Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 178: Xin tha

Vài tên lưu manh đâu đủ cho Tiêu Thần đánh vài cái, thêm vài quyền vài cước, chưa được vài phút, mấy tên đó liền ngã nhào hết với nhau.

Những thôn dân xung quanh đứng nhìn trợn mắt há mồm, đều quên hết việc cướp tiền, Lăng Bảo Tương miệng há to tưởng chừng như có thể nuốt được một quả trứng ngỗng vào mồm, Lý Vượng Tài ngồi phịch trên bãi cỏ, sợ tới mức mặt không còn tí máu nào, hai chân run run.

Nhìn sức mạnh nắm đấm của người ta, một cước liền đá mình bay lên không trung, vài bước nhanh nhẹn liền cuốn hết gậy sắt trong tay bọn tay sai vứt ra ngoài.

Trên đời này còn có cao thủ võ lâm sao?

- Thế nào? Còn muốn thử nữa không?

Tiêu Thần nắm chặt nắm tay, phẩy phẩy cát bụi trên quần áo mình, vẻ mặt tươi cười nhìn Lý Vượng Tài.

- Không… không cần… vị…huynh đệ này…à không… vị lão…đại…Tiểu Thái Nhi anh dẫn đi đi…chúng tôi… chúng tôi lập tức đi ngay…

Vẻ mặt tươi cười của Tiêu Thần rất kinh khủng, vẻ mặt tươi cười này có thể gọi là nụ cười ác ma, Lý Vượng Tài đã cảm thấy được tâm can của mình không đủ dùng rồi, tên tiểu tử trước mặt này, tuổi tác không cao, mười bảy mười tám tuổi, nhưng sức mạnh lại kinh người, đám người này mình không thể đắc tội được.

- Đi?

Tiêu Thần nhíu nhíu mày, quay đầu lại kéo lấy Lăng Bảo Tương đang đứng ngây người, vỗ vỗ bờ vai ông nói:

- Chú à, chú nói người ta ức hϊếp em Thái Nhi của chúng ta cũng đã ức hϊếp lên đến đầu rồi, chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy sao?

- Hừ!

Lăng Bảo Tương có chỗ dựa là Tiêu Thần, sức mạnh cũng đủ, không ngờ một cước lại đá vào Lý Vường Tài, đá đúng vào ngực Lý Vượng Tài, Lý Vượng Tài lại “Oa” một tiếng nôn ra một ngụm máu:

- Muốn đi đâu dễ dàng như vậy!

Lăng Bảo Tương cuối cùng cũng tìm được đường trút giận, cả người như một con báo cưỡi lên trên người Lý Vượng Tài, tay đánh chân đá, vẫn chưa đã tay!

Sau mấy phút đồng hồ, Lăng Bảo Tương rốt cục cũng mệt nhừ, uể oải nâng nắm đấm nhuốm máu, hết đánh trái lại đánh phải lên mặt Lý Vượng Tài, miệng mắng:

- Ai bảo mày ức hϊếp con gái Thái Nhi của tao! Ai bảo mày ỷ thế ức hϊếp người! Ai bảo mày khinh trời bằng vung! Ai bảo mày ra vẻ phú ông trước tao

Lý Vượng Tài dưới chân đã mơ mơ hồ hồ mất đi ý thức rồi, bị đánh đến mức mắt mũi bầm dập, khóe miệng nhuốm máu, Tiêu Thần nhẫn nhìn liếc mắt một cái, chép chép miệng, kéo Lăng Bảo Tương ra, vội nói:

- Chú Lăng, đủ rồi, đánh nữa là có án mạng đấy!

Phù phù phùLăng Bảo Tương bị Diệp Mặc kéo lên, thở dốc từng hồi, thầm nghĩ, hóa ra đánh người cũng mất sức như vậy!

- Yaaaaa! Đây là con lợn của nhà nào! Sao mặt lại lớn như vậy?

Lăng Bảo Tương chỉ Lý Vượng Tài ngồi trên bãi có nói, vừa nãy khi ông ra tay không nhìn kĩ, đánh xong mới nhìn, Lý Vượng Tài vốn dĩ khuôn mặt gầy guộc bị mình đanh cho sưng vù như mặt lợn, hoàn toàn biến hình rồi, nhất thời không nhận ra được.

- Ặc, đây là con lợn mà chú vừa mới xử mà! Ha ha.

Tiêu Thần không nhịn được cười lớn, hóa ra người đại thúc trung niên Lăng Bảo Tương này cũng có khiếu hài hước đấy chứ!

- Ai giúp tôi đi lấy chút nước với!

Tiêu Thần quay người lại nói với thôn dân, một số tên đứng xem kịch vui, trong tay cầm lấy tờ tiền, từng người trợn mắt còn to hơn mắt trâu.

- Tôi… tôi đi!

Nhị Cẩu vội vàng giơ tay đầu tiên, mặc dù không biết người thanh niên này cần nước làm gì, nhưng anh ta phục sát đất Tiêu Thần này rồi, người anh em này quả thật rất cừ, đúng là tấm gương của đời mình!

