Từ Lý Vượng Tài lừa được 20 ngàn. Tiêu Thần giữ lại cho mình hai ngàn. Phần còn lại đều đưa cho cha con Lăng Bảo Tương. Sau đó tìm một cái hộp cho Tiểu Hoa vào đó, lại lấy một bộ quần áo không đến nỗi vá víu trong tủ tuần áo của Lăng Bảo Tương ra mặc. Lái chiếc xe tải của Lý Vượng đi, bạn học Tiêu Thần liền rời khỏi thôn Lý gia.
Từ thôn Lý gia đến trấn Phượng Hoàng đường rất mấp mô, thật sự không dễ đi. Cho dù lái chiếc xe tải, vui vẻ đi hết sườn dốc này tới sườn dốc khác cũng phải đi gần nửa giờ, Tiêu Thần mới tới thị trấn Phượng Hoàng. Khi lái xe đến thị trấn Phượng Hoàng đã là chạng vạng tối. Xe tải đã hết xăng. Xe từ thị trấn Phượng Hoàng đến huyện Mã Lan đã ngừng chạy, phải chờ tới tám giờ sáng ngày hôm sau. Cũng may tại thị trấn Phượng Hoàng còn có một trạm xăng dầu cũ. Sau khi lấy đầy xăng cho xe tải, lấy mấy cái bánh mì, mấy bình nước uống, bọn họ tiếp tục chạy thẳng về hướng huyện Mã Lan. Đến huyện Mã Lan đã tám giờ tối, đúng lúc xe lửa chạy từ huyện Mã Lan đến Bắc Kinh bắt đầu chuyển bánh. Mười bốn giờ ngồi trên tàu, Tiêu Thần vẫn chịu được.
Bắc Kinh, là đô thị lớn của Nước cộng hòa đã được quốc tế hóa.
Mười rưỡi sáng, rốt cục xe lửa dừng lại ở tại nhà ga Bắc Kinh. Tiêu Thần vội vàng từ trên xe theo dòng người lủi từ trên xe lửa xuống.
Tại sân ga của nhà ga Bắc Kinh xuất hiện một vị trông rất hoành tráng. Trên người mặc một chiếc áo dài màu xám. Phía dưới mặc một cái quần đùi màu đen. Ở mông quần hiện rõ mấy miếng vá lớn. Trong tay ôm một cái hộp giấy lớn. Bề ngoài hộp giấy đều có mấy vết cứt chim.
- Ôi, mau xem kìa. Người kia có bộ dạng thật hay!
- Đúng vậy, anh ta thật đẹp trai! Nhìn cái áo dài màu xám kia, ngược lại có chút mùi vị của Khổng Ất.
- Lại nhìn cái quần đùi màu đen kìa. Ở mông thật sự có miếng vá!
Tiêu Thần cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mình đã rất biết điều, nhưng thoáng một cái vẫn gây chấn động không nhỏ tại nhà ga. Một vài cô gái túm năm tụm ba tụ tập lại một chỗ, lén lút nhìn Tiêu Thần.
- Ách, hẳn bọn họ ít được nhìn thấy người biết điều lại thuần khiết như anh đây.
Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc diện thoại Nokia kiểu cũ. À, hắn đã mua nó tại huyện Mã Lan. Hắn vốn định mua điện thoại di động tốt một chút, nhưng suy nghĩ đến việc trong túi chỉ có chừng một ngàn đồng, Tiêu Thần cũng luyến tiếc không nỡ tiêu.
- Này, đến chưa?
Tiêu Thần bấm một số điện thoại, hỏi.
- Sau năm phút nữa, tôi sẽ xuất hiện tại cửa nhà ga. Trong tay ôm một hộp giấy màu trắng, mặc một bộ áo dài màu xám, thêm một quần đùi màu đen!
Nói điện thoại xong, Tiêu Thần cúp máy, theo đoàn người tiến về phía cửa nhà ga.
- A!
Tiêu Thần đang chen về phía trước, đột nhiên có một cô gái phía trước hét lên, sau đó quay đầu lại giơ tay tát Tiêu Thần.
- Đồ lưu manh!
Mới đầu, từ phía sau nhìn cô gái này, vóc người xem như không tệ. Vừa cao lại vừa gầy, rất có cảm giác. Nhưng khi cô gái này quay người lại, đã dọa Tiêu Thần tới mức đau tim. Không nói mặt đen lại rỗ, từ má bên trái đến má bên phải còn có một vết chém nằm ngang. Càng khiến người ta không cách nào chịu đựng được chính là cô gái này còn có một bộ răng rất lớn, thật giống với phiên bản của La Ngọc Phượng!
Cô gái vừa hét lên, một vài hành khánh ở gần đó đều vây lại xem náo nhiệt. Tiêu Thần cầm lấy hộp giấy chắn phía trước lòng bàn tay của cô gái. Cái tát của cô gái đánh đúng vào hộp giấy!
- A, đau quá!
Hộp giấy rất cứng. Cô gái kia dùng lực cũng rất mạnh. Hiện tại cô ta phải chịu lực phản lại cũng rất lớn, có chút đau đớn.
- Anh có còn biết xấu hổ hay không hả! Anh dám vỗ mông tôi!
