Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 229: Thích hương vị của anh

- Hạn cho anh trong vòng năm phút lên sảnh ngồi! Nếu không tối anh đi đi!

Elizabeth hơi giận, người này phiền quá đi, rõ ràng là muốn ăn đậu hủ mà còn làm bộ như gửi áo tắm, nội y, sự thật có chút hèn. Bỉ ổi.

- Í?

Tiêu Thần nhếch miệng cười, nữ hoàng à ý này hắn xem là rất rõ rồi, tối hôm nay bản thân có thể ở đây rồi, hắn ta liền nhanh chóng ngụy biện, nói:

- Vậy cũng được, vì là nữ hoàng không có gì cần giúp đỡ, vậy tôi sẽ ngồi trên sofa xem tivi, nếu cô có nhu cầu gì, cứ kêu tôi, đừng khách khí, tôi là người rất hiếu khách.

Vì buổi tối có thể lưu lại ở cùng nữ hoàng, Tiêu Thần cũng không ở cửa phòng tắm dây dưa với cô ta, đi đến trước tủ lạnh, cầm một bình nước tháo nắp, đổ một ngụm vài miệng, lại mở tivi, xem xem có tiết mục gì hay không, theo như hắn ước tính thì cô nàng này, không đến nửa giờ, không thể từ phòng tắm bước ra, con gái tắm rất phí thời giờ.

Tìm mấy phút, Tiêu Thần cũng không xem được chương trình hay nào trên tivi, theo lý thuyết, mấy giờ tối cũng không tính là thời giờ hoàng kim, xem đài trung ương số 5, có một trận bóng đá trực tiếp, nhưng đây là giải bóng đá cấp liên minh thi đấu vòng tròn hai đội, tuy rằng trình độ so với trong nước thì rất cao, tuy nhiên Tiêu Thần lại coi thường không chịu xem. Dù là bây giờ bóng đá nam nước Cộng Hòa được gọi là rối rắm, nhưng những người trong nước vẫn tương đối ủng hộ đội quốc gia.

- Khu cư xá Thỏ Ngọc ở BJ là một khu nhà thuộc hàng thượng đẳng, tối nay 8 giờ 30 đột nhiên phát nổ, cảnh sát tới hiện trường đầu tiên, nhanh chóng sơ tán những người gần đó. Có tin tức rằng, chủ nhân biệt thự này chính là Tần Khác Thủ, Tần giáo sư nổi tiếng chuyên về lịch sử của nước Cộng hòa, cũng may là giáo sư không bị thương tích nào, giáo sư Tần bản thân ông nói rằng, có người xâm nhập nhà ông, muốn đánh bom hại mình… Trước mắt vụ án còn phải từng bước điều tra làm rõ…

Dò đến đài tin tức, Tiêu Thần lại vừa đúng lúc thấy tin báo cáo về biệt thự của ông Tần Khác Thủ. Trên màn hình, nhân viên cứu hỏa đã được điều đi khẩn cấp đến các căn biệt thự của ông Tần, có một số đám đông tập trung ở đó.

- Công nhận phóng viên nhanh thiệt!

Tiêu Thần uống một ngụm nước đá, mở lời tán dương, vụ án này vừa mới xảy ra hơn nửa canh giờ, trên TV đã có thông báo tin tức, tốc độ truyền thông quả nhiên không tệ. Hơn nữa lúc này địa điểm bị nổ, là biệt thự của một giáo sư lịch sử nổi tiếng trong nước, thì càng có tin nóng rồi.

- Người anh gϊếŧ tên là Quy Điền Nhất Lang!

Elizabeth tắm xong, từ trong phòng tắm bước chân ra, đứng bên cạnh Tiêu Thần, Tiêu Thần ngẩn đầu nhìn, hai mắt sáng rỡ.

Người cao gầy, quyến rũ, trắng trẻo. Trên cơ thể đều tỏa ra mùi hương, người Elizabeth thì chỉ che bằng một tấm khăn trắng sạch, quả đúng như cô ta nói, nội y cũng không mặc, chỉ có điều dùng khăn tắm quấn đến sau người chốt lại, quấn lại một số bộ phận quan trọng của cơ thể, còn phần lớn đầu lộ trong không khí.

- Từ từ ngồi xuống nói chuyện đi.

Tiêu Thần mời cô ngồi, Elizabeth xoay người ngồi xuống, hai chân cùng đặt xuống, nhẹ nhẹ tựa vào nhau.

- Quy Điền Nhất Lang! Haha, tên của tiểu RB, đúng là mẹ xấu thiệt, sao không gọi Qυყ đầυ Nhất Lang, như vậy càng có phong cách!

