- Bác gái?
Trần Tiểu Phương còn có chút mơ hồ, đầu có chút mơ màng.
- Tôi không cùng bác gái chơi à! Cùng bác gái chơi làm cái gì?
- Tiêu Thần tiên sinh, chúng ta khẩn trương đi gặp thủ trưởng, tôi sao lại ngủ quên chứ? Tôi sao lại cùng bác gái đến đây? Tôi nhớ tôi cho tới bây giờ không cùng bác gái chơi qua nha! Tôi vẫn là trai…
Tên nhãi đáng thương này đoán chừng là bị luồng ánh sáng kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, hiện tại đã bắt đầu nói xằng bậy rồi, nhìn bộ dạng này của y, Tiêu Thần không nỡ hạ thủ.
- Ách. .
Tiêu Thần bị Trần Tiểu Phương biến thành không hiểu ra sao, ngồi xổm trước mặt Trần Tiểu Phương, sắc mặt biến ảo vô thường.
Hay là chuyện xảy ra vừa rồi y đều không rõ ràng lắm?
Nghĩ đến đây, Tiêu Thần lúc này mới nghĩ đến, tại sao mình không hề tổn thương, hắn khẩn trương kiểm tra đan điền của mình, vừa mới kiểm tra đã bị hoảng sợ.
Toàn bộ lực lượng trong cơ thể đều đã khôi phục, dường như trong mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng bạo tính, kinh mạch cũng lớn hơn vài lần so với trước, và trở nên ẩm ướt rất nhiều, biến hóa lớn nhất là đan điền, đan điền cũ đều bị phá huỷ rồi, nhưng đan điền hiện tại chẳng những khôi phục, hơn nữa ở giữa đan điền còn một cô bé ngồi xếp bằng.
Cô bé rất đẹp, xem ra ba bốn tuổi, nhắm mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt đều có thể nặn ra nước.
- Chuyện này, đây chẳng lẽ là Nguyên Anh của ta? Tôi tu luyện ra Nguyên Anh ư?
Tiêu Thần bị cô bé thần bí trong đan điền dọa một phen.
Theo cầm long quyết, căn bản chính mình cũng không cần trải qua các loại tu chân kỳ như Nguyên Anh, Kim Đan. Cầm long quyết là pháp môn tiến hành tu luyện tiên nhục thể trước, sau đó mới tới tinh thần, chỉ cần tu luyện thân thể trước, tu luyện tới đoán thể chín tầng, liền có thể tu luyện ra một bộ Kim Thân bất tử. Lại tiếp tục tu luyện tinh thần cầm long quyết, là có thể trực tiếp vượt qua kỳ Kim Đan, Nguyên Anh, trực tiếp đi vào đại thành, thậm chí đại đạo.
Hiện trong đan điền không hiểu sao lại xuất hiện một cô bé, hay là mình đã tu luyện sai?
- Chủ nhân, tôi không phải Nguyên Anh của ngài, ta là thú bảo hộ, Daniel.
Cô bé không có hé miệng nói chuyện, chỉ có điều dùng ý nghĩ giao lưu với Tiêu Thần.
- Thú bảo hộ?
Tiêu Thần cũng bị cô bé đột nhiên xuất hiện này làm cho bất ngờ, chẳng hiểu ra làm sao.
Daniel tiếp tục dùng ý nghĩ giao lưu với Tiêu Thần, sau vài phút đồng hồ đem sự tình đại khái nói một lần cho Tiêu Thần hiểu.
Daniel sau khi bị Ma tôn Patesi lấy mất hai mắt, đem Daniel phong tỏa ở bên trong một bức tranh lớn, tiếp theo bị y vứt xuống không gian thứ ba. Trải qua mấy ngàn năm trôi nổi, đã rơi vào trên địa cầu, bị một tên nước Cộng hoà cổ đại cất vào trong mộ tổ tiên. Cho đến mấy năm gần đây, nước Cộng hòa đào một căn cứ quân sự dưới đất, mới đưa Daniel bố trí xuống tầng mười tám dưới mặt đất. Daniel ý thức cũng không mạnh, chỉ có thể thao túng khu vực mười mét xung qunh bức tranh, vừa vặn gã thao túng được Trần Tiểu Phương làm khó Tiêu Thần.
