- Uhm, chị Phương Nhã không tin có thể nhìn xem.
Nói xong, Tiêu Thần cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nếu Phương Nhã chỉ là một vị nương mẫu bình thường, hắn cũng không quá xem trọng lời nói, nhưng nàng còn là một đại mỹ nữ, thế nên Tiêu Thần không tránh khỏi một chút áp lực trước người đẹp.
- Được rồi, để ta xem sao.
Khiến Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc chính là không ngờ vị trượng mẫu này lập tức đồng ý, vừa dứt lời liện đi tới bên giường bệnh, nhìn Cao Thi Nhu nói:
- Thi Nhu, con nhường chỗ để ta xem qua bệnh tình của hắn.
- Mẹ, mẹ thật sự xem bệnh của Tiêu đại ca sao?
Cao Thi Nhu cũng cảm thấy kinh ngạc trước hành động lớn mật của mẹ nàng.
- Nha đầu thối, còn sợ mẹ giành ăn đậu hũ với ngươi hay sao?
Nhã Phương cười mắng trêu chọc Cao Thi Nhu.
- Mẹ! Mẹ nói gì đó! Người ta sao có thể có ý nghĩ đó?
Bị Hà Nhã Phương trêu đùa, Cao Thi Nhu không khỏi đỏ mặt.
- Ực!
Tiêu Thần say mê nhìn hai mẹ con giống như hai tỷ muội xinh đẹp, đoạn ngoan ngoãn nằm xuống để Phương Nhã nhẹ đặt bàn tay lên xem xét, liền lúc đó cảm giác được một luồng khí mát lạnh khiến Tiêu Thần trong lòng rất thư thái.
- Ồ! Sao có thể như vậy!
Hai mẹ con đồng thời kêu lên, không ngờ rằng chỗ vết thương cũ chẳng những không có sẹo mà ngay cả một chút dấu vết cũng không có, trơn mịn bóng loáng. Thậm chí Phương Nhã sờ qua sờ lại vài lần còn có cảm giác rất thích thú.
- Thi Nhu, ngươi cũng lại thử xem.
- Vâng.
Cao Thi Nhu cũng cảm thấy kinh ngạc, liền đặt tay lên chỗ vết thương lúc trước , vuốt ve không muốn ngừng.
- Quá thần kỳ, da thịt này giống như vừa được cải lão hoàn đồng, cảm giác thật là tốt.
- Đúng vậy, mẹ chưa từng chạm vào làn da mịn như vậy, sờ rất thích.
Hai mẹ con dường như vẫn lưu luyến làn da Tiêu Thần. Ước chừng hai phút sau, Tiêu Thần thoải mái rên nhẹ một tiếng, tiểu huynh đệ dưới khố dựng thẳng đứng. Bởi giường bệnh có chăn cho bệnh nhân nên cũng không khiến hắn phải khó xử, tuy rằng hận không thể nhảy từ trên giường xuống loạn động nhưng có thể chui vào trong chăn che giấu động tĩnh của bản thân.
Sự chuyển biến bệnh tình tốt đẹp của Tiêu Thần khiến cả bệnh viện chấn động. Một đám giáo sư, bác sĩ vây quanh hết sờ rồi nắn, tính toán suy xét, còn dùng dụng cụ kiểm tra kỹ càng. Cuối cùng đưa ra một kết luận bất ngờ là thân thể hắn hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ một hiện tượng dị thường nào.
Kiểm tra xong, hơn mười giáo sư cao tuổi tập trung chen chúc trong phòng bệnh, ở trung tâm là một vị Lưu giáo sư tuổi ngoài bảy mươi đang nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khó tin. Hai bàn tay đầy nếp nhăn dán chặt trên người hắn, cuối cùng không nhịn được thốt lên cảm thán:
- Thật là khó tin! Khó tin! Không ngờ vết thương nghiêm trọng trên diện rộng như thế chỉ trong mười hai giờ liền hồi phục hoàn toàn, thậm chí ngay cả một vết sẹo cũng không có. Đây quả là kỳ tích trong lịch sử y học, Lưu lão tôi theo nghề y năm mươi năm, đây là lần đầu tiên gặp được kỳ tích thế này.
Ta ngất, các người coi ta là quái vật hay sao?
