Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 238: Lấy viên đạn

Cởi bỏ áo của Elizabeth, Tiêu Thần cũng lấy đủ dũng khí, cũng may ý thức của nữ hoàng bệ hạ không mạnh, nếu biết tên súc sinh Tiêu Thần này nhìn chằm chằm vào chỗ ấy của mình vài phút đồng hồ, phỏng chừng cũng sẽ không phối hợp trị liệu.

Xem cũng xem đủ rồi, tâm tư xấu xa của Tiêu Thần cũng có thể thu trở về, dùng nước lạnh cẩn thận rửa sạch miệng vết thương của cô. Từ miệng vết thương có thể thấy, đa phần đều là do một thứ sắc bén gây thương tích, đó cũng không phải là nặng nhất, khiến người ta sợ hãi chính là ngọn núi của Elizabeth, ở giữa có ba chấm đen xuất hiện, đó mới là thứ khiến người khác đau đầu, xung quanh những chấm đen nhỏ đều đã bắt đầu xuất hiện nốt sưng đỏ và có khả năng tăng thêm, đoán chừng là trúng độc.

- Chậc chậc, đủ độc nha!

Tiêu Thần bĩu môi, xung quanh mấy điểm đen, thịt đã bắt đầu có cảm giác thối rữa.

Thử nghĩ một chút, hai bầu ngực lòng người, da thịt xung quanh bắt đầu thối nữa, đối với loại người yêu cái đẹp như Tiêu Thần mà nói, có cảm nhận như nào. Tiêu Thần vốn tức giận, nghĩ đến nữ hoàng bệ hạ đã kết hôn, mình còn mũ lẫn đi theo cái gì, cô muốn chết thì chết, muốn quản cũng không quản được. Nhưng khi nhìn thấy thương thế của Elizabeth, Tiêu Thần vẫn là hận không hạ được quyết tâm.

Cứu một mạng người, hơn là xây một ngôi chùa bảy tầng. Cứu người đẹp sát thủ này một mạng, vậy cũng tốt hơn cứu một mạng của Như Lai.

Đinh đinh.

Chuông cửa vang lên, Tiêu Thần khẩn trương mở cửa, Tạ Tiểu Như đang hổn hển đứng ở cửa, tay cầm một túi lớn, trọng lượng không nhẹ.

- Chị Tiểu Như, chị đến rồi, vào trước nghỉ ngơi một chút.

Tiêu Thần thấy Tạ Tiểu Như thở gấp như vậy, nhất định rất mệt, vừa nãy nói nửa giờ sẽ đến, bây giờ mới hai mươi phút cô đã chạy tới, hiển nhiên tốc độ chạy của cô rất nhanh.

Tiêu Thần nhận lấy cái túi trong tay Tạ Tiểu Như, mời Tạ Tiểu Như vào trong phòng, ngó ra thăm dò kỹ càng, thấy không có ai theo dõi, lúc này mới đóng chặt cửa phòng, khóa trái từ bên trong.

- A!

Tạ Tiểu Như vừa vào trong phòng liền bị dọa một trận. Một mỹ nữ đang nhắm mắt, nửa ngồi trên sô pha, khiến người ta chú ý nhất chính là, cô không ngờ lại ở trần nửa thân trên. Trước mặt còn bày một chậu rửa mặt, trong chậu toàn bộ đều là máu, còn có một cái khăn mặt toàn máu và mấy chai nước lạnh trống không.

- Đây là?

Tạ Tiểu Như kinh ngạc trước Elizabeth, người phụ nữ này chính là con lai phương Tây, da trắng vóc người đẹp, đỉnh núi kia cũng đẹp, hình dạng cũng tốt. Tuy sắc mặt Elizabeth rất yếu ớt, nhưng mang theo cái đẹp réo rắt thảm thϊếp, khiến người khϊếp hồn.

- Đây là người bạn bị thương của em, hiện tại cần trị liệu gấp cho cô ấy. Chị Tiểu Như, chị thay em qua bên kia lấy nước sôi, em dùng ấm đun nước đun.

Tiêu Thần đặt túi to Tạ Tiểu Như lên bàn, đem toàn bộ đồ vật lấy ra, cồn… tiêu độc, băng gạc, amoxicillin đều được mua rất đầy đủ.

- Ồ, được.

Tạ Tiểu Như ngây ra một lúc, thấy sắc mặt Elizabeth tái nhợt như vậy cũng không dám trễ nải thời gian.

- Nước đây.

Cô đem nước tới đặt bên cạnh sô pha, Tiêu Thần thì đeo gang tay mỏng, đem băng gạc, bông, cồn, mấy thứ toàn bộ đặt trên bàn.

- Được, giúp em rửa cái chậu rửa mặt kia một chút, đưa một chậu nước trong đến, nước đổ đầy nửa chậu.

Tiêu Thần giống như bác sĩ phân việc cho Tạ Tiểu Như, Tạ Tiểu Như thì hóa thân thành y tá khẩn trương đến phòng tắm lấy nước.

