Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Chương 147: Tên lùn sát thủ

- Chị muốn làm gì?

Nhìn nụ cười giả tạo bên khóe miệng của Hồ Tư Doanh, Tiêu Thần cực kỳ hoảng sợ, bởi vì hắn thấy Hồ Tư Doanh rút cây tram trên đầu xuống hướng đến đũng quần của mình

“Mẹ nó! Độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà.”

Tiêu Thần hoảng hốt, nhanh chóng đứng lên, ôm chặt lấy Hồ Tư Doanh, một bàn tay gắt gao nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô, sau đó ôm cô nhảy lên, lập tức đem Tiểu mà nữ khéo léo đẩy ra.

- Ách, anh chị cứ tiếp tục, em không thấy gì cả.

Nhị Oa tử dù là hơi ngốc, nhưng lúc này lại rất nhanh trí, nhanh chóng thức thời chuồn ra khỏi phòng nghỉ.

- Hừ! Anh là người đầu tiên dám kiêu ngạo với lão nương ta đấy. Lại còn dám ôm ấp vuốt ve, có thích lắm không?

Hồ Tư Doanh cười cười nhìn Tiêu Thần.

Tiêu Thần lau mồ hôi lạnh trên trán, làm bộ dáng thản nhiên cười cười:

- Bình thường thôi, thế giới thứ ba, cảm giác vòng eo không khác vỏ gốc cây già bao nhiêu, xúc cảm phía trước thì cũng không bằng một cái bánh bao thịt, còn cần phải bảo dưỡng lại cô em ạ.

- Anh, anh, anh không ngờ lại dám nói eo của tôi giống vỏ gốc cây già, ngực thì còn không bằng cái bánh bao thịt sao?

Hồ Tư Doanh nổi giận, thật sự nổi giận, cô đã cầm chiếc giày cao gót dưới chân lên, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao vào Tiêu Thần để cắn xé nhau.

- Bình tĩnh, bình tĩnh!

Nhìn chiếc giày cao gót chừng mười cm, Tiêu Thần có chút e sợ với lực công kích của cái loại vũ khí này, vội vàng khoát tay nói với Hồ Tư Doanh bằng giọng khiển trách:

- Bà cô ơi, cô thận trọng một chút được không! Nơi này là bệnh viện đấy, tại sao lại có thể làm ầm lên ở chỗ này chứ? Đây là đứa trẻ cao quý xuất thân từ đại viện quân khu sao? Đây chính là tác phong thường ngày của cô sao? Không giống lắm, thật sự là không giống.

- Anh, anh, anh đồ khốn kiếp

“Ầm” một tiếng, một chiếc giày cao gót đập vào cái bàn trà bên cạnh Tiêu Thần, ngay sau đó lại có một chiếc bay sát qua mặt Tiêu Thần.

- Hừ hừ!

Cơn tức giận xung thiên của Hồ Tư Doanh khi thấy đôi giày cao gót của mình không làm gì được hắn, chỉ còn cách ngồi xuống ghế, nhấc cốc trà lớn đổ vào miệng.

- Khụ khụ khụ.

Uống nhanh quá nên cô cũng bị sặc luôn.

- Uống chậm một chút, đúng thật là...

Tiêu Thần thấy cô bị sặc, liền khẩn trương đi ra phía sau xoa bóp lưng cho cô, giúp cô từ từ bình tĩnh lại, tay của hắn thực sự rất nhẹ nhàng cẩn thận.

- Uống trà không phải uống như vậy, phải từng ngụm, từng ngụm một, uống nhanh như vậy, thì không bị sặc mới là lạ.

Giọng nói Tiêu Thần rất nhẹ nhàng, đem lời của Khỉ Ốm (Sấu Hầu) đã nói với hắn nói lại một lần, chứ còn chính bản thân hắn bình thường cũng uống trà như vậy, vì hắn cũng chẳng phải là người biết hưởng thụ cuộc sống.

