Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 242: Cơn xoáy đan điền

Cầm long chân khí nói trắng ra chính là một nguồn suối tẩm bổ kinh mạch và cơ thể, linh khí mà chân khí phát tán ra có thể mở rộng kinh mạch của người, kinh mạch càng lớn, càng kết thực, càng có tính dai, như vậy cơ thể càng mạnh. Tiêu Thần ngồi xếp bằng trên sofa, thật cẩn thận theo pháp môn tu luyện của Cầm long quyết, từng bước từng bước vận chuyển tiểu chu thiên. Trước mắt hắn còn chưa nắm vững Cầm long chân khí, hơn nữa mười hai kinh mạch đều chưa khai thông, cũng không thể trực tiếp tiến hành đại chu thiên trước, sợ tẩu hỏa nhập ma.

Từ khi tu luyện, sắc mặt Tiêu Thần cũng ngày càng tốt, vừa rồi hắn dùng miệng hút tụ huyết cho Elizabeth, nên miệng bị lây nhiễm, sau khi trải qua vài tiểu chu thiên của Cầm long chân khí, hiện tại chỗ lây nhiễm đã được hồi phục.

Tu luyện là vô thời gian, quả thật là như thế, vận hành mười mấy tiểu chu thiên, trời đã sáng rồi.

- Cầm long quyết, quả nhiên là pháp môn tu luyện cao nhất.

Tiêu Thần mở hai mắt ra, tuy nhiệt độ trong phòng có chút thấp, nhưng hắn lại không cảm giác lạnh, ánh mắt giống như chim ưng nhìn về phía phương xa ngoài cửa sổ, thậm chí ngay cả cột thu lôi trên đỉnh nhà cách đó cả trăm mét hắn cũng thấy rất rõ. Cả người toát ra một khí tràng vô hình, đan điền của Tiêu Thần chính là trung tâm của cái khí tràng này, linh khí xung quanh mấy chục mét đều dũng mãnh lao tới đan điền của Tiêu Thần, có thể thấy trong quá trình tu luyện tối hôm qua, Tiêu Thần lại phát hiện ra một bảo bối.

Không tệ, rạng sáng khi hắn đang tu luyện Cầm long quyết, Tiêu Thần trong lúc vô ý lại phát hiện ra một thứ tốt ở trong "Cầm long bí điển", là một pháp môn tu luyện gọi là cơn xoáy đan điền. Cơn xoáy đan điền - pháp môn tu luyện này chính là lấy Cầm long quyết làm cơ sở, lợi dụng Cầm long chân khí trong đan điền, đem nó nén ép thành một viên cầu nhỏ, sau đó đem viên cầu nhỏ này bố trí trong đan điền, như vậy cho dù bình thường không tu luyện Cầm long quyết, viên cầu nhỏ này cũng sẽ tự động hấp thụ linh khí chung quanh để bổ sung cho bản thân nó, và đem linh khí hấp thụ chuyển hóa thành Cầm long chân khí.

Nói trắng ra là, đây chính là một cái máy tu luyện gian lận, nhưng hiệu quả của cái máy gian lận này khẳng định không bằng việc trực tiếp nhập định tu luyện Cầm long quyết. Hiệu quả tu luyện tự động của cơn xoáy đan điền sẽ dựa theo năng lượng quả cầu nhỏ của Cầm long chân khí mà nâng cao, trước mắt Tiêu Thần vừa mới luyện hóa ra Cầm long chân khí không lâu, cho nên bây giờ quả cầu nhỏ chân khí kia cũng không thể duy trì lâu, đại khái chừng bảy ngày, sẽ một lần nữa áp chế một quả cầu nhỏ chân khí phóng tới trong đan điền, như vậy mới có thể tiếp tục để nó duy trì hiệu quả tự động tu luyện.

- Ửm? Có người đến.

Da lông trên người Tiêu Thần vừa động, rất dễ dàng đã nhận ra bên ngoài đang có người đi tới.

"Reng reng. . ."

Chuông cửa trong phòng vang lên, Tiêu Thần thử dùng Cầm long chân khí cách không nhảy ra ngoài, nhưng không thể phát hiện người đến là ai, không có cách nào khác hắn đành phải đứng dậy đi ra cửa, thông qua lỗ chống trộm trên cửa hắn có thể thấy rõ người tới, đúng là Tạ Tiểu Như.

- Chị Tiểu Như, chị đã đến rồi.

Tiêu Thần mở cửa, mỉm cười nhìn Tạ Tiểu Như, trên tay Tạ Tiểu Như còn mang theo một ít bữa sáng.

Ánh mắt Tiêu Thần rất sắc bén, mới đảo mắt qua, liền phát hiện ra thân mình Tạ Tiểu Như có chút khác thường. Ánh mắt có chút sưng đỏ, hơn nữa bụng ửng đỏ, lông mày xinh đẹp hơi gấp, có chút hỗn độn, sắc mặt có chút trắng bệch.

- Ừ, tôi tới đưa bữa sáng cho cậu và chị ấy.

Tạ Tiểu Như miễn cưỡng cười, nói chuyện có cảm giác lực bất tòng tâm, tiếng nói cũng có chút nghẹn ngào.

- Vào đi.

Tiêu Thần có chút không đành lòng, kéo Tạ Tiểu Như vào phòng, không cần nhìn, hắn cũng có thể nhận thấy được tình huống, cũng không có người nào theo dõi, thậm chí cũng có thể cảm giác được, rất nhiều khách trọ đều đều đang ngủ say.

Đi vào trong phòng, Tạ Tiểu Như có chút mệt mỏi ngồi xuống sofa, đưa bữa sáng đặt ở trên bàn trà, hỏi Tiêu Thần:

- Đại Pháo, cái chị kia thế nào rồi? Hiện tại có khá hơn chút nào không?

- Ừ, cô ấy hiện tại tốt hơn nhiều, chắc còn đang ngủ, phỏng chừng còn ngủ một hai ngày nữa, bởi vì lúc trước mất nhiều máu lắm.

Tiêu Thần đứng ở phía sau Tạ Tiểu Như, vươn hai tay đặt trên hai vai của nàng, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa bóp kiên chẩm huyệt cho nàng.

- Ừ, Đại Pháo cậu còn biết mát xa à, rất thoải mái Ah.

Tạ Tiểu Như có chút vui sướиɠ, cô vốn khá kiêu ngạo, nam nữ dù sao thụ thụ bất thân, nhưng Tiêu Thần xoa bóp quả thật không tệ, ngón tay đặt lên chỗ thịt mềm, lực đạo cũng vô cùng đúng chỗ, Tạ Tiểu Như cảm thấy rất thoải mái. Ngâm nga ra tiếng.

- Ha ha, thoải mái là tốt rồi.

Tiêu Thần thật cẩn thận dùng hai ngón tay ở trên vai Tạ Tiểu Như nắn bóp, đồng thời đem một tia cầm long chân khí thông qua kinh mạch ngón giữa, đánh vào trong cơ thể của Tạ Tiểu Như.

- Ừm.

Tạ Tiểu Như trong mũi rốt cục thốt ra thanh âm tuyệt vời, lúc này sự kiêu ngạo của cô đã không còn nữa, cho dù cô muốn cũng không có biện pháp. Được Cầm long chân khí tẩm bổ, còn thoải mái hơn so với việc nam nữ hợp hoan. Cảm giác tựa như một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, thoải mái đến độ cảm giác có chút bồng bềnh