Tiêu Thần nằm trên giường bệnh với vẻ buồn bực, bị nhìn ngắm tới thẹn đỏ mặt. Nếu để một đám hộ lý ý tá trẻ trung nhìn ngắm hắn còn cảm thấy vui, nhưng đằng này cả đám lão nhân lớn tuổi nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn sờ nắn liên tục, chốc chốc lại chép miệng cảm thán khiến hắn rợn cả tóc gáy, cảm giác mười phần ghê tởm. Vài lần Tiêu Thần muốn trở mình mắng đám lão nhân không biết xấu hổ này, nhưng mỗi lần như thế đều bị hai mẹ con Phương Nhã phát hiện từ trước, ngăn hắn lại ngay lập tức. Hơn nữa còn thuyết giảng một hồi rằng lão giáo sư là thầy thuốc đang tiến hành kiểm tra bệnh, ngươi còn phải cảm ơn mới đúng.
Thẳng tới lúc mười hai giờ đêm, mọi việc mới xong xuôi, lý do chủ yếu vì Lưu giáo sư quá kích động, đầu óc ngây ngốc nên mới đứng dậy giải tán đám đông ra ngoài. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện đã là một giờ sáng, lúc mới đi ra tới cửa bệnh viện, chân Tiêu Thần bỗng nhiên mềm nhũn ra, hai mẹ con Phương Nhã nhìn thấy thế liền chạy nhanh tới đỡ lấy hắn.
- Tiêu Thần, anh sao vậy?
Gặp bộ dạng thế này của ông xã, tâm tình vui sướиɠ trong lòng Cao Thi Nhu ngay lập tức trầm xuống.
- Đúng, tên nhóc ngươi làm sao thế? Có phải còn chưa bình phục, muốn quay lại bệnh viện đợi tới sáng mai hay không?
Phương Nhã cũng cực kỳ lo lắng, ánh mắt có chút không tin tưởng, cô tận mắt thấy Tiêu Thần băng bó, sau nửa ngày không ngờ hoàn toàn bình phục, hơn nữa da thịt còn trở nên sáng mịn, điều này quả thực quá mức mộng ảo.
Tiêu Thần đối với vẻ quan tâm của hai mẹ con chỉ biết giả bộ ủy khuất, thở dài nói:
- Không, không có chuyện gì to tát, dường như tại vì nằm giường quá lâu nên hai chân nhũn ra đôi chút.
Ha ha, vất vả lắm mới được tận hưởng cảm giác được bà xã và nhạc mẫu cùng nhau hậu hạ, còn không biết tranh thủ hưởng thêm một chút nữa sao?
Hóa ra tên biếи ŧɦái này căn bản chân không hề nhũn mà do tâm địa đen tối thôi thúc mới trêu đùa hai mẹ con thêm một lúc. Ba người đi tới công viên nhỏ trong khuôn viên bệnh viện, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.
- Haiz! Quả thực là thế sự vô thường mà!
Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, tận lực cảm nhận mùi Thim nữ nhân bên người, một bên thành thục, bên kia lại vô cùng thuần khiết.
- Sao thế? Tiểu Thần ngươi có chuyện gì cảm khái trong lòng?
Phương Nhã cau mày, trong mắt cô, cậu thanh niên trước mặt bất quá chỉ là một thanh niên mười bảy mười tám tuổi, căn bản không nên nói những lời cảm thán tang thương như vậy. Trời về đêm, dưới ánh đèn mờ ảo, Phương Nhã nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tiêu Thần, cảm nhận được nét sung mãn và trẻ trung, khác với với vẻ thành thục từng trải, lại càng trái ngược với hình ảnh một nam nhân lòng mang cố sự.
- Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn thở dài mà thôi.
Tiêu Thần thở ra một hơi thật dài, trên trán nhíu chặt che dấu sự thẹn thùng lúc này.
Trời đêm tĩnh lặng, hai bên có hai người đẹp bầu bạn, Tiêu Thần đột nhiên có cảm giác rất thỏa mãn, chỉ cầu mong sao thời gian lúc này ngừng lại là hắn đã thấy đủ lắm rồi.
Màn đêm xua tan đi sự phồn hoa thường ngày của cuộc sống thành thị, cũng là thời điểm chuyện tình cảm nam nữ mới thật sự bắt đầu.