Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 186: Rồng trong đêm trăng

Rồng và phượng, luôn là vật tổ tượng trưng của Hoa Hạ, những vật dụng thời cổ trong cung đình đều khắc hình rồng và phượng, những bình dân là không thể dùng, nếu dùng sẽ bị quy vào tội có mưu đồ phản nghịch.

- ALyya, Joe San, kỳ thật rồng cũng không phải thần thánh như mọi người tưởng tượng đâu.

Tiêu Thần cười nói, hắn nhớ rõ, mấy tháng trước Tạ Đông ở trước mặt hắn, biến thân thành một con rồng, toàn thân vẽ thành nhiều nếp nhăn, hắn cũng không cảm thấy đẹp, nhưng thân rồng khổng lồ thật kia thì có mấy phần khí phách.

Người có nhân phẩm, rồng cũng có long phẩm, từ cốt Âm trên người Tạ Đông, đại khái có thể thể hiện ra toàn bộ long phẩm của Rồng Tộc, rồng, vốn là tính chất âm nha!

- Vậy sao? Anh Đại Pháo thấy qua rồng sao?

Joe San mở to hai mắt nhìn, cả người hướng vào lòng Tiêu Thần, ngực dựa vào thêm vài phần, dáng người đáng yêu hơn nửa phần đã cọ vào cánh tay Tiêu Thần, Tiêu Thần kéo cô vào trong lòng ngực, lẩm bẩm nói.

- Các em không biết, Nước cộng hoà có một câu ngạn ngữ à.

Tiêu Thần đang thể hiện bản lĩnh nói phéc của hắn.

- Là ngạn ngữ gì?

A LyYa rất có hứng thú, cũng chui vào trong lòng ngực Tiêu Thần, hai chị em một trái một phải đều tựa vào trước người Tiêu Thần, Tiêu Thần đơn giản đem hai chị em đều ôm vào trong l*иg ngực.

- Việc này, Cha mẹ sinh con trời sinh tính, không đứa nào giống nhau, nói cách khác rồng cũng giống như người, cũng có thất tình lục dục, tính cách mỗi con rồng cũng không thống nhất. Có rồng tà ác, cũng có rồng chính nghĩa, có rồng tham lam, cũng có rồng thành thật, cũng có rồng giống đàn bà, loại rồng gì đều có, theo cách nói của thời đại bây giờ là, biển rộng lớn loại rồng nào cũng có!

Tiêu Thần cười nói.

- Vậy anh là loại rồng gì vậy?

AlyYa đột nhiên hỏi một câu khá thâm ý, tròng mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Tiêu Thần, trên mặt không ngờ đỏ ửng một chút, bởi vì bàn tay to của Tiêu Thần, đã có chút động tác nhỏ rồi.

- À, anh là rồng dưới ánh trăng!

Tiêu Thần cười ha hả, cũng không định buông tay.

- Trời cũng tối rồi, chúng ta tắm rửa đi ngủ đi.

Joe San bắt chước giọng điệu của người Nước cộng hoà, nói rất nghiêm chỉnh.

- Ngủ, ngủ, nhất định phải ngủ, mời hai vị nữ hoàng.

Tiêu Thần kéo hai cô gái nước ngoài, trở lại phòng của hắn để làm rồng dưới ánh trăng.

. . .

Đừng nói sức chiến đấu của phụ nữ Âu Mĩ là dũng mãnh, dưới tình huống không có thiên dương ngọc trợ giúp, Tiêu Thần thiếu chút nữa liền bại trận, cũng may gần đây Tiêu Thần vừa mới đột phá Đoán thể tầng bốn, thể lực và lực khống chế mạnh hơn rất nhiều, hắn cùng chị em AlyYa chơi đến hơn hai giờ sáng, lúc này mới xem như ngưng chiến, về phần các cô muốn xem ‘Long Sĩ Đầu’, trong lúc chiến đấu, Tiêu Đại Pháo đã để cho các cô xem.

Người đàn ông Hoa Hạ, cần có ‘Long Sĩ Đầu’ chân chính nha.

Hai chị em AlyYa và Kiều San, đã thỏa mãn nên chìm vào giấc ngủ, thân thể hai chị em tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, tay nắm tay, ôm nhau, lộ ra nụ cười rất ngọt. Tuy Tiêu Thần hao phí thể lực tương đối lớn, nhưng lại không buồn ngủ, hắn đứng lên, choàng một bộ đồ ngủ, ngồi xuống ban công.

Đêm khuya trên núi cao vô cùng lạnh, cho dù bây giờ là tháng bảy, nhưng gió lạnh không ngừng thổi, Tiêu Thần ngồi ở trên ban công, bắt chéo chân lên, nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Tiêu Thần bao một phòng cao cấp xa hoa, diện tích ban công cũng rất lớn, chừng 10m², ban công trực tiếp đối mặt với ngọn núi cao ngất, bên ngoài chính là thung lũng nhỏ. Gió lạnh thổi vào trên mặt, lòng Tiêu Thần lại không cách nào lạnh như băng, hắn nghĩ tới hôm nay gặp Uông Tiểu Kỳ trong quán cà phê.

