Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 170: Đại chiến với trăm con Sói

Lang Vương truy đuổi trong chốc lát, thấy Tiêu Thần là người có thể nhẹ nhàng luồn lên nhảy xuống, cũng không dám khinh thường, nó đang cách xa Tiêu Thần hai mét rưỡi. Hai mét rưỡi, khoảng cách này, Lang Vương không thể một lần vồ đến, Tiêu Thần và Lang Vương duy trì khoảng cách vừa đủ.

Mạng treo trên sợi chỉ, phía trên chính là ngọn cây, Tiêu Thần đã không thể lui được nữa, phía dưới bầy sói đều đang gào thét, nếu mình bây giờ ngã xuống, trở thành miếng thịt trong miệng của bọn nó.

"NGAO...OOO!" Lang Vương vươn đầu ra thét một tiếng dài, lũ sói con dưới tàng cây đều ngừng rống.

Lang Vương lại nhìn Tiêu Thần, chân trước cào cào trên vỏ cây, chuẩn bị động tác công kích Tiêu Thần cuối cùng, Tiêu Thần khóe miệng lộ ra nụ cười, bố mày đang đợi lần công kích cuối cùng của mày đây!

- Ai, ta nói cho ngươi biết, tốt nhất là nên cố gắng một chút, bằng không anh Đại Pháo ta sẽ lột da của ngươi làm thảm đấy!

Tiêu Thần trên mặt hiện lên nụ cười hướng Lang Vương mắng, nhìn con Lang Vương dài hơn hai mét này, quả thật, nếu đem tấm da này lột xuống, thật đúng là có thể chế tạo ra một tấm thảm khá phong cách, vừa lúc giờ là hơn nửa đêm lạnh muốn chết.

Lang Vương dường như nghe hiểu lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tiêu Thần, sự hung hăng trong mắt càng tăng lên, chân sau đạp một cái, dồn hết sức lực thực hiện một cú công kích cuối cùng.

Tiêu Thần lúc này không trực tiếp phóng kim châm, mà là hai đấm nghêng đón chân trước của Lang Vương, Lang Vương thấy Tiêu Thần đón đỡ móng vuốt sắc bén của nó, tiếng hô trong miệng càng mãnh liệt, "Ầm" một tiếng, Tiêu Thần bị hai móng trước của Lang Vương đánh trúng phải lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã xuống rồi, cũng may dùng chân ôm lấy một cành cây nhỏ mới bảo vệ được cái mạng nhỏ này.

Trái lại Lang Vương không biết trúng chiêu gì của Tiêu Thần, sau khi đỡ hai đấm của Tiêu Thần, liền co lại thành một đống trên tàng cây, nức nở kêu gào.

"NGAO...OOO, NGAO...OOO. ." tiếng kêu của Lang Vương rất thê lương, chỉ lát sau thân thể của nó bắt đầu run, miệng sùi bọt mép, lăn trên tàng cây được một lúc liền rớt xuống khỏi cây đại thụ.

"Ầm" một tiếng, Lang Vương đập vào dưới đại thụ, máu tươi và bọt mép trong miệng không ngừng trào ra, tròng mắt bắt đầu trắng dã, toàn bộ đàn sói liền xông tới.

"NGAO."

"NGAO...OOO."

Đàn sói cũng không biết Sói Đại vương đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Sói Đại vương thống khổ giãy dụa thêm vài phút đồng hồ, chân sau đạp một cái, hoàn toàn chết.

"NGAO!"

"NGAO!"

"NGAO!"

Lang Vương vừa chết, bầy sói lập tức loạn cả lên, bốn con sói trưởng thành hợp lực cắp thi thể của Lang Vương ra một bên, mấy trăm con Sói khác gắt gao bao vây cây đại thụ lại, đều hướng Tiêu Thần ở trên nhánh cây gào thét.

Chúng nó muốn báo thù, báo thù cho người mạnh nhất trong tộc đàn của chúng nó!

Sau khi Lang Vương chết, trong chủng tộc lại bước ra hơn mười con Sói cường tráng, chúng nó cũng là những con Sói tinh anh trong đàn, hơn mười con sói cường tráng đều đang cào cào trên đất mặt, chúng nó cũng muốn thử xông lên cây to này, đem người trước mặt xé nát!

- Trời! Dựa vào mấy con sói con bọn mày, cũng muốn xông lên xé nát bố mày ư? Thật sự là không biết tự lượng sức mình!

Tiêu Thần vẫn như trước đổi chiều đứng trên nhánh cây nhỏ, cành cây nhỏ nhưng dai không tệ, Tiêu Đại Pháo hơn mấy chục cân, cũng chưa thể làm gãy cành cây này.

Lang Vương vừa chết, Tiêu Thần càng không có gì sợ hãi nữa rồi, Lang Vương là con có sức chiến đấu dũng mãnh nhất trong tộc đàn, vừa rồi mình cũng đã thể nghiệm qua, tốc độ và lực lượng của Lang Vương quả thật đều là hạng nhất đấy.

