- Nên làm cái gì bây giờ?
- Làm sao bây giờ? Lại không thể gọi người khác đến hỗ trợ. Bốn người nằm ở nơi này, thật sự cùng chết chung rồi.
Trong phòng số 809 của khách sạn Quang Huy, Tạ Tiểu Như đã đi lại mười mấy vòng trong đại sảnh.
Hai người đàn ông nằm trên sofa, đều đang sốt cao. Một người là Tiêu Thần, sau khi lấy viên đạn ra khỏi, đã sốt cao. Người còn lại là Tham Lang Thượng Dật Ngân, ở trong sơn trang Long Đằng tìm đường sống trong chỗ chết, lúc trở lại cũng trúng đạn bị thương, trốn chạy đến nơi đây, sau khi lấy viên đạn ra cũng sốt cao.
Trong phòng còn có hai người phụ nữ sắc đẹp tuyệt trần đang nằm. Một là Elizabeth, đã nằm một ngày, sắc mặt đã trở lại bình thường, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Nằm ở bên cạnh Elizabeth chính là hoa hồng Ngân Ti, cưỡi xe mô-tô từ nông trường Thiên đường, đem Tiêu Thần về nơi này, làm tiêu hao thể lực của cô rất nhiều. Vừa mới quay lại khách sạn, lại vội vàng lấy đạn ra cho Tham Lang và Tiêu Thần, phương thức đều là khá đơn giản, nung đỏ dao nhỏ trực tiếp cắt miệng vết thương, lấy viên đạn ra.
Thay hai người đàn ông lấy viên đạn ra xong, hoa hồng Ngân Ti đã kiệt sức, nằm ở bên cạnh Elizabeth ngủ thϊếp đi. Nhưng cô hoàn toàn không biết là, mới vừa ngủ chưa được bao lâu, cô cũng bắt đầu sốt lên. Nguyên nhân chủ yếu của sốt là, xà cổ trong một thời gian ngắn đã xâm nhập vào hệ thống thần kinh của cô, tuy rằng bổn mạng xà cổ mà Xà Vương Vụ đã hạ cho Ngân ti Mân Côi chết rồi. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục lại từ trong xà cổ, cô cần có thời gian dưỡng bệnh.
Lúc này thật đúng là khổ cho Tạ Tiểu Như rồi, quen biết Tiêu Đại Pháo mới hơn một ngày, cũng may mấy ngày nay cô cũng vừa lúc đến kỳ nghĩ lễ rồi, nhưng bây giờ phải chăm sóc bốn người bệnh. Đại sảnh và bên sofa đặt các chậu rửa mặt khắp nơi, thay phiên dùng bốn cái khăn đắp lên trán bốn người bọn họ để hạ nhiệt độ, một lần mua mười cái ống tiêm lại đây, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã không còn đủ dùng, toàn bộ mười mấy bình thuốc kháng viêm cũng được dùng hết.
Tạ Tiểu Như không ngừng đi tới đi lui trong phòng và đại sảnh, bận rộn mãi cho đến hơn một giờ sáng, cơn sốt cao của Tiêu Thần và Tham Lang lúc này mới bắt đầu qua đi, hoa hồng Ngân Ti và Elizabeth cũng đã đi vào giấc mộng đẹp, Tạ Tiểu Như lúc này mới thở phào một cái, mệt đến nỗi ngã ngồi ở trên sàn của đại sảnh.
Cô mang một cái ghế ngồi cạnh Tiêu Thần, can đảm nắm chặt tay của Tiêu Thần, thì thào lẩm bẩm:
- Đại pháo, mấy người bạn của cậu rốt cuộc là làm cái gì. Còn cậu làm cái gì chứ.
Trúng đạn.
Nung đỏ con dao nhỏ, trực tiếp lấy viên đạn.
