Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 235: Giáo huấn

- Anh Minh, em…việc này...

Tần Vận lúc này thật khó khăn, nhắc tới bạn gái cái từ này, người thứ nhất cô nghĩ đến chính là Tiêu Thần.

Người đàn ông này tên đầy đủ là Trương Tinh Minh, là một người bạn cũ của Tần Vận, người nhà anh ta và Tần Vận quan hệ cũng không tệ.

Tiêu Thần là bạn trai của mình, một bên là mẹ của bạn tốt của mình, một bên là bạn trai của mình, Tần Vận gặp phải một lựa chọn có chút xấu hổ.

- Không có chuyện gì đâu, Tiểu Vận nếu em bận thì anh sẽ tìm người khác giúp đỡ cũng được, em đừng lo.

Trương Tinh Minh có chút mất mát giận dữ nói, vẻ mặt có chút ngưng trọng, Tần Vận nhìn gã có chút không đành lòng.

- Anh Minh, em … Em đồng ý giúp anh … Dù sao ngày mai em vẫn có thời gian.

Tần Vận vẫn là đồng ý với gã, nghĩ lại, Tiêu Thần hiện tại còn đang ở Lĩnh Hải, phỏng chừng đang vui chơi cùng các học sinh đâu đó cũng nên. Dù sao chỉ là giả mạo bạn gái một chút, hẳn là không có gì.

- Thật ư?

Trương Tinh Minh trong mắt hiện lên một tia sáng, ngẩng đầu kích động kéo bàn tay nhỏ bé của Tần Vận, hưng phấn nói với nàng,

- Tiểu Vận, rất cảm ơn em! Em có thể giúp anh việc này thật sự là quá tốt! Mẹ anh vẫn luôn rất thích em, em giả mạo bạn gái của anh, bà khẳng định sẽ rất vui.

- Ách. . . anh Minh.. .

Tần Vận bị Trương Tinh Minh kéo tay một chút, có chút khẩn trương, vội vàng rút tay mình về nói

- Nhưng... Nhưng em chỉ là giả mạo, ngày mai cùng anh đi gặp bác Mai xong, em phải trở về đi Lĩnh Hải rồi.

Cô đã đem toàn thân toàn tâm mình giao cho Tiêu Thần rồi, Tiêu Thần là người đàn ông duy nhất có thể có được cô, cho dù là bị nam nhân khác kéo tay một chút, Tần Vận đều cảm giác có chút có lỗi với Tiêu Thần.

- Được… Tiểu Vận em có thể đồng ý ngày mai cùng anh đi gặp mẹ của anh, anh đã rất cảm ơn em rồi, đến lúc đó anh đưa em ra sân bay.

Trương Tinh Minh mặt mỉm cười, trong mắt gã, thái độ xấu hổ của Tần Vận vô cùng quyến rũ, hơn nữa anh ta nghĩ, đó là vì cô ngượng ngùng đối với chính mình.

- Ừ, chúng ta trưa mai đi thăm bác Mai, buổi sáng anh tới đón em đi.

Tần Vận hạ lệnh đuổi khách rồi, nhìn Trương Tinh Minh nói

- Hôm nay cứ như vậy đi, anh Minh cũng trở về nghỉ ngơi sớm đi.

- Được, buổi sáng ngày mai khi anh đến sẽ điện thoại cho em, Tiểu Vận em cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.

Trương Tinh Minh đứng dậy mỉm cười nhìn Tần Vận nói xong, hôm nay mục đích của gã đã đạt được.

Tiêu Thần vội vàng từ cửa, giấu mình tới một góc khuất, thấy cửa phòng mở, người đàn ông đi ra, đứng ở cửa nói mấy câu và Tần Vận xong, liền mặt đầy ánh xuân rời đi.

Trương Tinh Minh từ một khắc xoay người này, trên mặt liền hiện ra nụ cười âm trầm, tiếp theo nện gót đi về phía thang máy. Tiêu Thần cũng không đi tìm Tần Vận, mà là theo chân Trương Tinh Minh vào cùng một cái thang máy.

Hai người đứng trong thang máy, Trương Tinh Minh cũng không chủ động chào hỏi Tiêu Thần, ngược lại thấy trong thang máy còn xuất hiện một tên đẹp trai như vậy, gã có chút khinh bỉ, ai bảo người trẻ tuổi kia lại đẹp trai hơn so với gã.

Tiêu Thần từ trong túi quần móc ra một trăm tệ, vứt xuống bên chân Trương Tinh Minh, rồi vỗ vỗ bả vai Trương Tinh Minh, nói:

- Tiên sinh, chào ngài, ngài rớt một trăm tệ kìa.

- Hả?

Trương Tinh Minh quay đầu, nhìn nhìn Tiêu Thần, nhíu mày.