Sau vài phút, tất cả đồ vật đều được chuẩn bị thỏa đáng. Hai chậu nước được đặt trên bàn trà, hai cuốn băng gạc cũng được đặt ở nơi khô ráo, amoxicillin và các loại thuốc tây bày ở một bên, trong một cái mâm sạch sẽ bày nhíp và ba cái ống tiêm, một bên còn bầy vài cái bình dược vật.

- Chị Tiểu Như, chị đứng sau sô pha giữ hai vai cô ấy.

Tiêu Thần đứng dậy nói, trong tay hắn cầm một cái dao nhỏ và một cái bật lửa, trên bàn trà đặt một cây nến.

- Được.

Tạ Tiểu Như theo lời đi tới đối diện Elizabeth, đè xuống hai vai cô, đây là lần đầu tiên ở khoảng cách gần như vậy nhìn một mỹ nữ phương Tây, cho dù là trong tình trạng này vẫn khiến cho người ta có một cảm giác thánh khiết.

- Ừ.

Tiêu Thần gật gật đầu, tiến tới bên tai Elizabeth nói,

- Bây giờ tôi sẽ lấy viên đạn bên vai phải ra, quá trình có thể vô cùng thống khổ, hy vọng cô có thể cắn răng kiên trì. Những nơi trúng độc khác trên người cô, chờ sau khi tôi lấy viên đạn ra sẽ giúp cô điều trị. Cô cắn cái này trong miệng, nếu đau không chịu được thì cắn chặt nó.

Tiêu Thần dứt lời, đem một cuộn giấy vệ sinh nhét vào miệng Elizabeth, Tạ Tiểu Như ở bên cạnh có chút hoang mạng, cô đương nhiên biết Tiêu Thần hiện tại muốn làm gì. Trên vai phải trúng đạn của Elizabeth, Tiêu Thần muốn dùng lửa nung nóng đao rồi dùng phương pháp trực tiếp lấy viên đạn ra. Tình tiết như vậy Tạ Tiểu Như đã từng thấy Sử Thái Long trong ‘First Blood’ từng làm, hơn nữa trong vài phim cổ trang đánh nhau trong TV cũng từng thấy qua, tự nhiên biết sẽ có bao nhiêu đau đớn, khó tưởng tượng một người phụ nữ có thể tiếp nhận được.

- Đại Pháo, cô ấy có thể chịu được sao? Hay là chúng ta cứ đưa cô ấy đi bệnh viện đi.

Tạ Tiểu Như thấy Tiêu Thần muốn động thủ thì có chút không đành lòng, y học hiện tại phát triển như vậy, lấy viên đạn ra không phải là việc lớn gì, trừ phi động vào tim. Nhưng với bộ dạng của Tiêu Thần mà lấy viên đạn ra, dường như quá làm loạn rồi.

- Không có cách, không chịu nổi cũng phải chịu! Đây là cô ấy tự chuốc lấy!

Tiêu Thần hừ một tiếng, lập tức dùng bật lửa đốt nến, hắn vẫn có một chút oán khí với Elizabeth.

Sau khi nến cháy nửa phút, Tiêu Thần đưa đao tới ngọn lửa màu vàng để đốt, phương hướng chuyển hoán khiến lửa đốt đều cây đao này. Một đầu của cây đao này là chuôi gỗ, Tiêu Thần trực tiếp giữ đầu gỗ của đao là được, sau một phút đồng hồ, cây đao nhỏ đã được nung đỏ lên. Tiêu Thần rời cây đao ra khỏi ngọn lửa, cây đao nhỏ gặp phải không khí liền tạo ra tiếng vang "Híz-khà zz Hí-zzz", âm thanh giống như rắn, khá dọa người.

Qua nửa phút, thanh đao đã trở nên đỏ ửng, Tiêu Thần nhìn sau lưng Elizabeth, đạn bắn vào phía sau vai phải của cô, dùng tay trái giữ miệng vết thương khiến nó căng ra.

- Ừư….

Chỉ riêng động tác này đã chạm đến thần kinh của miệng vết thương, còn có máu thịt, Elizabeth lập tức phát ra tiếng kêu ô ô.

- Cố chịu! Còn đau hơn nữa đấy!

Tiêu Thần lên tiếng quát, hai ngón tay trái mạnh mẽ dùng sức, bên trong miệng vết thương hiện ra viên đạn và một ít thịt thối xung quanh.

- Ưư…

Tạ Tiểu Như có chút không dám nhìn, đành phải dùng sức đè bả vai Elizabeth, không cho cô giãy giụa lên, trên thực tế cô ấy cũng chẳng còn sức để mà lắc lư, độc tố cũng đã rút cạn toàn bộ thể lực cô rồi.

- Xuống đao nhé!

Tay phải như thiểm điệm cầm thanh đao đỏ, ‘Xoẹt xoẹt xoẹt’ ba đao, Tiêu Thần dùng mũi của con đao nhỏ cắt ba vết ở xung quanh miệng vết thương.

