Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 331: Bi kịch của cô nàng ngực bự

- Ha ha, Lý đại ca có thể lấy cho tôi chút nước Khai quang được không? Tôi cũng muốn thử xem có thiên phú gì hay không!

Tiêu Thần ôm lấy hai vai của Lý Hán cười mưu mô.

Lý Hán sợ hãi quát lên:

- Đừng, cậu đứng xa tôi ra một chút, hay là thôi đi nhé. Nước Khai quang là bảo bối của ông nội tôi, đừng nói là cậu, ngay đến tôi năm đó cũng chỉ thử có mấy giọt đã khiến cho ông tôi lo lắng đến suýt ngất rồi.

- Ồ! Nếu nước Khai quang đã quý giá dến vậy, vậy thì bỏ đi, dù sao tôi cũng không phải là người dị năng.

Tiêu Thần thở dài, lòng thầm nghĩ ‘anh không cho tôi, tôi chẳng lẽ lại không biết đi lấy chộm hay sao?’

- Ừ!

Lý Hán gật gật đầu, mắt quyét một lượt qua khắp các ngóc ngách trên sàn nhảy, sau đó lập tức cau mày, hạ giọng nói với Tiêu Thần:

- Người chúng ta cần bắt đang ở góc phía Tây Bắc sàn nhảy, là người trung niên mặc áo đen, quần cộc, bên hông tên đó có đeo hai khẩu súng, trong túi quần có một gói ma túy, chắc chắn là một trong số những tên chúng ta cần tìm – Kỳ Lão Tam.

Tiêu Thần nhìn về góc phía Tây Bắc, trong góc có kê một chiếc ghế sô-pha lớn, một tên mặc áo đen quần cộc đang nhắm mắt nằm trên đó, hai tay trái phải của tên đó là hai cô nàng ăn mặc khá sεメy, tay đang làm những động tác khiến đàn ông thích thú, đang xoa nắn đôi gò bồng đảo căng tròn.

- Lại là một tên ăn chơi vô độ! Haizz!

Tiêu Thần thở dài một cái, lấy từ trong người ra một cái mặt nạ ném cho Lý Hán, nói:

- Anh Lý, bây giờ tôi giao cho anh một nhiệm vụ mới, anh dẫn tên đó ra ngoài quán bar, tới cái ngõ nhỏ bên ngoài, tôi ở đấy đợi anh.

Dứt lời, Tiêu Thần tự nhiên đứng dậy, rời khỏi quán bar Mưa Thịt

- Móa! Đội phó hay ghớm!

Lý Hán hướng ngón tay giữa về phía Tiêu Thần, hừ một tiếng, nói:

- Lão tử lần sau cũng sẽ làm một đội phó!



Lý Hán mang mặt nạ, đây là chiếc mặt của một tên khoảng chừng 30 tuổi, khuôn mặt hốc hác, là khuôn mặt của một tên nghiện thuốc phiện lâu năm.

- Kỳ Lão Đại… anh có thời gian không?

Lý Hán đeo mặt nạ, lặng lẽ đến ngồi sau Kỳ Lão Đại.

Kỳ Lão Đại không buồn hé mắt, hừ một tiếng:

- Cút!

- Anh… Anh đừng giận… Em là Lý Toàn… Em chỉ muốn nói chút chuyện làm ăn với anh thôi…

Lý Hán vẻ rụt rè, sợ hãi cúi thấp đầu, hai mắt vẫn liếc nhìn hai cô nàng ngực bự cạnh Kỳ Lão Tam, nhìn dáng vẻ rất giống một tên hèn nghiện thuốc phiện.

- Lão đại bảo cút, không nghe thấy à?

Một cô nàng ngực bự cạnh Kỳ Lão Tam chỉ Lý Hán mắng:

- Đi chết đi cái tên hèn mạt này! Còn để cho tao thấy mắt mày nhìn lung tung, tao sẽ kêu người móc mắt mày ra đấy!

- Chị mày cao quý thế này không đến lượt thứ hèn mạt như mày nhìn!

Một cô nàng ngực bự mồm miệng ngoa ngoắt, mắng:

- Đồ không biết thân biết phận! Lại còn đòi nói chuyện làm ăn với Lão Đại, mày thì làm với ăn cái gì? Đồ thấp hèn bẩn thỉu, cả người đều bị thuốc phiện đυ.c khoét hết rồi!

