Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 254: Xà đan tự nổ

- Bọn chuột nhắt vô tri! Mày thật sự nghĩ túi mật bản mạng rắn của tao sẽ ở trong cơ thể tiểu bạch sao?

Xà vương vụ lộ ra nụ cười đắc ý, hừ nói:

- Thời điểm tao ở cùng tiểu bạch năm năm, túi mật rắn của tiểu bạch đã bị trưởng lão trong xà tộc chúng ta lấy ra, và cất giữ. Cho nên bất kể hiện tại tao có tự nổ, cũng sẽ không làm bị thương túi mật rắn của tiểu bạch đâu, tao còn có khả năng tái sinh đấy.

Tiêu Thần nhếch miệng cười cười, gật đầu nói:

- Ha ha, bí pháp của xà tộc các ngươi thật đúng là thần kỳ nhỉ, chỉ cần một túi mật rắn là có thể sống lại, chuyện này chẳng phải là trái với quy luật vật chất và năng lượng? Chẳng lẽ cơ thể người có thể biến ra từ trong không khí hay sao?

- Với loại người như ngươi thì không cần nhiều lời nữa!

Xà vương vụ hừ lạnh một tiếng, y cũng không phải là không muốn nói thêm mấy câu, chỉ có điều thể lực bây giờ của y chỉ có thể cho phép y nói tới đây thôi, một bộ phận thân mình cuối cùng cũng chìm vào bên trong thân rắn.

Sau khi thân hình Xà vương vụ chìm vào thân rắn, con rắn lớn cũng bắt đầu thu nhỏ lại, vẻn vẹn chỉ có mấy giây, con rắn lớn này liền trở nên chỉ bằng một nửa kích thước ban đầu.

- Tiểu tử, đến Địa ngục đi tìm trưởng lão của xà tộc chúng ta đi! Hoặc là bọn họ sẽ nói cho ngươi biết tái sinh là như thế nào đấy, ha ha ha!

Con rắn lớn vốn đã ngất đi, không ngờ hé miệng nói chuyện, hơn nữa giọng điệu và Xà vương vụ giống nhau như đúc, trong xà nhãn cũng lòe ra ánh sáng khác thường.

- Xà đan tự nổ!

Đại xà lớn tiếng vừa quát, thân rắn lại thu nhỏ lại nhanh hơn mắt thường có thể thấy được, Tiêu Thần vội vàng từ thân rắn trượt xuống dưới, lùi về sau gần mười mét.

- Đi chết đi!

Xà vương vụ cuối cùng rống lên, y cùng với người đã sát hại huynh đệ Xà vương tạp của mình cùng chết, về phần tái sinh theo như lời y nói. Ở bên trong xà tộc, đúng là có một bí pháp có thể khiến xà nhân tái sinh, nhưng lại phải có điều kiện cực kỳ khắc nghiệt đấy. Chỉ dựa vào túi mật rắn của bản mạng xà thì khẳng định là không thể, như lời Tiêu Thần nói, như vậy sẽ vi phạm quy luật cân bằng vật chất. Ở trong xà tộc muốn tái sinh, không chỉ cần xà hoàng tồn tại, còn phải có thân thể hoàn hảo và túi mật rắn bản mạng xà mới được, xà vương vụ này lựa chọn tự nổ, chính là lựa chọn cái chết, muốn tái sinh trừ phi có đại la kim phi xuất hiện giúp đỡ.

- Đừng nghĩ mình là tiên!

- Cầm long chân khí đạn lạc!

Tiêu Thần cũng gầm lên giận dữ, ngón giữa bắn ra tám cái kim châm, bay về phía tám bộ vị không giống nhau của con rắn lớn.

Ầm!

Một tiếng nổ vang, một trận mưa máu tanh, xá© ŧᏂịŧ của rắn nổ tung bay che trời phủ đất, hướng Tiêu Thần cuốn tới, Tiêu Thần cũng không muốn hình tượng của mình bị giảm, trong nháy mắt liền trốn vào phía sau cây cột lớn, tránh khỏi bị những chất dịch mang kịch độc rắn dính vào người.