Con đao nung đỏ chạm đến thịt liền phát ra tiếng ‘Xìiii’, Tiêu Thần cũng không dừng lại lại tiếp tục dùng đao, đem toàn bộ thịt ở xung quanh viên đạn đẩy ra, viên đạn đã có chút dấu hiệu chuẩn bị chui ra ngoài.

Tiêu Thần ném cây đao nhỏ vào chậu nước lạnh, ‘xìii’ một tiếng, chậu nước toát ra một luồng khí trắng.

- Ưư…!

Elizabeth mãnh liệt kêu thảm một tiếng, hai ngón tay Tiêu Thần dùng sức đặt ở vị trí cây đao hạ xuống, ép viên đạn trong thịt ra ngoài.

Tiêu Thần cầm nhíp khử trùng rồi gắp viên đạn ra ngoài ném vào trong cái chậu rửa mặt. Viên đạn Thomas này đường kính quả nhiên khá lớn, gấp đôi viên đạn của súng lục bình thường, cũng may chỉ gây tổn thương ở vị trí xương quai xanh, cũng không đánh vào dây thần kinh quan trọng và mạch máu, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng.

- Hừm…!

Viên đạn được lấy ra, Elizabeth hừ một tiếng, đầu nghiêng sang rồi ngất đi.

- Chị Tiểu Như, đổi một chậu nước khác.

Tiêu Thần tháo găng tay mỏng ra, trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi, mấy đao này lấy đi không ít tâm lực của hắn.

- Được, chị đi đây.

Tạ Tiểu Như vài giây sau mới phản ứng lại, tốc độ đưa đao vừa rồi của Tiêu Thần thật sự quá nhanh, cô còn chưa nhìn rõ gì thì viên đạn đã bị Tiêu Thần lấy ra ném vào chậu rồi.

Tuy viên đạn được lấy ra này dừng ở trong thịt, nhưng Tiêu Thần vẫn không dám thả lỏng, đầu tiên là dùng cồn để sát trùng, lau sạch miệng vết thương của Elizabeth.

- Nước đây.

- Được, đặt ở đó đi.

Tiêu Thần gật đầu, lấy amoxicillin ra, lấy ra mấy viên rồi tách viên thuốc ra lấy phần bột ở bên trong đổ ra một tờ giấy sạch sẽ.

- Đại Pháo, em làm cái gì vậy?

Tạ Tiểu Như rất không hiểu, cho tới giờ thuốc này hoàn toàn đều uống trực tiếp, chưa từng gặp qua có người dùng như vậy.

Tiêu Thần cười nhạt một tiếng, giải thích:

- Amoxicillin này cũng có công hiệu giảm nhiệt, thịt của cô ấy tiếp xúc trực tiếp với không khí nhất định sẽ bị nhiễm khuẩn, sau khi nhiễm khuẩn rất dễ bị viêm. Chỗ thuốc này trực tiếp bôi lên miệng vết thương sẽ có chút trợ giúp trong việc giảm nhiệt, chỉ có điều khi bôi lên sẽ xảy ra một ít phản ứng hóa học, sẽ sinh ra chút dịch a xít tính vật chất, người bình thường rất khó chịu được sự đau đớn này, chính là muốn trực tiếp bôi lên miệng vết thương của cô ấy.

Sau khi đem bột bên trong mười viên thuốc ra tạo thành một đống nhỏ, Tiêu Thần dùng chén nhỏ đựng vài giọt nước trong chậu nước ấm nhỏ lên trên đống bột. Dùng một cái nhíp khác nhẹ nhàng quấy, bột rất nhanh trở nên sền sệt, nửa phút đồng hồ sau là có thể dùng cái nhíp để quệt lên.

Dùng cái nhíp quệt một ít bột sền sệt, Tiêu Thần cẩn thận gắp nó lên miệng vết thương sưng đỏ, cũng may Elizabeth không bị đau tỉnh, Tiêu Thần làm việc thuận lợi hơn nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, toàn bộ mặt ngoài vết thương do đạn tạo thành bị Tiêu Thần dùng loại bột này thoa lên, sau đó lại dùng băng gạc băng bó vai cô lại.

- Cuối cùng đã xong hơn nửa rồi.

Tiêu Thần thở phào một cái.

- Vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đã.

Tạ Tiểu Như quaân tâm cầm tới một cái khăn mặt, lau sạch mồ hôi trên trán cho Tiêu Thần, giống như một người vợ.

- Chị Tiểu Như, hôm nay cảm ơn chị.

Tiêu Thần cười nói,

- Nếu không có chị giúp, em còn thật không biết làm sao bây giờ.

- Đại Pháo, em khách khí quá, em không phải gọi chị là chị Tiểu Như sao, chị làm một chút việc nhỏ này cho em cũng không được thì chị đây không xứng làm chị em.

Tạ Tiểu Như mỉm cười, sau đó cẩn thận hỏi,

- Đại Pháo, người này là gì của em? Bạn gái?

Tạ Tiểu Như có cảm giác rối bù, từ khi bước vào căn phòng này cô vẫn không dám hỏi.