Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 302: Tình thâm

Trong điện thoại Uông Tiểu Kỳ nói cô sẵn lòng đi tham gia vũ hội mặt nạ kia, và đã tìm được bạn nhảy, điều này xem như đánh mất thể diện của Tiêu Thần.

Chính hắn vừa nãy còn hứa hẹn cùng Uông Tiểu Kỳ tham gia vũ hội, cô ta không ngờ đã tìm một bạn nhảy cho mình, Tiêu Thần rất xấu hổ, không thua gì chuyện bạn học Triệu Húc vừa mới bắn ra nướ© ŧıểυ.

- Chị Tiểu Kỳ, Tiêu Thần đang ở bên cạnh em.

Lâm Vũ Đình sợ run mấy giây, nhỏ giọng nói với Uông Tiểu Kỳ, lặng lẽ nhìn sắc mặt của Tiêu Thần, đã mau biến thành màu gan lợn rồi, hết sức khó coi.

Đứa bé này thật tội nghiệp.

- Cái gì! Tiêu Thần đã trở lại?

Uông Tiểu Kỳ ở bên kia đầu dây điện thoại rõ ràng có chút kinh ngạc, không ngờ Tiêu Thần lại đột nhiên trở về.

Lâm Vũ Đình cười hì nói:

- Chị không biết, cậu ấy hiện tại rất tức giận, giống như già hơn mười mấy tuổi, trên mặt giống như vừa phơi nắng, vừa đỏ lại vừa tím.

- Ơ, em vừa mới cảm giác một chút, còn giống như bị sốt nóng.

Lâm Vũ Đình chính là chỉ sợ không đủ loạn, còn cười khẽ đem tay nhỏ bé của cô để lên trán Tiêu Thần muốn cảm giác một chút độ nóng của hắn, tuy nhiên ngược lại không có khoa trương như những lời cô nói.

Không sốt nóng, mà ngược lại lạnh như băng, xem ra Tiêu Thần đã có chút tức giận.

- Các em ở nơi nào, chị lập tức tới ngay.

Vừa nghe Lâm Vũ Đình nói như vậy, trong lòng Uông Tiểu Kỳ cũng cấp bách.

Hiện tại Tiêu Thần đều ở cùng một chỗ với hai bạn cùng phòng của cô, vậy hắn nhất định là đã biết sự tình của vũ hội mặt nạ, chính cô trước đó cũng chưa chào hỏi hắn, còn âm thầm tìm bạn nhảy.

Gã này đừng xem là bình thường, có thể trong thâm tâm là bình dấm chua, bản lãnh của hắn lớn đấy, nếu nảy sinh điên tiết, chính cô cũng không chống đỡ nỗi.

Lâm Vũ Đình cười nói:

- Tụi em đang ở trong một quán cà phê trên đường gần trường học, chị mau lại đây, bằng không Tiêu đại soái của chúng ta có thể sẽ bay mất, nếu hắn tìm người phụ nữ khác sau lưng chị, vậy chị cũng đừng có trách.

Cô nói còn chưa hết lời, điện thoại cũng đã cúp, có thể thấy được Uông Tểu Kỳ cũng rất nóng lòng.

- Ha hả, Tiêu Thần anh không cần tức giận, chị Tiểu Kỳ có thể cho rằng anh không rãnh, nên mới đi tìm bạn nhảy khác đấy.

Dương Dao Dao cũng ở một bên an ủi Tiêu Thần, nhìn vẻ mặt này của Tiêu Thần, không được tự nhiên cho lắm.

Chị Tiểu Kỳ cũng thật là, chẳng phải nói là không tham gia vũ hội sao, tại sao lại đột nhiên muốn đi rồi, còn tìm xong bạn nhảy nữa, đây chẳng phải là muốn làm mất mặt Tiêu Thần hay sao.

Lâm Vi Nhã ngồi đối diện với Tiêu Thần, nhưng thật ra không nói gì, theo cô, biểu hiện của Tiêu Thần chính là biểu hiện của trẻ con. Không hổ là đứa bé mười bảy tuổi, nào hiểu tình cảm yêu mến thật sự, vì một chút chuyện nhỏ như vậy, không đến mức phải tức giận như thế.

- Ha hả, em đang đợi Tiểu Kỳ đến đây, em phải trừng phạt cô ấy như thế nào đây.