- Cuộc sống cũng giống như trà vậy, loại một ngửi thì thơm, nhưng uống vào lại thấy đắng, loai thứ hai thì ngửi mùi thấy rất nhẹ nhàng, nhưng uống vào lại rất thơm. Cuộc sống cũng vậy, phải biết chú ý những điều nhỏ bé, trân trọng và thưởng thức nó chính là đang thưởng thức cuộc sống nhân sinh....

Tiêu Thần một bên vỗ về lưng của Tiểu ma nữ, một bên lại ra sức khoác lác, mấy câu đạo lý này là trước đó không lâu hắn đọc trong một quyển sách ngữ văn, hiện tại đúng lúc mang ra để giáo dục chính mình.

Còn chưa có trả hết bài ‘Câu chuyện xưa về cuộc sống và trà’ dài đến năm trăm chữ, Tiêu Thần lại thấy Tiểu ma nữ đang đưa mắt nhìn mình, hắn liền hỏi:

- Sao thế? Giờ sùng bái tôi rồi sao? Cảm thấy tôi là một nhà triết học gia rồi hả? Kỳ thật cô không cần phải nói tôi cũng biết, tuy rằng tôi làm người cũng rất là khiêm tốn, nhưng cho dù khiêm tốn cũng không thể che dấu được hào quang vạn trượng của tài hoa mà tôi có...

- Cứt chó!

Tiểu mà nữ đáng yêu liền phun ra hai chữ, ngay sau đó liền phá lên cười, ôm bụng nhặt lấy đôi giày cao gót, chạy ra khỏi phòng nghỉ.

- Cô nói ai là cứt chó? Người viết bài văn này? Hay là nội dung trong bài văn đó?

Tiêu Thần gật gật đầu, thầm nói:

- Nhưng đúng đó, tôi cũng thấy được người này là cứt chó.



Trải qua hàng loạt các kiểm tra và xem xét của các chuyên gia, cuối cùng cũng cho ra được bệnh tình của Tạ Khánh Phương là:

“Thường xuyên mệt nhọc làm cho thị lực bị yếu đi, kèm theo là việc bị thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng...”

Theo bệnh án là có thể nhìn ra Tạ Khánh Phương cũng không có mắc bệnh nan y nào, chỉ có điều sau khi Dương Đại Hải qua đời, thì áp lực cuộc sống của cô quá nhiều, bình thường luôn làm việc quá sức, hơn nữa cũng không bổ xung dinh dưỡng cho bản thân nên làm cho tố chất thân thể cô rất kém.

Viện trưởng Trần Nhân Hoa dẫn theo một đống chuyên gia cam đoan với Tiêu Thần, chỉ cần nằm điều dưỡng trong bệnh viện mấy tháng, thì bệnh tình của Tạ Khánh Phương sẽ hoàn toàn bình phục, hơn nữa thị lực của cô cũng sẽ từ từ được khôi phục, cơ thể cũng sẽ dần đầy đặn trở lại, bệnh tình của cô thực tế thì không có điều gì đáng lo lắng cả, chỉ là cần bổ xung dinh dưỡng và chút thời gian thôi.

Nghe Trần Nhân Hoa nói như vậy, Nhị Oa Tử kích động khóc rống lên, cũng may đây là phòng bệnh đặc biệt, và Nhị Oa Tử cũng chỉ khóc trong một chốc lát đã liền ngừng lại rồi.

