Nghe người anh em của mình nói vậy, lão Đại lập tức quay đầu nhìn mười mấy tên phía sau, may mà họ đang mải mê lau côn gậy của mình, không để ý anh em chúng nói gì.
- Thực sự có nhiều tiền như vậy sao?
Lão Đại có chút nghi ngờ tin tình báo của lão Tam, lão Tam quản lý về những tin tình báo kiểu như vậy, còn lão Đại tự quản lý mười mấy anh em này.
Lão Tam cười ha hả thấp giọng:
- Chuyện này còn có thể là giả hay sao! Người dẫn đường lần này của chúng chính là cháu gái nuôi của Khả Tây Á – Mễ Kỳ Á, con bé dẫn tên kia đi một vòng quanh cửa tiệm của Lão Lưu, chọn ra ba con lạc đà khỏe mạnh. Khi giả tiền, lão Lưu nhìn trộm tiền trong ví của tên tiểu tử kia… Ha ha! Không chỉ như vậy, mà theo như lão Lưu nói trên người tên tiểu tử kia toàn là đồ tốt thôi….
- Được! Làm xong chuyến này chúng ta sẽ rửa tay gác kiếm!
Lão Đại vỗ đùi, hung hăng nói với Lão Tam:
- Nhưng lần này e rằng chúng ta phải ra tay độc ác hơn một chút, tránh để tin tức lộ ra ngoài, đến lúc ấy….
Lão Đại khẽ liếc nhìn mười mấy anh em phía sau qua khóe mắt….
- Lão Đại cứ yên tâm, tuần trước khi em đi qua đường Mã Lan Pha, có mua mấy gói thuốc chỗ Thẩm Lão Tam, tới lúc ấy chúng ta sẽ hòa chung với rượu…
Lão Tam thấp giọng lạnh lùng, lão Đại đứng bên cạnh không khỏi giật mình, tên nhóc này lúc nãy vẫn còn anh anh em em với đám người kia… nếu như dùng thủ đoạn này đối phó với mình? Thì coi như Game over!
…
- Anh Trác Mã, chúng ta đến nơi rồi, phía trước chính là Lạc Tử Câu.
Mễ Kỳ Á khoác một chiếc túi nhỏ, bên trong là những vật dụng thiết yếu gọn nhẹ, chỉ về bãi đất rộng chừng trăm mét phía trước.
Năm người dắt theo ba con lạc đà đến Lạc Tử Câu, trên mỗi con lạc đà còn có hai túi lớn, bên trong là những vật dụng mới mua ở trấn Hạ Hà. Do không gian đặc dị của Lưu Kiệt không thể nhét thêm được đồ nữa, không còn cách nào khác, những thứ còn lại đều phải nhờ đến lạc đà mang giùm.
- Được! Để chú Hà Á Đồ dắt lạc đà đi trước, tôi và Mễ Kỳ Á đi giữa, Nghi Đạt (Lưu Kiệt giả danh) và Ba Lợi Á ( Tả Hàn giả danh) mỗi người dắt một con lạc đà theo đi sát phía sau, chúng ta đi thôi!
Tiêu Thần vừa dứt lời cả đội đều phối hợp làm theo, cứ như hắn là đội trưởng vậy.
Nhưng may mà không ai có ý kiến gì, mới giữ được thể diện cho hắn.
…
Oạch!
Năm người với ba con lạc đà đi đến trước một gò đất, đột nhiên từ trước mặt bay tới vài viên gạch, có một viên bay trúng con lạc đà mà Hà Á Đồ đang dắt.
- Phì phì!
Bị ném trúng con lạc đà phát ra những âm thanh phẫn nộ, nhấc chân trước lên, suýt chút khiến Lý Hán vỡ tim.
Lạc Đà thường sẽ không bao giờ kêu, chỉ có những lúc sinh đẻ, hoặc để thị uy chúng mới kêu, mà cách kêu của chúng cũng rất đặc biệt, chúng sẽ nhổ dây thanh quản trong cổ họng ra, sau đấy lấy hơi, phát ra tiếng kêu trầm, sau khi kêu xong chúng lại nuốt dây thanh quản trở lại.
- Mọi người bình tĩnh, xem xem có chuyện gì đang diễn ra!
Tả Hàn lạnh giọng, dùng sức gìm chặt dây ngăn sự cuồng nộ của con lạc đà, ra hiệu mọi người dừng lại.
Cơn mưa gạch vừa dứt, mười mấy tên cao lớn từ trong hào nhảy ra, chính là anh em Hắc Phong và đám tay chân của chúng.