- Tiểu Kỳ, em thật sự đã có bạn trai?

Tiêu Thần vẫn còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, tình huống lúc đó, dường như Uông Tiểu Kỳ và người con trai tên A Hoa cũng không nói thẳng là quan hệ bạn trai bạn gái.

Lúc ấy lời nói của Uông Tiểu Kỳ và cái tên A Hoa kia hình như hơi mờ ám. Tuy nhiên động tác và ngôn ngữ dường như cũng không quá mức thân thiết

- Mình còn thường xuyên đi tán gái, vì sao liền kết luận Tiểu Kỳ phản bội mình? Hơn nữa người ta cũng chưa đồng ý làm bạn gái của mình, chỉ nói là cho mình cơ hội, mình dựa vào cái gì mà kích động thế này chứ!

Ngồi ở trên ban công, một lúc lâu sau Tiêu Thần mới cho ra được kết luận trọng tâm.

Thứ nhất, Uông Tiểu Kỳ lúc trước ngay tại trong công viên cùng mình hôn môi, hơn nữa sau chuyện đó đã đồng ý với Tiêu Thần trong hai năm sẽ không tìm bạn trai, cô sẽ không nhanh như vậy đã vi phạm lời hứa.

Thứ hai, Tiêu Thần đổi một góc độ khác mà tự hỏi, hiện tại cũng là thế kỷ hai mươi mốt rồi, chơi một số người khác phái cũng có cái tốt, cũng không nhất định là loại quan hệ nam nữ, chính mình không nên kích động, lúc ấy nên bí mật tìm Uông Tiểu Kỳ hỏi rõ ràng mới đúng.

- Trời! Mình không ngờ ngốc đến thế, ngay cả số điện thoại của Tiểu Kỳ cũng chưa hỏi, liền đi mất, lần này mình phải đến trường học để tìm nàng.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tiêu Thần cảm thấy có chút áy náy, nghĩ ngày mai có phải nên xuống núi hay không, đi tới trường học của Uông Tiểu Kỳ xem một chút, phỏng chừng cô bé này hiện tại cũng đang lo muốn chết, lúc ấy chính mình đã nói những lời ác ý như vậy, cũng không cho nàng một chút cơ hội giải thích.

- Đại Pháo, sao anh lại ngồi trên ban công hả? Không lạnh sao?

AlyYa không biết đã tỉnh từ khi nào, cầm một chiếc áo choàng dày trong tay, choàng lên trên người Tiêu Thần, còn chính mình thì ngồi ở trên đùi Tiêu Thần.

- Ha ha, có chút tâm sự ngủ không được.

Tiêu Thần thật ra khá cảm động, gái Tây giống AlyYa như vậy, lại còn dịu dàng nhu tình như vậy, đối với hắn giống như bèo nước gặp nhau, nhưng với nàng chỉ là tình một đêm với đàn ông Nước cộng hoà.

- Có tâm sự từ từ suy nghĩ, Nước cộng hoà không phải có câu châm ngôn, gấp gáp ăn không được đậu hủ nóng!

AlyYa nhích lại gần vào lòng Tiêu Thần, Tiêu Thần thì đem áo choàng rút ra, phủ lên thân thể hai người.

- AlyYa, em học tiếng Trung rất khá, có thể làm giáo viên dạy tiếng Trung cho trường đại học Nước cộng hoà đấy.

Tiêu Thần trêu ghẹo nói, đem AlyYa ôm sát một tý, thân mình cô bé Âu Mĩ rắn chắc hơn các cô gái Nước cộng hoà, hơn nữa đẫy đà hơn nhiều.

- Anh đang nói đùa đấy à, em vẫn còn đang trong giai đoạn học tiếng Trung, làm sao có thể làm giáo sư chứ, còn chưa đủ khả năng đâu.

AlyYa cười nói, gắt gao ôm cổ Tiêu Thần, hôn hít hai má Tiêu Thần một chút.

- Đại Pháo.

AlyYa muốn nói gì.

- Ừ? Có cái gì em cứ nói thẳng đi, anh chịu được.

Tiêu Thần cười nói, từ trong ánh mắt của nàng, đã đại khái đoán được một ít.

- Chúng ta về sau còn có thể gặp mặt không?

AlyYa có chút không nỡ liền hỏi.

- Vậy là em vẫn học chưa được giỏi rồi, người Nước cộng hoàcòn có một câu châm ngôn, có duyên thì sẽ gặp lại thôi.

Tiêu Thần cười hôn một cái lên đôi môi tươi đẹp của cô. Sau đó lại có chút mê ly nhìn núi lớn bên ngoài.

- Nhưng em cảm thấy, duyên phận là do con người sáng tạo đấy.

AlyYa có chút kiên trì.

- Do con người sáng tạo hay sao?

Tiêu Thần nghi vấn nói.