Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 172: Tiếng nhạc của Xà Vương

Một con đại lục xà có lẽ có thể ứng phó được, nhưng để đối phó với hai con đại lục xà rất phiền toái, hơn nữa thêm một Xà Vương và một con đại lục xà cấp lớn, ách, bạn học Tiêu Thần phiền toái rồi.

Vốn thể lực không thể chống đỡ nổi, hơn nữa đã dùng hết ngân châm, những đồ vật Tiêu Thần có thể lấy ra không còn nhiều, đối mặt với cường địch mạnh như vậy, hắn cần phải cẩn thận.

- Ha hả, Môn Thần Hoa Hạ hà tất phải khẩn trương như vậy? Tôi đâu có ý không thân thiện.

Xà Vương Tạp thản nhiên cười nói, đại lục xà ngồi xuống đã nuốt thi thể Lang Vương, thi thể của Lang Vương tựa như một quả cầu pha lê trôi một mạch vào bụng của đại lục xà, bụng của đại lục xà trong nháy mắt đã trướng to lên.

- Đây là cơ hội.

Tiêu Thần nhân cơ hội đại lục xà ăn no nê. Khi thân thể của nó không cân đối đã ra tay, nhưng một giây sau hắn liền chán nản, bụng của đại lục xà đã trở lại bình thường, thi thể của Lang Vương đã bị nó tiêu hoá hết, đại lục xà lại cuối đầu cắn xác một con sói, đưa vào miệng.

- Môn Thần tiên sinh, cậu không cần khẩn trương, tôi chỉ là muốn nói chuyện hợp tác với cậu.

Vẻ mặt của Xà vương tràn đầy nụ cười, dậm chân, đại lục xà ở phía dưới lập tức nghe lời lại nuốt thi thể của một con sói, đại lục xà quá tham lam. Cắn nuốt thi thể của hai con sói lớn.

“Mẹ kiếp, hoá ra bố mày giúp đại xà của y tìm một đống thức ăn.”

Trong lòng Tiêu Thần mắng to, mắt nhìn con sói gần trăm ký của mình vừa săn bắn, trong phút chốc đã biến thành thức ăn cho đại lục xà kia, hắn không cam lòng.

- Cút đi! Đại gia ta cùng gã A Tam của nước L chẳng có gì để đàm phán hợp tác cả.

Tuy rằng nằm trong hoàn cảnh xấu, Tiêu Thần vẫn giữ vẻ ngông nghênh, trước đây nước L và Nước cộng hoà từng xảy ra xung đột tại vùng sát biên giới. Hiện tại đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi, A Tam nước L đối vối vùng biên giới Nước cộng hoà vẫn như hổ rình mồi, Tiêu Thần không có ấn tượng tốt đối với gã A Tam của nước L.

Ánh mắt của Xà Vương Tạp chợt biến đổi, dẫm mạnh đầu của con đại lục xà, đại lục xà há to miệng, “Xì’ một tiếng, phun ra một trận khói đen, khói đen đến mức làm cho cây cỏ khô héo, thi thể của sói cũng lập tức hoà tan.

Cùng lúc đó, hai con đại lục xà ở bên cạnh, từ trong miệng cũng phun ra một luồng nọc độc đen, Tiêu Thần không thể tránh, bị nọc độc và khói độc bao vây lại.

Tiêu Thần đã né mấy luồng nọc độc kia, lập tức từ trên áo lột ra một mảnh vải, che miệmg mũi lại, nhưng trước mắt một mảnh tối đen, áp lực này trước nay chưa từng có, khói độc càng ngày càng dày đặc, ngay chỗ da thịt nằm ngoài mảnh vải bắt đầu dính vào màn sương đen, hiện tại đã bắt đầu bị ăn mòn dần rồi.

- Môn Thần! Mày tốt nhất là nghe theo lời của tao. Bằng không mày chết không toàn thây, hóa thành nước đặc.

Giọng nói của Xà Vương Tạp trở nên lanh lảnh, y đứng ở trên đầu con rắn nhìn Tiêu Thần trốn khắp nơi, trong lòng rất vui sướиɠ.

- Không thể tưởng được đường đường là Môn Thần Hoa Hạ, lại vô dụng như vậy, ha ha ha, lão Đại quả là đánh giá ngươi quá cao rồi

Xà vương rất đắc ý.

Trước khi đến, Đại Xà Hoàng đã nói cho gã biết Môn Thần Hoa Hạ này là một nhân vật rất khó đối phó, và mệnh lệnh phải đàm phán hợp tác với Môn Thần Hoa Hạ, nhưng Tiêu Thần mới mở miệng đã mắng y là A Tam.

Đây là một cách xưng hô mà Xà Vương Tạp trong cuộc đời ghét nhất người khác gọi y như vậy, nếu không thể hợp tác, vậy thì phải tiêu diệt đối phương, đây là hành động tôn chỉ của rắn và người rắn.