- Mấy con chó! Biết điều để tiền và gái lại, thì có thể biến!
Người nói là lão Tam – Hà Hoàng Nha, trong đám người này, mỗi khi hành sự đều là lão Tam lên tiếng trước.
- Bọn họ… bọn họ là anh em Hắc Phong!
Mễ Kỳ Á là người am hiểu trấn Hạ Hà này, anh em Hắc Phong vừa xuất hiện, lập tức cô bé tỏ ra vô cùng sợ hãi, bám lấy góc áo Tiêu Thần, nấp ra đằng sau hắn.
Bốn người trong đội Đẫm Máu nhìn đám người trước mặt, trông chúng giống như đám thổ phỉ của những năm 90, trên tay chúng cũng chỉ có côn gậy, chẳng có chút gì gọi là uy hϊếp, họ nhìn tên cầm đầu như nhìn một thằng hề.
- Ôi! Mấy vị đại gia đây là…? Có phải mọi người đang quay phim Pirates Of The Caribbean (Cướp biển vùng Caribbean) không? Thứ các người đang xách đúng là… không còn gì để nói…
Lý Hán cười nhạo nhìn hai kẻ cầm đầu.
Hai tên này quả thực tạo hình không tệ, đặc biệt là hai cái bịt mắt, thực không thể ngờ ở cái nơi như trấn Hạ Hà này lại gặp được hai người có phẩm chất như vậy.
Hiếm Thấy! Hiếm thấy! Đúng là hiếm thấy!
- Cái gì Pirates…cái gì Caribbean…Ông không quan tâm! Mau giao đồ và gái ra đấy… Nếu không ông cho tụi bay đi chầu Diêm Vương hết!
Hà Hoàng Nha quơ quơ thiết côn lớn trong tay, đây là vũ khí lợi hại của gã ta, mỗi cây dài một mét, đường kính 8cm, nặng 3 kg, dự vào thứ vũ khí này mà gã ta có thể cùng đám anh em tung hoành bao năm.
Lý Hán nhếch miệng cười:
- Gái? Ở đây không có loại mà đại gia ngài cần tìm, một là em dâu ta, một là cháu gái ta!
- Ông không quan tâm em dâu hay cháu gái… ông đếm tới ba… thì mau biến! Nếu không mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa đâu đấy!
Hà Hoàng Nha lại tiếp tục kịch bản cũ, gã ta làm nghề cướp bóc, ẩn thân ở Lạc Tử Câu bao năm, cướp mấy chục vụ, lần não cũng gần giống như lần nào, chỉ là cá lần này thực sự là con cá lớn.
Lý Hán không thèm để ý tới Hà Hoàng Nha, quay đầu cười nói với Tiêu Thần:
- Chú ba này… vị đại gia này muốn chúng ta để lại vợ và em gái chú… ý chú thế nào, nói xem?
- Ôi! Lớn tuổi rồi… tay chân không nhanh nhẹn nữa… tôi ra phía sau bóp chân…
Nói xong Lý Hán để lại Tiêu Thần và Mễ Kỳ Á, đến cạnh Lưu Kiệt, để mọi chuyện cho Tiêu Thần giải quyết.
Hứ! Lúc nãy vợ chồng hắn dám hùa nhau lấy của lão tử chiếc xe, bây giờ để cho hắn đối phó chuyện này…
Xin lỗi nhá! Em gái Mễ Kỳ Á, Ferrari thì không mua được cho em rồi, còn QQ thì còn được, chú Hà Á Đồ này sẽ mua cho em…
- Này!
Tiêu Thần trợn mặt nhìn Lý Hán, không ngờ anh ta dám bỏ mặc mọi chuyện.
Tiêu Thần nhìn về phía Tả Hàn lớn tiếng hỏi:
- Vợ ơi! Mấy vị đại gia này muốn chồng giao vợ cho họ… ý vợ thế nào?
- Chết tiệt!
Tả Hàn xấu hổ, nói với Tiêu Thần:
- Cho anh ba phút xử lý bọn chúng, tôi không muốn thấy khuôn mặt xấu xí của bọn chúng nữa!
- Yes Madam! Chồng nghe lời vợ!
Tiêu Thần đắc ý cười có thể nói chuyện lấn lướt kiểu này hắn thấy rất sảng khoái.
- Vị đại gia này, nghe thấy chưa? Vợ tôi không chịu, các người tốt nhất là tránh đi, tôi không muốn làm tổn thương các người, tôi vốn là người hiền lành, đến cành cây ngọn cỏ còn không nỡ ngắt, chứ đừng nói đến mười mấy mạng người.
