- Ồ, em gọi cho Tiểu Kỳ không được liền đến ký túc của các chị nhìn một chút
Tiêu Thần khéo léo lách đi mấu chốt, lánh đi vấn đề mình làm thế nào tới được đây.
Lâm Vũ Đình tiếp chuyện nói:
- Chị Tiểu Kỳ hình như là đi ra ngoài gặp bạn, đoán chừng sập tối mới quay về.
Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn thấy Tiêu Thần đến thì rất vui sướиɠ, chỉ là rất thích nhìn thấy Tiêu Thần đẹp trai này. Bản lĩnh của Tiêu Thần người trong ký túc các cô đều biết, nhất định là có một chút công năng đặc dị, tuy nhiên ở đây còn có cô giáo Lâm, các cô cũng chỉ có thể giả vờ câm điếc.
- Em chính là bạn trai Tiểu Kỳ?
Cô giáo Lâm cũng xoay người nhìn Tiêu Thần.
Khuôn mặt xinh đẹp và thành thục, nụ cười dịu dàng động lòng người, tinh tế ấm áp, màu da mềm mại, bộ dáng phóng khoáng mê người, đường cong mạn diệu nhiều vẻ, cách ăn mặc tài trí.
- Chẳng trách vừa rồi Dương Dao Dao nói người theo đuổi em ấy là công tử thượng lưu của cả BJ!
Tâm Tiêu Thần bị chấn động nhỏ, vẻ đẹp của người phụ nữ này cùng mẹ vợ Hà Phương Nhã giống một phần, tuy nhiên tài trí hơn Hà Phương Nhã một chút, cũng dịu dàng hơn.
Cũng không nên quên, mẹ vợ Hà Phương Nhã của mình là một nữ cường nhân của thương giới.
- Chào cô, cô giáo Lâm, em là Tiêu Thần.
Tiêu Thần rất lễ phép đưa tay ra với cô giáo Lâm, cô giáo Lâm này nhìn qua cũng khoảng hai mươi ba bốn tuổi, không giống hai tám chút nào.
Cô giáo Lâm cũng mỉm cười đáp,
- Xin chào, tôi là cô giáo khoa biểu diễn, Lâm Vi Nhã.
Hai người tay to cầm tay bé, nhẹ nhàng dính vào rồi tách ra. Tuy cảm giác thật tốt nhưng ở đây còn có hai hoa hậu giảng đường, lại còn là bạn cùng phòng với cô vợ Uông Tiểu Kỳ của mình, Tiêu Thần cũng không dám biểu hiện quá mức sói tính.
- Chào cô giáo Lâm.
Tiêu Thần cười cười nói,
- Vừa rồi em ở trong trường học hình như nghe nói tối nay ở trường cô và trường đaị học Thanh Hoa muốn tổ chức vũ hội mặt nạ hoa hậu giảng đường, em thấy bạn nhảy của Tiểu Kỳ không cần mọi người chọn rồi, vừa lúc hôm nay em có thời gian, em đi cùng cô ấy là được.
- Tiêu Thần cậu có thời gian? Vậy quá tốt rồi!
Lâm Vũ ĐÌnh cũng không để ý thân phận, tiến lên thật hưng phấn kéo tay Tiêu Thần, cười hì hì nói:
- Cậu không biết đâu, hôm trước chị Tiểu Kỳ còn rất buồn bực, nói là cậu có thể không có thời gian đi cùng chị ấy, nên chị ấy bây giờ vừa nghe đến vũ hội mặt nạ này liền muốn chạy trốn, kỳ thật chị ấy cũng rất thích vũ hội này.
- Đúng đấy, chị Tiểu Kỳ bình thường rất giỏi khiêu vũ, gần đây cả ngày lại bận sống bận chết với đề tài của Giáo sư Tần, cả ngày trong đầu buồn bực, không vui chút nào.
Dương Dao Dao lại không nghịch ngợm như Lâm Vũ Đình, cô vẫn là khá kiêu ngạo, mỉm cười nhìn Tiêu Thần và Lâm Vũ Đình.