Không phải là bạn bè, tức là kẻ thù, để lại kẻ thù là tai hoạ.

- Con chó A Tam này còn có vài chiêu.

Tiêu Thần có chút buồn bực, da trên người bắt đầu đau nhức bỏng rát từng cơn, trong màn sương đen, không có cách nào thấy được đối phương, tác dụng ăn mòn của màn sương đen này thật kinh khủng.

Nọc đọc bốn phía không ngừng phun về phía hắn, Tiêu Thần không dám đứng ở một chỗ, đành phải không ngừng xê dịch né tránh, bảo đảm là động thái của hắn, không thể trở thành bia ngắm cố định cho hai con đại xà còn lại.

- A Tam đại nhân, chúng ta hay là nói chuyện hợp tác đi.

Tiêu Thần đột nhiên đứng lại, không hề dịch chuyển, lớn tiếng hô to, giả bộ giọng điệu thoả hiệp.

- Ha hả, muốn giở trò chơi rút củi dưới đáy nồi với tao à.

Mày đã không có cơ hội rồi. Đi chết đi.

Xà Vương Tạp rất thông minh, y không tin thái độ cứng rắn mạnh mẽ kiêu ngạo khinh địch lúc nãy của Tiêu Thần lại thay đổi thành thái độ thỏa hiệp với y, duy nhất có thể giải thích chính là tên này nhất định là có âm mưu gì, y trước tiên phải triệt để đập nát âm mưu của hắn, mà thủ đoạn tốt nhất dập ngay âm mưu của hắn chính là khiến cho hắn biến mất khỏi thế giới này.

Chỉ có người chết mới an toàn nhất.

Phụt phụt

Hai con tiểu xà nhanh nhanh chóng phun ra nọc độc, hỗ trợ cho con đại lục xà, cho dù trước mặt có một màn sương đen dày đặc nhưng ánh mắt xanh biếc của chúng vẫn rất dễ dàng tìm ra chỗ của Tiêu Thần đồng thời phun ra nọc độc cực độc.

- Gã A Tam này quả thật là… Mẹ kiếp nó thông minh thật.

Tiêu Thần muốn kéo dài thời gian nhưng không thành, không ngờ gã Xà Vương Tạp lại tàn nhẫn dị thường, Tiêu Thần nhanh chóng lộn mấy vòng trên không trung, chuẩn bị lao ra khỏi màn sương đêm, ít nhất cũng tránh được màn sương đen đáng ghét này, bằng không toàn bộ da của hắn sẽ bị ăn mòn.

- Tiếng nhạc của Xà Vương.

Xà Vương Tạp hét lớn một tiếng, trong miệng của ba con đại lục xà đồng thời kêu lên một trận Tê tê tê, đan vào thành một loại âm thanh kỳ quái, tiếng nhạc xâm nhập vào thần kinh não, đi sâu vào ý chí của con người, Tiêu Thần vừa định bước đi đột nhiên đã bị giữ lại, đầu cũng bắt đầu choáng váng, "vèo" "vèo" mấy tia nọc độc bày vèo trên không trung hướng về phía Tiều Thần, toàn bộ đánh vào người Tiêu Thần, cả người Tiêu Thần như một lớp bùn đen, bị nọc độc bao vây.

- A….

Tác dụng ăn mòn của nọc độc cực mạnh, mới tiếp xúc với làn da trong nháy mắt, Tiêu Thần đã cảm thấy trái tim như bị đào ra rồi, cả thân mình giống như bị chém thành trăm ngàn mảnh, da thịt toàn thân rất nhanh đã bị nọc độc này ăn mòn, nọc độc tiếp tục xâm nhập, da thịt bên trong đã sinh ra phản ứng hoá học mãnh liệt.

- Không ai có thể tránh thoát tiếng nhạc Xà Vương của con rắn bảo bối của ta. Ha ha ha.

Xà Vương Tạp cũng có một đôi mắt màu xanh lục, y có thể nhìn thấy rõ Tiêu Thần bị nọc độc bao vây bên trong, nọc độc đã bắt đầu hoà tan vào da thịt của hắn, tên này chết chắc rồi.

- Môn thần Hoa Hạ cũng chỉ thường thôi. Không đến năm phút đồng hồ, mày sẽ thành tê liệt co quắp, sẽ không có người nhớ mày nữa rồi.

Xà Vương Tạp cất tiếng cười to, chà chà vào đầu con đại xà, đại xà há miệng to, hít hết toàn bộ màn sương đen vào bụng, tiếp tục ngậm mấy thi thể con sói lớn còn lại, miệng nhai ngấu nghiến.

- Đại pháo ca ta vậy là xong đời ư?

Đây là một câu thắc mắc trước khi Tiêu Thần choáng váng, hắn cảm giác linh hồn và thân thể của hắn đã bắt đầu tan rã, sự đau đớn lúc nãy cũng đã biến mất, linh hồn của hắn đã bay khỏi thân thể đang bị bao vây bởi nọc độc.