Tiêu Thần lại đột nhiên xì một tiếng vui vẻ.

Tức giận? Hắn làm sao dễ dàng tức giận được? Tính cách của sát thủ chính là nhịn được, tìm bạn nam nhảy cùng thôi mà, cũng không phải tìm đàn ông đi mướn phòng, cả kinh làm cái gì.

Khi Lâm Vũ Đình nghe điện thoại, Tiêu Thần dựa theo lực mạnh của lỗ tai, nghe được rõ ràng. Tự nhiên hiểu được trong lời nói của Uông Tiểu Kỳ có chút lo lắng, căn bản cũng không tồn tại hiểu lầm gì.

- Ách, cậu muốn trừng phạt chị Tiểu Kỳ như thế nào?

Lâm Vũ Đình cười hì hì tiến tới bên cạnh Tiêu Thần, người này lộ ra nụ cười xấu xa, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt mà.

Tiêu Thần nhếch miệng cười, hừ nói:

- Em cũng nghĩ tới lúc giương oai rồi, hôm nay các chị cũng đừng có quay về ký túc xá, em mượn ký túc xá của các chị một chút, đỡ phải bị người quấy rầy.

- Mượn ký túc xá? Cậu muốn ở trong ký túc xá cùng chị Tiểu Kỳ hả?

Lâm Vũ Đình cả kinh bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, nghi vấn nói.

- Không thể nào? Hai người không thể đi ra ngoài sao. Bên ngoài trường học có rất nhiều khách sạn.

Lâm Vũ Đình có thói quen ngủgiường, chỉ quen ngủ giường ở nhà và giường ở ký túc xá mà thôi, nếu thay đổi chỗ, cô quả là ngủ không được.

- Tiêu Thần, cậu yên tâm, chị và Vũ Đình sẽ phối hợp cậu với chị Tiểu Kỳ.

Dương Dao Dao lại kéo Lâm Vũ Đình đến, cười dịu dàng với Tiêu Thần, chỉ có điều chẳng biết tại sao, thấy Tiêu Thần cười xấu xa như vậy, cô lại hy vọng nhân vật nữ kia là mình.

Ở trong ký túc xá vuốt ve âu yếm?

Thật sự là một lựa chọn tốt.

- Ách.

Tiêu Thần sợ run vài giây, nghiêm trang giáo huấn.

- Hai chị à, các chị không đứng đắn rồi, các chị nghĩ rằng Tiêu Thần giống như các chị nói vậy sao. Em là một thân sĩ, thân sĩ biết là cái gì không. Dựa theo cổ đại mà nói, em chính là một vị quân tử, quân tử dùng tài hùng biện chứ không động thủ. Em làm sao có hành động hèn hạ với Tiểu Kỳ như vậy. Sở dĩ mượn ký túc xá của tụi chị dùng, em muốn suốt đêm chơi đánh bài với Tiểu Kỳ.

- Suốt đêm đánh bài?

Ba Nữ cũng thất thần rồi, lập tức liền mắng Tiêu Thần.

- Đúng là kẻ gian manh. Còn là kẻ gian manh giả thuần khiết.

Lâm Vi Nhã mỉm cười mắng, Tiêu Thần đem lời mắng chửi của cô lý giải thành lời tán thưởng.

- Ừ, suốt đêm đánh bài.

Dương Dao Dao cái hiểu cái không chỉ gật đầu.

- Kỳ thật em vẫn có một nguyện vọng chính là làm một bóng đèn vĩ đại, cho nên buổi tối chị sẽ cùng đánh bài với mọi người.

Lâm Vũ Đình cười hì hì nói.

Tiêu Thần lớn tiếng đồng ý, nói:

- Chị Vũ Đình, chị thật sự là tri âm của em, buổi tối chị cùng đến nhé, chúng ta chơi đánh bài, người nào thua người ấy cởi bỏ y phục.

. . .

Hơn hai mươi phút đồng hồ sau, Uông Tiểu Kỳ rốt cục đã vội vã vọt vào phòng riêng nhỏ này.

Tiêu Thần vừa mới đứng lên, một bóng dáng nhỏ yêu kiều đã nép vào lòng hắn, tiếp theo cổ đã bị bàn tay ngọc ngà quấn lấy, miệng hôn lên đôi môi bỏng cháy

Một cái hôn này, long trời lở đất, tình sâu như biển.

- Rất xin lỗi, ông xã.