- Nghe thấy chưa? Hai cục cưng của tao đều nói thay tao rồi đấy, mày biết điều thì biến khỏi đây ngay, đừng để tao kêu người ném mày ra!

Kỳ Lão Đại chậm dãi nói, hai tay bóp mạnh ngực hai cô ả của lão, như muốn khoe khoang với tên nghiện trước mặt.

- Ồ! Em biết rồi.

Lý Hán thất vọng thở dài nói:

- Vốn dĩ cho rằng Kỳ Lão Đại thích hai chị em song sinh của nước RB, xem ra lại phải đi kiếm người mua khác thôi, làm phiền anh Kỳ Lão Tam rồi, giờ em đi đây.

- Cái gì? Hai chị em song sinh nước RB?

Hai mắt Kỳ Lão Tam lập tức sáng lên, đẩy hai cô ả cạnh gã ta ra, kéo Lý Hán lại, cười hi hi nói:

- Người anh em này, vội gì chứ? Lúc nãy anh chỉ đùa với chú em thôi, uống vài chén rồi chúng ta cùng đi cũng chưa muộn.

- Còn không mau đi lấy cho người anh em của ta cốc bia lại đây!

Kỳ Lão Tam trợn mắt nói với cô nàng ngực bự.

Cô gái ngực bự không ngờ Kỳ Lão Tam lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, u oán nói:

- Anh Kỳ!

- Móa! Kêu mày đi thì đi đi! Không nghe lời đúng không?

Kỳ Lão Tam ánh mắt lộ vẻ giận dữ với cô nàng ngực bự ban nãy còn ôm ấp sờ ngực, quát:

- Làm hỏng chuyện lớn của ông mày và người anh em này, ông tặng chúng mày cho bọn thuộc hạ, cho chúng nó luân phiên chơi cho chết!

- Em đi ngay!

Cô nàng ngực bự sợ đến nỗi mặt trắng bệch, quẩy mông đi. Cô ta lập tức bưng bia tới, cô nàng ngực bự còn lại lập tức bỏ chạy.

Kỳ Lão Tam thấy cô nàng ngực bự đi rồi, quay đầu cười với Lý Hán:

- Người anh em này, món hàng mà người anh em nói đến có ở trấn Trát Mã này?

- Đương nhiên rồi, nếu không sao dám tìm đến Kỳ Lão Đại anh cơ chứ, mọi người ở trấn Trát Mã này đều biết anh là người số một ở ngành này.

Lý Hán cười khà khà, cầm cốc bia cô nàng ngực bự mới mang đến uống một ngụm sau đó chùi miệng.

- Vị đúng ti tiện, cô ta đúng là thối mồm!

Lý Hán vừa uống vào một ngụm đã lập tức nhổ ra, nhưng Kỳ Lão Tam không hề tức giận, mà ngược lại còn thấy tên tiểu tử trước mặt khá là thú vị.

Kỳ Lão Tam cười ha hả nói:

- Ha ha… quán bar thế này thì làm gì có hàng mới, đều cũ cả rồi!

- Người anh em, hai chị em song sinh nước RB ấy, bây giờ đang ở đâu? Còn trinh không?

Trong số những nhân vật ngoại lai thần bí, Kỳ Lão Tam là kẻ đứng đầu, cả trấn Trát Mã này đều biết, tên này coi chuyện trai gái như tính mạng của mình.

Đặc biệt tâm lý tên này rất biếи ŧɦái, thích nhất là gái trinh, còn thích cả chị lẫn em, nói tr�lúc càng đập nhanh, nắm chặt lấy góc áo Lý Hán.

- Người anh em, cho giá đi.

Kỳ Lão Tam hừ một tiếng.

Lý Hán cười ha hả nói:

- Kỳ Lão Đại, tốt nhất anh cứ đi theo em xem hàng trước đã, sau khi xem hàng xong anh hãy quyết định ra giá, nhưng có điều em phải nhắc anh, không được bảy con số thì không ăn được hàng xịn đâu.

- Bảy con số?

Kỳ Lão Tam cười lạnh:

- Cậu cho rằng đang bán vàng ròng à! Chẳng qua cũng chỉ là cặp song sinh nước RB mà thôi, anh chỉ cần bảo bạn bè sang RB mang về là được, bảy con số thì không được.

Bảy con số, chứng tỏ tên tiểu tử này chí ít cũng đòi một triệu, tốn một triệu mua cặp chị em này có đáng không?