Bởi vì ngày kia là cuộc thi cuối kỳ của Tiêu Thần, hơn nữa cuối tuần sẽ lên Bắc cùng hội hợp với Ngân Ti Mân Côi hội, trước mắt hắn cũng không thể ở lại bệnh viện cùng Tạ Khánh Phương và Nhị Oa Tử được, đành phải để lại một trăm ngàn cho mẹ con hai người, tiến thuốc của bệnh viện này hắn đã nói qua Sấu Hầu, không đủ thì để y qua trả

Một trăm ngàn, hai mẹ con Tạ Khánh Phương và Nhị Oa Tử cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, đứng nói là một trăm ngàn, ngày trước bọn họ ở làng chài nhỏ còn chưa thấy được qua mười ngàn nữa là. Lúc Tiêu Thần đưa ngân phiếu cho Nhị Oa Tử, thì cậu nhóc còn không biết cái gì là ngân phiếu nữa, khiến Tiêu Thần lại phải chỉ dạy cậu nhóc làm sao để lấy được tiền.

Sau khi xử lý xong sự tình ở bệnh viện, hắn liền nhân được điện thoại của Cao Thi Nhu, cô nói với hắn thứ bảy sau khi kết thúc cuộc thi cuối kỳ, toàn lớp muốn đi ra ngoài bãi biển Lĩnh Hải để làm một bữa tiệc đồ nướng, muốn hỏi hắn có thời gian hay không, Tiêu Thần tự nhiên là lập tức đồng ý. Nói đùa chắc, có thể nhìn một đống chị em mặc bikini đi qua đi lại trước mắt, không đi thì họa có là thằng ngu.

Chuyện của Chu Tử Y hiện tại tạm thời coi như là ổn định, cô vừa vào làm trong đội cảnh sát giao thông, về phần Ngọc gia thì đã hoàn toàn sứt đầu mẻ trán rồi.

Trong phòng họp của Ngọc gia.

Rầm!

Ngọc Mãn Lâu ném mạnh chén trà trong tay xuống đất, cả chiếc chén vỡ tan, nước trà và lá trà thấm đỏ văng đầy trên thảm đỏ. Ngồi chỉ có ba người, hai lão già xanh xao, còn một người là cậu em Ngọc Mãn Thiên của Ngọc Mãn Lâu, bên dưới còn có hơn mười vãn bối của Ngọc gia đứng đó, , trong đó có cả nữ thần băng giá Ngọc Như Kiều.

- Phế vật, tất cả chúng mày đều là phế vật. Ngọc gia tao nuôi dưỡng chúng mày nhiều năm như vậy đều là nuôi không. Tìm mấy ngày, không ngờ cũng không tìm được tên lùn sát thủ đó.

Ngọc Mãn Lâu lớn tiếng quát mắng, những vãn bối ở dưới đều cúi đầu không dám nói, sợ chọc giận lão đại Ngọc gia, chỉ có Ngọc Như Kiều là vẫn có vẻ bình thường, tuy nhiên ánh mắt của cô trước sau vẫn lạnh như băng.

- Anh cả, không nên tức giận, điều này cũng không thể trách bọn họ được, Ngọc gia chúng ta triển khai tất cả các mối quan hệ, đã đến cả đội cảnh sát giao thông để lấy đoạn video theo dõi, tên lùn sát thủ sau khi gϊếŧ Tử Long liền tiến vào vũ trường rồi biến mất trong hư không, không có chiếc camera theo dõi nào thấy được tung tích của hắn cả.

Ngọc Mãn Thiên thấy anh cả tức giận, đành phải lên tiếng khuyên nhủ.

Tên lùn sát thủ? Đúng vậy, đó chính là Tiêu Thần, ngày đó gϊếŧ chết Ngọc Tử Long, hắn sử dụng Súc cốt công biến mình thành một tên lùn cao mét mốt, cho nên video theo dõi chỉ có thể nhìn thấy một tên lùn mà thôi. Rất không may, nhà của Ngọc Tử Long lại ở ngay gần vũ trường, khi Tiêu Thần khôi phục lại hình dạng rồi đi vào vũ trường, hắn cũng đã phá hư hết toàn bộ camera.

Điều đáng buồn cười chính là Ngọc gia vẫn đi tìm cái tên lùn sát thủ không tồn tại đó.