Tiêu Thần cười nói, húp một ngụm nước lạnh.

Elizabeth nháy mắt Tiêu Thần một cái, giật lấy bình nước đã uống của Tiêu Thần, cũng uống một ngụm nhỏ, cử động của nữ hoàng thật khiến cho choáng váng

Má ơi, cô nữ hoàng này cũng bạo dạn gớm, khi nãy tôi uống rồi, không chừng miệng bình còn lưu nước bọt của mình. Cô không phải có sở thích đặc biệt chứ, lần trước là thích mình hút thuốc phun khói vào mặt cô ta, lần này lại uống nước của mình đã uống.

- Đừng nhìn tôi như vậy, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh rốt cuộc là ai! Tiêu Đại Pháo, chỉ sợ đây cũng không phải tên thật của anh đúng không?

Elizabeth không chịu buông cái bình uống dở của Tiêu Thần, trợn trắng mắt liếc Tiêu Thần một cái, ánh nhìn này phong tình vô hạn, mười phần điện lực, suýt nữa làm Tiêu Thần ngã lộn ngược.

- Thân phận của tôi, tôi cũng khó nói rõ, tôi xem như một người tự do, không đi làm vì chính phủ, lại làm cho đất nước.

Tiêu Thần i lạnh nhạt nó, đứng dậy đi lấy một chai nước khác, chai kia cứ cho Elizabeth cầm đi.

Elizabeth hỏi tiếp:

- Tần Khác Thủ là bạn của anh?

- Không tính là bạn, chỉ có điều có dịp tôi bắt gặp sự việc, nếu tôi hôm nay không tìm ông ấy có chút việc, chỉ sợ ông ta đã mất mạng rồi.

Tiêu Thần lắc đầu, ánh mắt dừng lại nhìn vào mắt Elizabeth.

- Người anh gϊếŧ kia quả thực không phải bạn của tôi, chỉ là một thành viên trong tổ chức của tôi thôi, tôi cũng không biết nhiệm vụ của hắn là gì, anh cũng không cần hỏi tôi nhiều! Tôi chỉ biết nhiệm vụ của tôi là tiếp ứng hắn ở trên đường, anh gϊếŧ hắn rồi, nhiệm vụ của tôi không thể hoàn thành rồi.

Elizabeth đương nhiên biết Tiêu Thần muốn hỏi, mở miệng ra nói trước.

- Tôi tin tưởng cô.

Tiêu Thần vặn mở nắp chai, lại tuôn một ngụm nước, vừa uống xong, Elizabeth liền giơ tay định giật lấy, Tiêu Thần lúc này cũng không thích rồi, liền tranh thủ gạt đi, không hiểu và hỏi:

- Tôi nói nữ hoàng này, không thể ngang ngược như vậy, bình nước của tôi cũng muốn giật lấy?

- Không phải, tôi thích hương vị của anh, anh uống qua rồi, cái chai sẽ có hương vị của anh.

Đây vốn là một câu nói rất tình cảm, nhưng trên mặt Elizabeth lại không có chút biểu hiện cảm tình gì, ngược lại còn lạnh hơn vừa rồi một vài phần, khiến Tiêu Thần này rất khó hiểu.

Tiêu Thần có cảm giác hơi đau đầu, hắn có chút không hiểu vị nữ hoàng này, không nhịn được liền hỏi:

- Cô thích hương vị của tôi, tôi không ngại buổi tối chúng ta xảy ra chuyện kia, tuy nhiên hy vọng cô có thể dịu dàng với tôi một chút… hô hô… Tôi nghe nói phụ nữ phương Tây đều rất bạo dạn, cô cũng được, đòi hỏi thái quá, tôi… tôi… sợ tôi ăn không tiêu.

- Haha, anh yên tâm, tôi sẽ nhẹ nhàng đẩy ngã anh…

Elizabeth mặt lạnh băng cuối cùng cũng nở nụ cười, ánh mắt có chút khinh thường liếc từng bộ phận của Tiêu Thần mỗi nơi một chút, tuy rằng cô không nói ra, nhưng ánh mắt hình như nghi ngờ năng lực của Tiêu Thần, ngắm mấy chỗ đó vài lần, Tiêu Thần có chút không yên.

- Ây da, chẳng lẽ cô nghi ngờ khả năng của Đại Pháo ca!

Thím có thể nhẫn, chú không thể nhịn, Đại Pháo ca mà không bùng nổ, thì sẽ còn tưởng rằng ta là mèo ốm.