- Tốt lắm, mọi người đều tản ra hết đi! Đừng chắn ở chỗ này nữa, cũng không có gì hay để xem cả, tiền trong tay đều nắm chặt rồi, đừng để cho gió cuốn đi, sau này trên trời cũng không rơi tiền xuống đâu!

Tiêu Thần khua khua tay, ra hiệu những thôn dân này tản ra hết đi, cũng không phải hắn không thích những thôn dân này, mà là không muốn bọn họ nhìn thấy hiện trường tương đối đẫm máu này.

Mười mấy thôn dân sau vài giây im lặng, cũng không có ai nhấc chân, đều muốn xem kịch vui thêm chút nữa, nói đùa, có kịch ngu gì mà không xem, không xem đúng là thằng đần!

- Thế nào? Mọi người cũng muốn thử nắm đấm của tôi sao?

Tiêu Thần trừng mắt nhìn, đám người này không ngờ dưới uy lực mình trừng mắt tất cả lại không lập tức giải tán hết, ngược lại lại cố tình chen lên phía trước, cứ như là ong hút mật vậy.

- Ặc, đi nhanh đi!

- Đi thôi!

- Tên này cứ như tên điên ấy nhỉ!

Bị Tiêu Thần trừng mắt nhìn, có vài người không chịu được, hơn mười mấy thôn dân, từng người chạy còn nhanh hơn ngựa phi, tinh thần tương đối đủ, đây nếu là trong hạng mục điền kinh của Nước cộng hòa, không chừng còn có thể xuất hiện vài Lưu Tường rồi.

- Chú Lăng, còn ngây ra ở đó làm gì, mau mau đón Thái Nhi về đi.

Thấy thôn dân đều giải tán hết rồi, Tiêu Thần mỉm cười nói với Lăng Bảo Tương đang đứng ngây ra, lão này đến con của mình cũng quên mất rồi.

- Đúng vậy nhỉ, Tiểu Thái Nhi của tôi!

Lăng Bảo Tương tỉnh lại, vội vàng chạy đến chiếc xe ô tô đằng trước, kéo cửa xe, Tiểu Thái Nhi miệng bị nhét đầy bông, bị nhét xuống ghế sau, Lăng Bảo Tương nhanh chóng lôi hết bông ra, cởi trói cho con gái, rồi ôm chặt lấy Thái Nhi vào lòng.

- Thái Nhi của cha! Con gái ngoan của cha! Là cha có lỗi với con!

Lăng Bảo Tương ôm chặt cô con gái bảo bối, nước mắt tuôn trào ướt đẫm mặt, khóc như mưa.

- Cha.

Tiểu Thái Nhi cũng sợ sệt, thấy cha của mình, lúc này mới nức nở khóc to thành tiếng.

Vừa nãy làm cho Thái Nhi cũng vô cùng sợ, mấy tên khốn kia nói muốn gả cô cho cho một tên đần độn, mặc dù tuổi cô còn nhỏ, nhưng cũng mười ba mười bốn tuổi rồi, ở nông thôn, mười bảy mười tám tuổi cũng chuẩn bị gả chồng hết rồi, mười ba mười bốn tuổi cũng hiểu được ý nghĩa của chữ “gả chồng” rồi, chính là gả làm vợ người khác!

Muốn gả mình cho một tên ngốc làm vợ, làm sao mà chịu nổi?

Sau năm phút, Nhị Cẩu bưng lên một chậu nước rửa mặt, đưa cho Tiêu Thần, Lăng Bảo Tương cũng kéo Thái Nhi đứng phía sau Tiêu Thần.

Tiểu Thần đứng trước mặt Lý Vượng Tài, tên này đã ngất đi rồi, da trên mặt cũng vị rách không ít, bị Lăng Bảo Tương vừa nãy đánh cho tơi bời, Tiêu Thần nâng tay lên, hướng về phía Lý Vượng Tài rồi giội nước xuống.

- Á…

Lý Vượng Tài vốn đã mê man bất tỉnh, nước lạnh tiếp xúc vào vết thương trên mặt gã, lập tức đã bị cơn đau làm thức tỉnh, trợn mắt nhìn, lại là tên đại sát Tiêu Thần này, Lý Vượng Tài lập tức đã bị dọa sợ đái ra quần.

- Ặc, anh đúng là không có chút thể diện nào cả!

Một mùi nướ© ŧıểυ xông lên khiến cho Tiêu Thần có chút khó chịu, hắn vội vàng bịt mũi lại, đá một phát lên đùi Lý Vượng Tài.

- Vị đại… đại gia… anh bỏ qua cho tôi đi… anh có điều kiện gì cứ nói, anh cần tiền hay cần người, cần bao nhiêu tiền tôi đưa cho anh! Anh đừng gϊếŧ tôi!

Khi đối diện với cái chết, rất nhiều người thể diện không còn đáng giá, Lý Vượng Tài cũng là loại người này.

- Ha ha, đại gia tôi là người ôn hòa như vậy, sẽ tùy tiện gϊếŧ anh sao?

Tiêu Thần nhíu mày, quát:

- Bây giờ là xã hội pháp chế! Gϊếŧ người thì phải đến mạng! Chẳng lẽ anh không biết sao?