn đầu tư tài chính. Phó Gia Lâm vào mười năm cuối đời, tập đoàn Phó gia đều là lấy điện tử, IT, bất động sản, và mấy loại đầu tư sản xuất kiếm nhiều tiền là chủ yếu, thành lập phòng làm việc này với Hà Phương Nhã, vốn cũng không phải sản nghiệp chủ yếu nhà bọn họ, thậm chí ngay cả 5% tổng số tài sản Phó gia cũng không tới.
Nhưng Phó Gia Lâm vừa chết, sau khi con thứ của y Phó Gia Tuấn tiếp quản sản nghiệp gia tộc, tập đoàn tài chính Phó gia liền bắt đầu tạo áp lực với Hà Phương Nhã. Phó Gia Tuấn thậm chí muốn đem 55% cổ phần của y bán ra, bọn họ muốn bán cho một công ty tập đoàn thời trang khác trên thị trường Lĩnh Hải, công ty Tiêm Thể.
Công ty Tiêm Thể cũng là một công ty tập đoàn thời trang hùng mạnh trên thị trường Lĩnh Hải, là một trong những đối thủ cạnh tranh chủ yếu trên thị trường ban đầu của Nhã Nhu, nếu để bọn họ lấy được cổ phần trong tay Phó Gia Tuấn, vậy tương đương với chặt đứt tài nguyên thiết kế thời trang của Nhã Nhu, này chắc chắn là chấn động to lớn đối với Nhã Nhu, thậm chí có khả năng đả kích đến huỷ diệt.
Hai năm trước, Phó gia còn có một chút nhân tố nội bộ không ổn định, cho nên Phó Gia Tuấn còn chưa có thời gian rảnh rỗi để ý tới chuyện phòng làm việc này, nhưng hai năm qua Phó Gia Tuấn trong gia tộc thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, Phó gia nghiễm nhiên đã biến thành Phó gia của một mình y. Mấy tháng này, thái độ của Phó Gia Tuấn với Hà Phương Nhã đã trở nên rất tệ, thậm chí có vài lần tranh cãi với Hà Phương Nhã ngay trước mặt nhân viên, Phó Gia Tuấn và Hà Phương Nhã quan hệ đã như nước lửa rồi, vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, nhưng vì lợi ích tập đoàn, Hà Phương Nhã chỉ có thể vừa nhẫn nhịn, vừa sai thủ hạ của mình đi thành lập phòng làm việc mới, mời chào nhân tài thiết kế mới.
...
- Chị Phương Nhã, nói như vậy, hai nhà các người rất nhanh sẽ tách ra?
Sau khi nghe xong, Tiêu Thần hỏi Hà Phương Nhã bên cạnh.
Hai người đã ăn no rồi, vẫn còn dư lại nguyên một con cá lớn chưa đυ.ng tới, Tiêu Thần quyết định đem nó cắt thành hai nửa, một nửa cho Mễ Kỳ Á nếm thử, nửa khác thì cho Hà Phương Nhã mang về cũng cho Cao Thi Nhu nếm thử chút hương vị.
Hà Phương Nhã sắc mặt cũng không tốt, cô gật đầu nói:
- Ừ, thái độ Phó Gia Tuấn rất kiên quyết, cũng không biết Tiêm Thể cho hắn lợi ích gì, hơn nữa việc hôm nay phát sinh, phỏng chừng hai nhà rất nhanh sẽ đoạn tuyệt.
- Chẳng lẽ không mời được nhà thiết kế nào tốt chút sao? Bây giờ sinh viên học thiết kế cũng rất nhiều nha, hàng năm còn có rất nhiều sinh viên mới tốt nghiệp không tìm được việc làm đâu.
Tiêu Thần không hiểu hỏi, nước Cộng Hoà hàng năm chỗ nào cũng có một đống lớn sinh viên tốt nghiệp đại học không tìm được việc làm, học sinh sau khi tốt nghiệp làm công việc thuộc chuyên ngành học ở đại học tỉ lệ thậm chí không đến 30%.
Hà Phương Nhã giận dữ nói:
- Sinh viên tốt nghiệp thì nhiều thật, nhưng có kinh nghiệm thì ít! Tuy nói ngành thiết kế chú trọng sáng tạo, nhưng nhà thiết kế hạng nhất bọn họ nhất định phải có kiến thức chuyên môn thật mạnh, phải biết kết hợp yếu tố thịnh hành đương thời, như vậy mới có thể thiết kế ra được trang phục xinh đẹp, được hoan nghênh, sinh viên tốt nghiệp đại học mới từ cái nhà kính trường học này đi ra, rất khó làm được như vậy