Tiêu Thần cười chép miệng, ra hiệu bảo Trương Tinh Minh nhìn dưới chân, Trương Tinh Minh cúi đầu nhìn nhìn, bên cạnh đôi giày da của gã đúng là có một trăm tệ.

- Tiền này là của ngài đấy, vừa nhìn liền biết anh là người có tiền rồi…

Tiêu Thần nhếch miệng cười nói, nịnh hót Trương Tinh Minh vài câu.

- Hừ!

Chẳng biết tại sao, Trương Tinh Minh nghe Tiêu Thần nói như vậy, trong lòng không thoải mái. Chính gã cho tới bây giờ đều dùng ví tiền, tiền nằm trong ví không thể rơi trong thang máy được, tuy nhiên gã lại nghĩ, có tiền ngu gì không lấy, cũng chỉ có đứa ngu như vậy mới nói tiền này là của mình.

Trương Tinh Minh xoay người đem tiền nhặt lên, đặt tiền ở kề bên miệng thổi thổi lớp bụi dính phía trên, quay đầu lại nhìn Tiêu Thần, lạnh lùng nói:

- Lần sau ngươi tự mình nhặt đi, một trăm tệ này đối với những người như các ngươi mà nói, không phải con số nhỏ. Nhưng tôi dùng thời gian xoay người và tinh lực để nhặt một trăm tệ này, cũng đủ tính đấy, lần sau không cần giả làm người tốt.

- Ách. . .

Tiêu Thần sợ run vài giây, không ngờ tới vị huynh này nói chuyện sắc bén như vậy, chống chế như vậy.

- Mày đấy, vừa thấy cũng không phải là đồ gì tốt!

Tiêu Thần trong lòng thầm mắng vài câu, càng tin tưởng người này muốn bà xã mình đi giả mạo làm bạn gái gã là một âm mưu, hơn nữa là một âm mưu lớn.

- Ha ha, vị đại ca kia ngài nói quá đúng! Thật là có lỗi, lãng phí thời gian của ngài, ngài hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian xoay người để đánh một cái rắm, hoặc là kéo cái séc đấy, tôi lại quấy rầy việc tốt của ngài, thật là có lỗi nha!

Tiêu Thần vẻ mặt xấu hổ, cười ha hả nói.

Đối mặt với tên vờ vịt như vậy, Tiêu Thần miệng không thể nhả ra được cái từ gì tốt.

- Mẹ mày nói cái gì!

Trương Tinh Minh căm tức nhìn Tiêu Thần, cầm chiếc di động cảm ứng trong tay, muốn động thủ đánh người.

- Mẹ tôi làm sao có thể nói mẹ anh cái gì chứ?

Tiêu Thần vẻ mặt khó hiểu, vẻ mặt ủy khuất, nói,

- Tôi từ nhỏ đã mồ côi, mẹ của tôi đương nhiên không thể nói gì rồi!

- Đáng đời mày!

Trương Tinh Minh thu hồi bàn tay giữa không trung, thang máy sắp xuống đến lầu một rồi, y cũng không muốn động thủ tại khách sạn năm sao này, thật sự là tổn hại đến hình tượng của mình.

- Tôi đúng là đáng đời nha, haizz! Đại ca mẹ anh thế nào! Thân thể khỏe chứ, ngàn vạn lần đừng bị bệnh ung thư nha, mẹ của tôi chính vì như vậy mới ...! Hazz!

Tiêu Thần thở dài nói, mặt hiện nét đau buồn.

- Mày nói chó má gì vậy! Người nào bị ung thư, người nào bị ung thư chứ!

Trương Tinh Minh cũng nhịn không được nữa, hướng về phía Tiêu Thần giận rống lên, nước miếng bay thẳng, Tiêu Thần khẩn trương lấy ra một tờ khăn tay, chắn trước mặt, chỉ nghe Trương Tinh Minh mắng,

- Mẹ tao rất tốt! Bệnh gì cũng không có! Không biết từ chỗ nào lòi ra một tên vô giáo dục thế này, chắc được mẹ kế nuôi dưỡng à!

- Mẹ anh rất khỏe? Không thể nào? Tôi biết một chút thuật bói toán, từ tướng mạo của anh, tôi thấy trong nhà anh hình như có người bị ung thư!

Tiêu Thần kinh sợ kêu lên.

- Mày muốn chết đúng không? Ở đâu ra đứa nhà quê! Mày nguyền rủa ai đó! Mẹ mày mới bị chứng ung thư đấy!

Trương Tinh Minh chỉ vào Tiêu Thần liền mắng.

"Đinh!"

Thang máy đã xuống tới lầu một, cửa thang máy cũng tự động mở ra.

- Mẹ anh thật sự không bị bệnh ung thư?

Tiêu Thần lại một lần nữa xác nhận, cho dù là hỏi vấn đề bén nhọn như vậy, nhưng trên mặt của hắn vẫn mang theo nụ cười.

