Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 211: Cảm xúc

Sau vài giây, Tiêu Thần cũng đã đạp trên mặt nước, bước lên đường lớn đối diện hồ 50m, chân rốt cục cũng chạm tới mặt đất.

- Ha ha, thật đúng là dùng được!

Tiêu Thần vỗ vỗ tro bụi dính trên người mình, nhấc chân nhìn nhìn bàn chân mình, ngay cả đế giày cũng không bị ướt, lại nhìn xung quanh, xa xa có hai nữ sinh đang cười đùa đi tới.

- Súc cốt thần công - Hồi!

Tiêu Thần thu hồi Súc cốt thần cồng, lại biến lại về vẻ đẹp trai như trước đứng trên đường lớn, quay đầu lại đi, phía trước là hồ nước lớn mình vừa phi như bay tới, bên kia chính là tòa nhà hành chính mười hai tầng.

- Bạn học này, xin chào.

Hai cô gái trong lúc đang nói chuyện thì bên hồ nhỏ đột nhiên xuất hiện một anh chàng đẹp trai, ánh mắt có chút vẻ thương cảm, bạn học đẹp trai này không thể là nghĩ không thông mà muốn nhảy hồ chứ?

Hồ này, tên là hồ Long Đằng, khu nước sâu trung tâm hơn ba mét, trước kia cũng không phải chưa từng có người chết ở đây.

Tiêu Thần quay đầu nhìn hai nữ sinh, vóc dáng coi như là cao gầy, dáng người không tệ, ăn mặc cũng khá xinh đẹp, đều là váy ngắn màu lam thêm một chiếc áo trắng, chỉ có điều khuôn mặt không phải là hoàn mỹ tuyệt luân. Tuy nhiên nhìn tổng thế, hai cô gái này coi như là thượng phẩm.

- Chào các bạn, các bạn có chuyện gì sao?

Tiêu Thần làm ra âm thanh có chút đau thương, lãnh đạm hỏi.

Hắc hắc, tán gái hoặc là giả chết, hoặc là giả đơn thuần, hoặc là giả ngu, nếu như một loại mà cũng không giả được thì cũng đừng có mơ nữa, chắc chắn chết là không thể nghi ngơ!

- Bạn học, bạn không sao chứ?

Cô gái vừa nghe thấy giọng trả lời uể oải của Tiêu Thần, cũng cảm giác được người này có vấn đề, tám phần là nghĩ không thông muốn nhảy hồ tự sát.

- Tôi không sao, chỉ là có chút nghĩ không ra.

Tiêu Thần có chút vô lực trả lời.

- Có chuyện gì có thể nói ra chúng ta cùng thảo luận, chi bằng chúng ta tới bãi cỏ bên kia ngồi một chút đi.

Cô gái rất nhiệt tình, gặp người thanh niên tốt như Tiêu Thần muốn chấm dứt sinh mạng, cảm thấy rất lo lắng.

- Được rồi.

Tiêu Thần thở dài, nghĩ lại bản thân cũng thấy hơi khát rồi, nhìn nhìn về phía trước, đó chính là một khu nhà của Viện y học, tiện lời nói:

- Hay chúng ta vào trong trường ngồi một chút, tôi vừa lúc khát nước, uống xong nước rồi quay lại nhảy hồ.

- A! Bạn học thật muốn nhảy hồ tự sát sao!

Cô gái kinh hãi kêu lên, hai người bước lên phía trước vài bước giữ lại Tiêu Thần, đề phòng nam sinh này nghĩ không thông mà nhảy xuống, sân trường lại thiếu một gã đẹp trai bảnh bao rồi. Nếu vậy thì thật là đáng tiếc.

- Đi, đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện!

Hai người kéo theo Tiêu Thần, hướng về phía Viện y học.



Ba người ngồi vào một quán café trên phố của Viện y học, thời gian dần qua, trò chuyện trong chốc lát, Tiêu Thần biết một chút về hai người con gái này.

Cô gái có dáng người hơi thấp tên Cao Hồng Ảnh, là sinh viên năm 3 khoa xoang của Viện y học, cô gái có dáng người cao hơn một chút tên là Cao Mỹ Hương, là sinh viên năm hai Viện y học lâm sàng, hai người là chị em, Cao Hồng Ảnh là chị, Cao Mỹ Hương là em, hai chị em cũng là người Lĩnh Hải.