Phiên bản La Ngọc Phượng căm tức mắng Tiêu Thần. Nhưng khi cô ta nhìn kỹ tướng mạo của Tiêu Thần, cô ta liền mừng thầm. Ngày hôm nay mình đúng là may mắn. Thậm chí có một anh chàng bảnh bao như vậy vỗ mông mình. Người này nhìn có vẻ khỏe mạnh, có mũi có mắt!
Vừa nghe phiên bản La Ngọc Phượng nói như thế, những hành khách đứng vây xung quanh đều dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Thần. Tiểu tử này tuy nhìn qua cách ăn mặc chẳng ra sao, nhưng tướng mạo có chút bắt mắt. Cao ráo, tóc húi cua, màu da trắng. Nhưng không ngờ một thanh niên có dáng tốt như vậy, lại vỗ mông một phiên bản La Ngọc Phượng?
Trên đời này nhiều phụ nữ như vậy, mông phụ nữ nhiều như vậy, sao lại đi vỗ mông một người con gái như thế. Xem ra hôm nay chàng trai này mắt kém rồi.
- Chị hai, chị không bị động kinh chứ?
Tiêu Thần cười hỏi. Phiên bản La Ngọc Phượng này đúng là người có dũng khí.
- Ngươi giở trò lưu manh còn định nói lý sao?
Phiên bản La Ngọc Phượng rất vui vẻ. Hai tay cô ta chống nạnh, muốn tiến lên bắt lấy Tiêu Thần. Tiêu Thần vừa nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng đẩy mấy người đang đứng xem bên cạnh, chạy vội về phía trước.
Nói đùa. Nếu bị chị Phượng này bắt được, chắc hẳn phải sống ít đi mười năm.
Tốc độ chạy trốn của Tiêu Thần nhanh tới mức nào. Trong thời gian một phút hắn đã chạy khỏi tầm mắt của chị Phượng, núp ở cửa nhà ga. Bên cạnh một cây cột màu đỏ.
- A, thật may mình chạy trốn nhanh!
Tiêu Thần thở dài một cái, ôm chiếc hộp giấy lớn thở hổn hển.
- Chào anh, anh có phải là Tiêu tiên sinh không?
Tiêu Thần mới vừa dừng lại không bao lâu, đã một giọng nói trong trẻo vang lên ngay bên tai.
Tiêu Thần ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ quần áo màu phấn hồng, đeo cặp kính râm màu đỏ.
- Vâng!
Tiêu Thần gật đầu, đứng thẳng người, hỏi.
- Cô là do Khỉ ốm (Sấu Hầu) gọi tới sao?
- Chúng tôi không có khỉ ốm, chỉ có giò heo thôi.
Cô gái cười đáp.
- Ha ha, đã làm phiền cô rồi.
Tiêu Thần cười, đưa tay ra nắm tay cô gái một chút.
- Anh quá khách khí.
Cô gái rất thận trọng, nói gấp.
- Trước tiên, anh đi theo tôi. Tôi dẫn anh đi mua quần áo.
- Được rồi, đã làm phiền cô.
Tiêu Thần theo cô gái đi ra khỏi ra cửa nhà ga.
Cô gái này tên là Đỗ Tiểu Quyên. Cô là một người bạn cũ của Khỉ ốm tại thành phố Bắc Kinh, cũng là người cùng một tuyến với anh ta. Trước đó thời điểm còn ở tại huyện Mã Lan, Tiêu Thần đã gọi điện thoại cho Khỉ ốm, nói anh ta phái người tới đón mình, thuận tiện đưa cho mình ít tiền để tiêu, còn cung cấp một chút tin tức về Tham Lang và Hoa Hồng Ngân Ti hoặc là Vương Thiết Lâm. Dù sao hắn vẫn phải lập tức đi tìm đám người Tham Lang. Lúc nay hai người mới mở miệng nói chuyện với nhau. Trước đó là mật hiệu đã định trước.
Đỗ Tiểu Quyên dẫn theo Tiêu Thần đi mua hai bộ quần áo bình thường và một bộ y phục để mặc khi khẩn cấp. Chỉ có điều cái điện thoại của Tiêu Thần quá khó coi. Cuối cùng lại đổi cho Tiêu Thần một cái điện thoại smart phone sang trọng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiêu Thần và Đỗ Tiểu Quyên tới ngồi trong một quán cà phê kiểu Trung Quốc.
- Tiểu Quyên, nói một chút về tình hình Khỉ ốm bảo cô đưa tới. Ta đang cần gấp.
Không có tâm tịnh nói đùa với mỹ nữ, Tiêu Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tiêu tiên sinh muốn nghe tin nào trước?
Đỗ Tiểu Quyên cau mày hỏi.
Dung mạo Tiêu Thần rất tuấn tú. Hơn nữa lại là anh em với ông chủ mình. Ông chủ lại có tiền như vậy, có thế lực như vậy, hẳn Tiêu Thần này cũng không kém được. Theo lý mà nói, Đỗ Tiểu Quyên không phải là người kén chọn, nhưng chiếc hộp có dính cứt chim đặt dưới giầy cao gót lại khiến cô có chút lúng túng. Mấy đôi nam nữ ở bàn kế bên đều lén lút nhìn về phía dưới chân Đỗ Tiểu Quyên.
Người không biết còn tưởng rằng chân Đỗ Tiểu Quyên đẹp tới mức nào. Hazz, trên thực tế lại nhắm vào chiếc hộp giấy dính cứt chim kia!