Không đúng? Sao mà ánh mắt nhìn Tiêu Thần của Tiểu Vũ Đình này lại có chút không bình thường! Chẳng lẽ….
Cốc cốc cốc...
Ba người còn chưa kịp nói gì nhiều, cửa ký túc xá bị gõ.
Ba người phụ nữ lúc này mới ý thức được, phía sau còn có người xếp hàng ứng cử làm bạn nhảy, Lăng Nguyệt Hoa vừa đi chưa đến vài phút, người ứng cử tiếp theo lại đến.
- Được rồi, chúng ta ngồi xuống đã, Tiêu Thần em cũng ngồi bên cạnh xem đi, thay chúng tôi tham khảo chút.
Lâm Vi Nhã cũng ra hiệu cho Tiêu Thần tới làm giám khảo, vừa hay có thể xem trình độ của Tiêu Thần, nếu hắn không hiểu chút gì về vũ đạo, vậy hắn đi cùng Tiểu Kỳ còn không phải là bêu xấu hay sao?
- Được.
Tiêu Thần khẽ cười, nụ cười như ánh mặt trời chiếu rạng rỡ, chiếu vào mặt Lâm Vi Nhã, khiến cho cô không chút tự giác bắt đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lâm Vi Nhã ra hiệu cho bốn người ngồi xuống, khẩn trương nói vọng ra ngoài cửa,
- Vào đi.
Cửa ký túc xá bị đẩy ra, đi vào là một tên đẹp trai. Vóc dáng không sai biệt lắm so với Tiêu Thần, cao chừng 1m8, một thân mặc lễ phục màu đen, trong tay không ngờ lại không cầm hoa, trên mặt cười nụ cười rất tự tin đi đến.
- Chào bốn vị, mình tên là Triệu Húc, lớp 06 khoa Chính trị pháp luật, mình muốn đến ứng cử làm bạn nhảy Uông Tiểu Kỳ tại vũ hội mặt nạ hoa hậu giảng đường.
Nam sinh tên Triệu Húc vừa tiến đến liền trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiêu Thần, người này là muốn đến ứng cử làm bạn nhảy cô vợ của Tiêu Thần.
Lâm Vũ Đình vốn còn thích Triệu Húc này, nhưng vừa nghĩ tới tên này vừa tới liền muốn động vào tổ ong vò vẽ Tiêu Thần thì ‘xì’ một tiếng bật cười, lặng lẽ nhìn Tiêu Thần vài lần, ánh mắt tương đối ám muội!
- Hô, đàn chị Tiểu Kỳ sao lại không ở đây?
Triệu Húc được một tấc lại muốn tiến một thước, tự động đem ‘đànchị Uông Tiểu Kỳ’ thăng cấp thành ‘đànchị Tiểu Kỳ’.
Lâm Vũ Đình bụm lấy cái miệng nhỏ, tiến tới bên tai Tiêu Thần, khẽ cười nói:
- Tiêu Thần, lần này cậu phải cố lên, chị thấy gã bảnh bao tương đối có lực khiêu chiến, cậu ta là Hoàng tử vũ đạo của trường bọn chị!
Thấy Lâm Vũ Đình hình như không quá tôn trọng chính mình, Triệu Húc khá xấu hổ, nhưng cậu ta cũng không quá để ý, chỉ có điều coi đây là một khảo nghiệm nhỏ trên con đường tình yêu của mình, chỉ cần đi qua tất cả những khảo nghiệm lớn nhỏ mới có thể theo đuổi được người mình yêu mến, Uông Tiểu Kỳ.
- Hóa ra là Triệu Húc, em sao cũng tới ứng cử làm bạn nhảy?
Lâm Vi Nhã giống như quen biết Triệu Húc, khá kinh ngạc hỏi.
Đáy lòng Triệu Húc tỏa ra cảm giác thành tựu, đến đâu cũng có người nhận ra anh chàng đẹp trai như mình, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh cười.
- Ha ha, em thích Tiểu Kỳ nên tới.
Triệu Húc lại một lần nữa thăng cấp xưng hô đối với Uông Tiểu Kỳ…