Hai người đang định mượn bạn học thẻ học sinh để đi mượn vài cuốn sách ở thư viện, không ngờ đang đi trên đường thì gặp Tiêu Thần.

- Đại Pháo, tôi thấy người chưa đi đến thời điểm quyết định, sao phải nghĩ không thông cơ chứ, em còn trẻ, ngày tháng tốt đẹp còn ở phía sau.

Cao Hồng Ảnh uống một ly capuchino, khuyên giải Tiêu Thần đang sắc mặt ảm đảm ngồi đối diện, nhất định phải nói rõ một chút, Tiêu Thần cũng không nói tên thật của mình, chỉ nói mình tên Tiêu Đại Pháo.

- Đúng vậy, chị chị nói đúng, xã hội tốt như bây giờ, nào có chuyện gì mà nghĩ không thông được, chẳng qua chỉ là chút chuyện yêu đương dằn vặt người, chị thấy tuổi của Tiêu Đại Pháo em và chị cũng không xa nhau lắm, chắc chuyện phiền não là những chuyện này?

Cao Mỹ Hương gọi một ly nước chanh, mặt cô dài và nhỏ hơn mặt Cao Hồng Ảnh một chút, có vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Giang Nam.

- A, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như hai người nghĩ, tôi chỉ là thất tình, quá buồn thôi.

Tên giảo hoạt Tiêu Thần này, ngay cả nói dối cũng không chớp mắt, nức nở ở mũi một chút, ngửa đầu uống hết cốc nước lớn, mấy viên đá trong nước cũng bị hắn nuốt xuống.

- Trời ơi, thất tình thì đã là gì! Sinh viên bây giờ chưa từng thất tình thì không được gọi là sinh viên hiện đại!

Cao Mỹ Hương hừ nói.

- Ừ?

Tiêu Thần ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Cao Mỹ Hương hỏi:

- Tại sao lại nói như thế?

- Em tôi nói không sai, hiện tại trong cái xã hội hiện đại coi trọng vật chất này, lại có mấy người có thể cả đời chỉ yêu đương một lần, sau đó cùng người yêu tiến đến hôn nhân rồi hạnh phúc cả đời, gần như là không có!

Cao Hồng Ảnh cũng đồng ý với cách nhìn của em gái, nói với Tiêu Thần lời nói thấm thía,

- Nếu một lần yêu đương thất bại, chúng ta nên cố gắng đi tìm lần hai lần ba, mặc kệ bao nhiêu lần, tôi tin tưởng sẽ có người khác thích hợp hơn với em. Nếu mới một lần thất bại mà đã chấm dứt tính mạng của mình, mất đi tính mạng quý giá chúng ta sẽ không có cơ hội đi tìm được người thực sự thuộc về mình nữa.

- Dạ, chị Hồng Ảnh nói rất đúng.

Tiêu Thần cái hiểu cái không gật gật đầu, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười.

- Ha ha, em trai Đại Pháo, em nghĩ được như vậy là tốt rồi, học sinh thời nay à, yêu đương không phải chuyện ngày một ngày hai, phải khảo sát nhiều đối tượng.

Cao Hồng Ảnh cười nói, thấy Tiêu Thần lộ ra vẻ tươi cười, cô cũng nhẹ lòng đi nhiều.

Không ngờ tiểu tử này cũng khá thông minh, nói một chút đã nghĩ thông, không hề giống với người khi nãy muốn nhảy hồ tự sát.

- Đúng vậy, học sinh thời này, em có cảm xúc sâu đậm!

Tiêu Thần thở dài, lại uống một ngụm nước đá.

- Em Đại Pháo có cảm xúc gì, không bằng chia sẻ với chúng ta một chút.

Cao Mỹ Hương cảm thấy khá hứng thú với Tiêu Thần, kéo ghế ngồi gần Tiêu Thần thêm một chút.

- Kỳ thật cũng không có gì, học sinh thời nay em như nhìn thấy, thật phức tạp, tổng kết lại chính là một bài thơ.

Tiêu Thần cười cười.

- Thơ gì?

Hai chị em đều có hứng thú, bản thân cũng là sinh viên, rất muốn nghe xem tổng kết của Tiêu Thần về sinh viên hiện tại