Vừa mới bị móng vuốt sắc bén của Lang Vương cào trúng, nắm tay Tiêu Thần hiện tại cũng chảy máu một chút, đàn sói phía dưới xem ra cũng không thể xông lên cây to này, Tiêu Thần đang định mượn lực bàn chân câu hồi trên cây đại thụ đấy.

"Híz-khà zz Hí-zzz!"

Không biết từ chỗ nào đột nhiên bò ra một con lục xà cỡ bự, mở miệng rộng hướng về phía Tiêu Thần!

- Không thể nào? Đen đủi như vậy sao! Chẳng lẽ ta đã làm gì sai ư!

Tiêu Thần thiếu chút nữa ngất đi, ngón giữa phóng ra một kim châm phóng về phía con lục xà, kim châm bắn trúng trên lưng con đại xà, tuy nhiên lại không đâm vào trên lưng con đại xà, trên người nó có dịch nhờn, rất trơn, kim châm chạm được trên lưng con đại xà nhưng không cắm vào đấy mà là rơi xuống, đại xà không bị ngăn cản nên xông về phía Tiêu Thần, mở miệng rộng.

Con đại xà xanh biếc nói đến là đến, đáng giận hơn chính là, từ trong miệng nó đột nhiên phun ra một chất lỏng đen đặc lóng lánh, Tiêu Thần bất đắc dĩ đem chân từ trên nhánh cây trượt xuống, cả người liền rơi trên mặt đất.

Trên mặt đất hơn mười con Sói lớn đang nhìn Tiêu Thần lăn xuống, đều nhảy lấy đà, muốn cắn xé Tiêu Thần ngay trên không trung, đối mặt tình huống như vậy, Tiêu Thần cũng chỉ còn cách đánh bừa, kim châm trên người hắn còn khoảng một trăm cây, nhưng nơi này có ít nhất hai trăm con sói, bất kể như thế nào, gϊếŧ một nửa Sói trước rồi tính sau!

Khi Tiêu Thần vừa rơi xuống, hai tay cũng đã rút ra mười mấy cây kim châm, toàn bộ quăng ra ngoài, hơn mười con ác lang nhảy lên đều trúng kim châm ngã xuống đất, nức nở kêu lên.

"Ầm!"

"NGAO!" thân mình Tiêu Thần vừa lúc rơi vào trên lưng một con sói bị trúng kim châm, con Sói bị hắn giẫm lên xương cốt đều gãy, nội tạng cũng vỡ nát, sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thương, con Sói đáng thương này đã kết thúc cuộc đời của nó tại đây.

Hơn mười mấy con sói đều bị thương nặng, bị thuốc tê ngấm vào cơ thể, rất nhanh chúng nó liền mất đi sức chiến đấu, chìm vào giấc ngủ say, mắt nhìn thấy hơn mười con sói đã bị ngã xuống đất, cũng không hù dọa được những con Sói khác, lại có vài chục con hướng Tiêu Thần xông tới!

"Rầm"

" Rầm!"

" Rầm"

Tiêu Thần không ngừng ném châm, không ngừng có Sói ngã xuống đất, lại có bầy sói mới gia nhập cuộc chiến đấu, Tiêu Thần nhớ không rõ mình đã ném ra bao nhiêu kim châm, chỉ có điều lấy hắn làm trung tâm, trong vòng phạm vi mười mét, đã có gần trăm con sói nằm xuống, số kim châm của Tiêu Thần còn lại chưa đến mười cây, trái lại bầy sói vẫn đang còn có gần trăm con sói nhìn Tiêu Thần với ánh mắt thèm thuồng, cái khiến Tiêu Thần kiêng kị nhất chính là, trên đầu còn có con lục xà lớn còn nằm sấp trên tàng cây, tư thế ngẩng đầu ngồi nhìn hổ đấu nhau, không biết đợi lát nữa nó có thừa dịp hắn suy yếu, mà phun nọc độc ra hại người hay không !

"Phì phò."

Đứng ở dưới cây đại thụ, Tiêu Thần mồm há to thở hổn hển, việc không ngừng vứt kim châm đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực của hắn.

Đừng tưởng rằng chỉ có việc quăng ám khí sẽ không tiêu hao thể lực, nếu muốn đem những cây kim châm bình thường ném trúng vào lớp da dầy trên cơ thể bầy sói cần lực tay và cơ bắp rất lớn, thậm chí còn phải dùng đến sức eo, lực bàn dưới, có thể nói, một động tác quăng châm nho nhỏ này, cũng phải dùng đến đại bộ phận lực cơ bắp và khớp xương của thân thể.

Liên tục gần trăm cây kim châm được bắn ra, cho dù Tiêu Thần đã Đoán Thể tầng hai, cũng có chút ăn không tiêu, hơn nữa còn phải đề phòng con đại xà nham hiểm trên đầu kia, như vậy một lòng mà phải lo hai việc, lực tiêu hao càng lớn