Đối với một tên coi sắc như mạng sống như Kỳ Lão Tam, một triệu nói ít không ít, nói nhiều không nhiều.

Hừ, ông cùng mày đi xem hàng, sau khi xem hàng kiếm người làm thịt tụi bay, hàng chẳng phải thuộc về ông rồi sao, Kỳ Lão Tam thầm tính toán, một kẻ có thế lực không khác gì vua trong bóng tối như Kỳ Lão Tam, trước khi muốn lấy được tiền từ tay gã ta thì phải chuẩn bị ăn vài viên đạn trước.

- Nếu anh không trả nổi giá này, vậy thì thôi đi!

Lý Hán đứng dậy hừ một tiếng:

- Em tin là ở trấn Trát Mã này kiểu gì cũng có người biết nhìn hàng.

Kỳ Lão Tam vừa thấy Lý Hán định đi làm gì có chuyện bỏ qua, một tay kéo y lại, đồng thời cũng gọi cô nàng ngực bự ban nãy lại, đem cho Lý Hán một cốc bia.

- Ôi! Người anh em vội gì! Một triệu thôi mà, Kỳ Lão Tam này trả được!

Kỳ Lão Tam đưa bia cho Lý Hán cười hy hy, nói:

- Chỉ có điều đây là vụ mua bán mà, đã là mua bán thì cũng cần phải thương lượng một chút chứ, phải trả giá một chút đúng không?

- Em biết ngay anh Kỳ Lão Tam là người biết tính toán mà.

Lý Hán cười ha hả ngồi xuống.

Kỳ Lão Tam đắc ý cười, khoát tay với cô nàng ngực bự, ý bảo cô ả đến cạnh Lý Hán, cô nàng có vẻ không vui, nhìn khuôn mặt mang mặt nạ lúc này của Lý Hán rõ ràng là tên nghiện lòi mắt, gầy guộc, ăn mặc lôi thôi, tên này chắc chẳn chẳng phải hàng tốt.

- Muốn ta động thủ à?

Kỳ Lão Tam trợn mắt nhìn cô ả.

Dưới uy của Kỳ Lão Tam cô nàng ngực bự chỉ biết nghe theo, ấm ức ngồi cạnh Lý Hán.

- Ha ha, Kỳ Lão Đại đúng là rất hiểu ý, biết được cả khẩu vị của em!

Lý Hán như cơn bão ôm chầm lấy cô ả, tay phải hung hãn nắn bóp ngực cô ả.

Hừ lúc nãy còn khinh bỉ ông à? Cho cô biết thế nào là độc!

- Á!

Cô nàng ngực bự quần áo bị làm cho xộc xệch kêu lên, nhưng ngay sau đó là một cái bạt tai của Kỳ Lão Tam.

- Ầm ỹ cái gì! Được người anh em của ta để ý cô, là coi trọng cô, mau thay lão tử chăm sóc người anh em này, bằng không lão tử đem cô cho đám lợn đực kia!

Lời của Kỳ Lão Tam khiến cho cô nàng ngực bự sợ hãi.

Kỳ Lão Tam là kẻ nói được làm được, đừng nói là ném cho đám lợn đực, ngay đến ném cho đám rắn đực còn có thể nữa là…

- Ha ha, anh Kỳ đúng là biết cách dạy dỗ kẻ dưới!

Lý Hán cười ha hả, tay phải vẫn không ngừng nắn bóp ngực của cô nàng ngực bự, cô nàng ngực bự đáng thương khóc không ra nước mắt chỉ đành phải để mặc cho Lý Hán muốn làm gì thì làm.



Mấy phút sau, Lý Hán và Kỳ Lão Đại đã bàn bạc xong về giá cả, Kỳ Lão Đại dẫn theo bốn đứa đàn em cùng Lý Hán rời khỏi quán bar Mưa Thịt, đi qua con ngõ nhỏ cạnh quán bar.

- Người anh em, cậu đúng là Phúc Âm của ta đấy, biết được người anh này mấy năm nay chuyện quan hệ nam nữ không được tốt, rất cần một cặp song sinh RB!

Kỳ Lão Tam ôm vai Lý Hán, đem theo bốn tên đàn em đi vào trong hẻm, sự đề phòng với Lý Hán cũng đã giảm đi phân nửa.

- A!!