Tiêu Thần nhìn Hà Hoàng Nha, vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Cỏ cây cái con khỉ! Mẹ nó! Anh em, lên!
Hà Hoàng Nha tức giận, thực sự tức giận, nói cả nửa ngày mà đám người này vẫn không coi gã ta ra gì, thực không thể chấp nhận được!
- Làm thịt ba tên kia cho ta! Hai con đàn bà thì để ta và lão Đại chơi xong sẽ đến lượt tui bay!
Hà Hoàng Nha vung tay lên, đám người phía sau lao lên như hổ báo.
Mặc dù là lính lác nhưng mắt chúng không mù, hai người một là thiếu nữ, trắng trẻo xinh xắn, nổi danh trấn Hạ Hà, một là thiếu phụ trông rất dịu dàng, bất luận là ai chỉ cần được nằm đè lên cũng thấy đủ sung sướиɠ rồi!
Cho dù lão Đại, lão Tam chơi trước rồi, nhưng vẫn rất sảng khoái, cái chuyện nam nữ này quan tâm làm gì mấy chuyện này!
Muốn có được thì phải liều!
- Em gái đến cạnh chị Ba Lợi Á đi!
Tiêu Thần đẩy Mễ Kỳ Á về phía Tả Hàn, một mình đứng chặn phía trước nghênh chiến đám lang sói.
Mười mấy tên hung hăng tay cầm côn gậy, khung cảnh trước mắt khiến người xem phải sợ hãi, chuyện như vậy dường như chỉ có trong phim ảnh.
- Đại gia cái con khỉ! Đi chết đi!
Tên xông lên trước tiên là một tên thanh niên chừng hai mươi tuổi, chạy rất nhanh, đứng trước mọi người, đập côn về phía đùi trái Tiêu Thần.
Đập được mày thì ông đây coi như công thần rồi, không biết chừng sau khi lão Đại, lão Tam chơi xong sẽ đến lượt ông luôn.
- Anh!
Mễ Kỳ Á đã đến cạnh Tả Hàn, bị Tả Hàn giữ chặt tay, cô chỉ đứng bất động tại chỗ nhìn Tiêu Thần, chiếc côn đã nện trúng đùi của hắn.
- Á!
Mễ Kỳ Á sợ đến nỗi bịt chặt hai mắt không dám nhìn!
Đinh!
Tiêu Thần không né, mà để chiếc côn đập thẳng vào đùi hắn, chuyện kỳ lạ xảy ra…
Bụp!
Tên thanh niên dùng lực rất mạnh, nhưng không đập trúng Tiêu Thần mà đòn côn phản lại, làm cổ tay cậu ta bị chấn động, chiếc côn rơi xuống, cả người bị lực phản lại, bắn ra, va phải hai tên khác cũng đang xông tới, văng ra ngoài.
Đinh!
- Đinh!
Những tên khác xông tới, đập vào nhiều chỗ trên người Tiêu Thần, Tiêu Thần đều không hề tránh, nhưng điều khiến mọi người sợ hãi chính là kết cục của bọn chúng cũng giống như tên thanh niên kia, một lực phản lại rất lớn đập trúng bọn chúng, khiến từng tên một bị đánh ngã.
- Mấy vị đại gia thật không nể mặt rồi… rõ ràng biết tôi đang rất ngứa ngáy… vậy mà lại không chịu dùng sức gì cả…
Tiêu Thần nhíu mày quát, cúi người nhặt cây côn bên cạnh lên, ném thẳng vào một tên thổ phỉ, quát:
- Lại đây! Lần này phải dùng sức một chút… ông ngứa ngáy lắm rồi…
- Ực!
Anh em Hắc Phong vẫn đứng phía trước nuốt nước bọt.
Tên này là người hay sao? Côn đập trúng người vậy mà một chút phản ứng cũng không có.
Hà Hoàng Nha và Hà Cúc Hoa nhìn nhau gật gật đầu.
- Chạy!
Hai người đồng loạt đưa ra quyết định áng suốt nhất.
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
- Quái vật! Mau chạy!
Mấy tên lính lác nằm trên mặt đất thấy đại ca đã chạy mất nên không còn để ý tới gì nữa lập tức bò dậy chạy bán sống bán chết.
- Ôi! Các người đừng đi! Người ta vẫn còn ngứa ngáy lắm! Vợ ta cũng không nói sẽ không đi cùng các người mà!
Tiêu Thần hướng về đám người đang chạy trốn hét lớn.