Uy lực xà đan tự nổ quả nhiên thật lớn, sức tự nổ suýt chút nữa đem trọn cái tầng hầm ngầm đổ sụp, tầng hầm ngầm đều bị lung la lung lay, ngay cả cây cột lớn mà Tiêu Thần trốn vào sau cũng bị chấn động nứt ra một một khe lớn, nếu mạnh hơn chút nữa, phỏng chừng cái cột này sẽ đứt rời. Nếu đứt rời, toàn bộ tầng hầm ngầm này cũng sẽ bị nhà ở phía trên che phủ kín, đến lúc đó chỉ sợ Tiêu Thần không muốn chết cũng phải chết.

Gió tanh ở tầng hai của tầng hầm ngầm ước chừng phải mấy phút mới dừng lại, cũng may mấy cây cột trụ cũng không bị đứt rời, Tiêu Thần cảm giác gió tanh đã giảm xuống, liền vội vàng từ phía sau cây cột đi ra, giật xuống một tấm vải, bưng kín miệng mũi.

Xà đan tự nổ này chẳng những không làm Tiêu Thần bị thương, ngược lại còn mang đến điều tốt cho Tiêu Thần, chính vì nó tự nổ. Góc Tây Bắc của tầng hai tầng hầm ngầm được mở ra, hiện ra cái thang nối thẳng xuống phía dưới, xem ra phía dưới chính là tầng thứ ba của tầng hầm ngầm mà Tiêu Thần muốn xuống, chính là nơi nhốt chỉ bạc hoa hồng Ngân Ti.

Tiêu Thần ở trong cái thang tối này, thả mấy cây châm độc, hy vọng lát nữa sẽ có mấy thằng quỷ không may giẫm lên chúng thì tốt rồi.

- Chị Hoa hồng, chị đợi tôi nhé.

Tiêu Thần chui vào cái cầu thang tối om kia.

Mới vừa đi hơn mười bậc thang, Tiêu Thần liền cảm thấy từ cái thang tối này truyền đến một trận tiếng gào ồn ào.

- Phía trên làm sao vậy!

- Mau đi lên xem chuyện gì đã xảy ra!

- Anh Tê Lợi, anh đi lên xem đi!

. . .

Tiêu Thần thả cầm long chân khí ra, cảm giác phía dưới có khoảng bốn năm người, hơn nữa khí tràng trên người mỗi người đều không phải đặc biệt lớn, chắc không phải cao thủ, hắn không muốn làm nhiều thủ đoạn bịp bợm, trực tiếp lao xuống.

Lại xuống thêm hai mươi mấy bậc thang, ở góc rẽ có một bóng dáng kéo dài đang đi tới gần bên này, trong tay còn cầm thứ gì đó, từ bóng dáng mà đoán, chắc là súng lục.

- Tê Lợi gì đó bố đây cũng không buông tha!

Tiêu Thần mạnh mẽ hơn, khi bóng người kia sắp đến góc rẽ, hắn đột nhiên nhảy lấy đà, khuỷu tay phải đập thật mạnh vào trên cổ gã này, "Ầm" vị Tê Lợi này còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đã bị Tiêu Thần thả đánh ngã trên mặt đất, súng trong tay cũng bị Tiêu Thần thuận thế tháo bỏ xuống rồi.

- Ai! Tầng thứ ba của tầng hầm ngầm rất nhỏ, chỉ có mấy phòng, hành lang cũng chỉ có ba vệ sĩ mặc đồ đen.

- Gϊếŧ hắn!

Tên vệ sĩ phát hiện ra một bóng dáng xa lạ, hơn nữa tên Tê Lợi kia cũng bị gϊếŧ chết rồi, lúc này liền từ trong l*иg ngực lôi ra một khẩu súng lục, còn chưa kịp móc ra, "A" một cây kim châm liền bắn vào khớp xương của gã, súng lục cũng BA~ chít chit một tiếng rơi trên mặt đất.







Ngón giữa Tiêu Thần lại bay ra ba cây kim châm, một cây chui vào ấn đường của một tên vệ sĩ, một cây cắm vào mắt một tên khác, một cây khác thì cắm vào đương bộ của tên vệ sĩ còn lại