Trong trường hợp bình thường chỉ nhìn thấy việc này trong ti vi hay tiểu thuyết mà thôi, có thể trong hai ngày, Tạ Tiểu Như đã thấy ba lần, Elizabeth một lần, Tiêu Thần và Tham Lang một lần. Loại người như vậy trong thế kỷ thứ hai mươi mốt giống như cua đồng của xã hội, khiến cho cô hoài nghi bốn người trong phòng này.
Sát thủ? Hoặc là bị người đuổi gϊếŧ? . . .
Tóm lại, mấy người này cũng không phải là người bình thường là được rồi.
- Khụ khụ khụ.
Hơn ba giờ sáng, Tạ Tiểu Như đột nhiên bị một trận ho khan đánh thức.
Cô vừa mới vừa chợp mắt, đã mở mắt ra, chỉ thấy bạn học Tiêu Thần đã tỉnh. Cô nhanh chóng đến đỡ Tiêu Thần dậy, vỗ bờ vai của hắn, thay hắn vuốt ngực theo tiếng ho khan.
- Uống miếng nước trước, không nên vội.
Tạ Tiểu Như bưng một ly nước, đưa cho Tiêu Thần uống một ngụm nhỏ.
Tiêu Thần mơ mơ màng màng mở mắt, nhấp một ngụm nước nhỏ, cảm ơn Tiểu Như nói:
- Chị Tiểu Như, hai ngày này phiền chị quá, không có chị bốn người tụi tôi, chỉ sợ đều bỏ thây ở đây rồi.
Lời nói của Tiêu Thần khá chân thật, nếu như không có Tạ Tiểu Như, hắn bốn người bệnh, quả là gặp phiền phức không ít.
- Cậu nói cái gì. Cậu nói với chị Tiểu Như những lời khách khí để làm gì,
Tạ Tiểu Như nghe xong, thiếu chút nữa rơi nước mắt, đỡ thân người Tiêu Thần đang run nhè nhẹ, không chỉ bởi vì mệt mỏi, chủ yếu là bởi vì cảm động đấy.
Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn cảm ơn Tiểu Như mấy lần, hiện trong mắt của cô đã tràn đầy nước mắt, khó khăn đưa bàn tay lớn ra, bỏ lên khuôn mặt của cô, dịu dàng nói:
- Bởi vì chị là Tạ Tiểu Như, cho nên tôi muốn cảm ơn chị, cảm ơn chị đã tín nhiệm một người đàn ông mà cô quen chưa được hai ngày, hơn nữa còn trợ giúp nhiều cho tôi như vậy. Mấy người bạn này của tôi, đều là những người cùng vào sinh ra tử với nhau, hôm nay nếu không có chị mấy người bọn tôi có thể sẽ ôm hận ở nơi này. Thân phận của bọn họ tôi có thể sẽ không nói cho chị biết, bởi vì tôi sợ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của chị.
- Có thể chị cũng đoán được, chúng tôi không phải là người bình thường, chuyện trúng đạn, cũng thường xuyên xảy ra, thời khắc đều có thể tử vong, cho nên đối với người cứu mạng của chúng tôi, tôi đều khắc ghi trong lòng.
Giọng nói của Tiêu Thần mặc dù không có lực, nhưng mang theo một tâm huyết và sự xúc động.
- Không cần phải nói nữa, đây là việc tôi nên làm.
Nước mắt của Tạ Tiểu Như không ngừng chảy, giống như nước mưa tuôn trào ra, bàn tay nhỏ bé của cô bưng kín miệng của Tiêu Thần, nhìn Tiêu Thần với một tình cảm chân thành.
- Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải báo đáp cho chị.
Tiêu Thần ôm Tạ Tiểu Như vào trong lòng.
Tạ Tiểu Như bận rộn đã hơn nửa ngày, chăm sóc bốn người bệnh, chưa được nghĩ ngơi, cô cũng đã mệt, cô khóc một lát trong lòng của Tiêu Thần, khóc đến nỗi đã rơi vào giấc ngủ.