- Hừ, nói như vậy, chuyện hôm nay không quan hệ nhiều đến Trần Tiểu Phương, chỉ là gián tiếp để ngươi tiếp cận ta?
Tiêu Thần rõ ràng không quá tin tưởng, chuyện này nói cũng quá huyền ảo rồi, tuy nhiên thân thể của mình có biến đổi lớn, không phải do hắn không tin.
- Đúng đấy, người này bị tôi khống chế đấy, y không có ý hại ngài.
Làm thú bảo hộ Tiêu Thần, Daniel cũng không dám nói dối, chỉ có tâm ý thông nhau, mới có thể hỗ trợ.
- Ồ, tốt lắm, tôi đi gặp bằng hữu của ta trước, và trở lại khách sạn, tôi sẽ dần dần giao lưu với ngươi.
Tiêu Thần thầm nghĩ, nhìn nhìn Trần Tiểu Phương nằm một bên, người này cũng thật là đáng thương đấy, hiện tại thần kinh bị thương không nhẹ.
Tiêu Thần cúi người, đem Trần Tiểu Phương đỡ lên, nhìn y nói:
- Đi thôi, khẩn trương dẫn tôi đi gặp thủ trưởng của anh, phỏng chừng ông ta đang sốt ruột chờ rồi.
- Được, đã làm phiền Tiêu Thần tiên sinh, thật sự thật có lỗi.
Trần Tiểu Phương cũng xin lỗi, vốn là y đến đón Tiêu Thần đấy, kết quả làm cho chính mình nửa chết nửa sống, còn phải nhờ người ta giúp đỡ, phỏng chừng lát nữa Thủ Trưởng mà biết bộ dạng của mình, lại không thể thiếu một trận bị phê bình rồi.
Đi tới thang máy ba mươi sáu tầng, phía sau bức trạnh lớn, có một lỗ hổng tối om, Trần Tiểu Phương lấy ra thẻ từ, liền mở ra một thang máy nhỏ.
. . .
Tầng ngầm thứ ba mươi sáu chính là văn phòng Ngụy Trung Quốc.
Ngụy Trung Quốc đã ở chỗ này chờ hơn nửa canh giờ rồi, vị đại nhân vật Cộng hòa này sau khi hung hăng khiển trách Trần Tiểu Phương, liền kêu lính cần vụ đưa y đi ra ngoài.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thư ký của tôi biến thành bộ dạng này?
Ngụy Trung Quốc nhíu mày, Tiêu Thần ngồi một bên đã bưng lên một ly cà phê, đang từ từ nhấm nháp.
Không phải là tên tiểu tử này đem Trần bí thư của ta đánh đến như vậy chứ? Tiểu tử này thật sự là gan quá lớn!
- Ách, tôi nào biết được chuyện gì xảy ra.
Tiêu Thần méo miệng, nói:
- Chỉ là người này trên đường bị một bác gái kéo đi, hơn nửa canh giờ sau mới trở về, liền biến thành như vậy, hai chân run rẩy, đầu óc cũng có chút không rõ ràng lắm. . .
Ha ha, Trần Tiểu Phương, ngươi liền đợi sếp của ngươi phạt chết ngươi đi…
- Cái gì! Trần Tiểu Phương và bác gái trong căn cứ của chúng tôi thông đồng ở cùng một chỗ?
Ngụy Trung Quốc giận tím mặt, thì thào nói:
- Tiểu tử này cũng quá vô dụng! Mới nửa giờ đã bị tai họa thành như vậy! May cho nó còn được cường tráng như vậy!