- Bị cái đầu mẹ mày! Mẹ bố đây sức khỏe rất tốt!

Trương Tinh Minh nhịn không nổi, quát to một tiếng, tiếp theo liền giơ chân hướng về phía bụng Tiêu Thần, y đang nghĩ không biết từ đâu xuất hiện tên mất dạy đến bới lông tìm vết, nào có người nào gặp người khác liền nói mẹ người ta bị ung thư chứ.

Trương Tinh Minh cũng cao khoảng một mét tám, hơn nữa tứ chi so với Tiêu Thần còn cường tráng hơn một ít, khí lực một cước này lớn hơn nhiều so với nam nhân bình thường, Tiêu Thần né sang bên cạnh, quơ lấy đùi phải của y, mạnh mẽ đẩy ra.

"Ầm"

Trương Tinh Minh căn bản không còn sức đánh trả, bị Tiêu Thần đẩy, mất đi trọng tâm, ngã ngồi ở cửa thang máy.

- Mày còn dám động thủ đánh người?

Trương Tinh Minh không ngờ khí lực của Tiêu Thần lớn như vậy, tiểu tử này thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn so với chính mình, khoảng hai mươi tuổi, còn không cường tráng bằng mình.

Bị Tiêu Thần đẩy ngã xuống đất, chợt cảm thấy mất hết mặt mũi, Tiêu Thần mới vừa rồi cũng không hạ độc thủ gì, Trương Tinh Minh bò lên, lại hướng Tiêu Thần vọt tới.

- Không biết sống chết!

Một quả đấm to hiện ra trước mặt của mình, Tiêu Thần chỉ nháy miệng, vươn bàn tay trái, đem nắm tay đón lấy, thuận thế vung ra sau, thân mình Trương Tinh Minh lập tức nghiêng về phía trước, đầu gối đùi phải Tiêu Thần lập tức liền đánh lên bụng của y,

- A!

Trương Tinh Minh kêu thảm một tiếng, mắt thấy sắp phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Thần dùng sức đùi phải, đưa y đá bay ra ngoài, một ngụm máu tươi rốt cuộc phun ra trên không trung, máu tươi không dính trên quần áo của Tiêu Thần.

"Bùm"

Trương Tinh Minh này hơn mấy chục cân, trượt đi vài mét trên không trung, mới ngã ở trên sàn nhà thật mạnh, động tĩnh cũng không nhỏ, lập tức đã đem toàn bộ ánh mắt trong đại sảnh hấp dẫn lại đây.

Bảo vệ cũng lập tức chạy tới, những người ngồi trên sofa trong đại sảnh toàn bộ đều vây lại, có trò hay để xem chẳng người nào bỏ qua.

- Mày. . . mày là kẻ điên!

Trương Tinh Minh quỳ rạp trên mặt đất, Tiêu Thần cũng không ra tay độc ác, người này sau khi thổ một bụm máu, lại bò lên.

Y vốn định xông lên tiếp, tuy nhiên vừa nghĩ tới mấy động tác vừa mới của người này, như là người giỏi võ, hơn nữa đây cũng là đại sảnh, vài bảo vệ đã đi tới rồi, vội vàng hướng bảo vệ hô lớn:

- Có ai không! Đánh người rồi! Đánh người rồi!

- Thật sự là vô tri!

Tiêu Thần chửi bới thậm tệ một tiếng, người này làm sao là người đàn ông vừa rồi ở trước mặt Tần Vận giả bộ thật đáng thương, nhưng bây giờ giống tên nhà quê, vô lại lưu manh, không từ bất cứ việc xấu nào.

Tiêu Thần cũng lười quan tâm y, một bước tiến lên, tay phải tát tới mặt của y, đem đầu của y đánh lệch qua một bên, bàn tay trái lại tát tới, lại đem đầu của y kích tới bên phải. Động tác nhanh vô cùng, lực khống chế cũng vô cùng tốt, không làm gân cốt y bị thương, lớn nhất cũng chỉ làm tổn thương đến khuôn mặt y mà thôi.

- Dừng tay!

Vài tên bảo vệ thấy Tiêu Thần xuống tay ác như vậy, bàn tay không ngừng tát, khẩn trương lao đến kéo người khuyên giải.

Lúc bảo vệ đuổi tới, Tiêu Thần đã tát được mười sáu cái, khuôn mặt đáng thương của Trương Tinh Minh đã đỏ đến nỗi không thể đỏ thêm được nữa, hai bên đều là dấu bàn tay, mặt sưng vù, không đến một phút đồng hồ, hai bên mặt đã sưng giống như cây cải củ, chỉ biết há mồm, còn hơi có chút dạng người, tóm lại toàn bộ khuôn mặt giống như Trư Bát Giới.